Trang Bảo cùng bé Gấu và tiểu Hi rủ nhau về phòng để bàn bạc xem nên tặng gì cho Dương Tuấn. Vốn ba người tính mang theo một đống bánh kẹo tặng nhưng vì Cố Hàm nói không được, Dương Tuấn cần mấy món ăn tẩm bổ cơ thể, ăn bánh kẹo nhiều sẽ bệnh nặng thêm. Tiểu Hi nghĩ nghĩ liền nhờ Cố Hàm chuẩn bị canh gà tẩm bổ với một ít trái cây. Qua hôm sau ba người dậy rất sớm thay đồ đẹp rồi lôi kéo anh dậy theo bắt dẫn đi thăm Dương Tuấn ngay cho bằng được. Mặt dù rất mê ngủ nhưng anh đành thuận theo vợ và các con, phận làm chồng làm cha khổ lắm chứ đừng đùa.
Bé Gấu vào phòng thấy Dương Tuấn nằm ngủ trên giường, vui mừng chạy đến kêu í a í ới:
Anh ơi! Anh trai tốt bụng ơi. Em đến thăm anh nè.
Dương Tuấn nghe tiếng bé Gấu kêu làm cho tỉnh ngủ, xoay qua nhìn bé Gấu cậu vui mừng chống người ngồi dậy ôm bé Gấu lên:
Anh nhớ em quá! Tiểu Bình dạo này sống có tốt không? Em có được ăn uống đầy đủ không? Có ai ăn hiếp em em nói anh biết anh đi đánh hắn.
Nước mắt trực trào sau cái ôm ấm áp của Dương Tuấn, bé Gấu thút thít mũi bao nhiêu ủy khuất kể hết cho cậu nghe:
Hu hu, anh trai đi đâu bỏ bé Gấu lâu quá chừng. Bé Gấu nhớ anh lắm! Lúc không có anh mụ phù thủy bỏ đói em, đánh em, còn nhốt em trong thùng rác hại em không biết đường về. Hức hức, ả còn định tách bé Gấu rời xa anh Thỏ nữa, ả đánh em đau mặt sưng phù luôn. Bé Gấu ghét phù thủy!
Vỗ về bé Gấu, Dương Tuấn đau lòng mắt có điểm hồng hồng:
Anh xin lỗi tiểu Bình. Tại anh vô dụng không bảo vệ tốt cho em. Ngoan, tiểu Bình đừng khóc anh thương ha. Từ nay anh sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ em.
Dụi dụi mắt, bé Gấu nằm gọn trong lòng Dương Tuấn, bi bô nói:
Bé Gấu bây giờ tên bé Gấu rồi. Do anh Thỏ đặt cho em á. Lâu quá không ai gọi em tiểu Bình nên em quên tên. Hức hức, bé Gấu xin lỗi vì đã từng quên mất anh trai. Em không cố ý đâu... tại em sợ quá nên quên luôn anh với anh Thỏ, baba Bảo, cha Hàm cùng mọi người thương bé Gấu quá. Xin lỗi, xin lỗi! Mai mốt bé Gấu không dám quên anh nữa đâu.
Không sao đâu! Tiểu Bình còn nhỏ nên quên anh là chuyện bình thường thôi. Bây giờ anh gọi em là bé Gấu luôn để dễ nhớ ha. Em nhìn kĩ anh nè, anh là anh Tuấn anh trai của bé Gấu.
Chớp chớp mắt nhìn chăm chú Dương Tuấn, bé Gấu gật gật đầu cười cười:
Bé Gấu nhớ rồi! Anh Tuấn tốt bụng là anh trai bé Gấu.
Đáng yêu không chịu được, Dương Tuấn cúi đầu thơm lên má bé Gấu vài cái. Bé Gấu thuận theo cũng hôn lại Dương Tuấn. Tiểu Hi chờ hai anh em tâm tình chút xíu mới đi tới lễ phép chào:
Chào anh vợ tương lai. Em là bé Thỏ sẽ là chồng tương lai của bé Gấu. Anh bé Gấu cũng giống như anh trai của em bởi vậy sau này anh có chuyện gì khó khăn thì em sẽ cố gắng giúp anh. Với tấm lòng nhiệt, em có nhờ cha mang canh gà và một ít trái cây đến tẩm bổ cho anh a. Cha ơi cha, canh gà cha ơi.
Đây! Cha đang múc canh gà ra nè.
Dương Tuấn nghe màng giới thiệu của nhóc mà ngớ người mất mấy phút. Anh vợ??? Em mình thành vợ người ta khi nào vậy cà? Mà thằng nhóc này đẹp trai, đáng yêu quá chắc chỉ nói đùa để mình vui thôi.
Cám ơn bé Thỏ!
Trang Bảo cười te tét vỗ vỗ ngực mình giới thiệu:
Chào tiểu Tuấn nha! Tiểu Bảo là baba Bảo của bé Gấu với bé Thỏ khiêm luôn chức baba vợ tương lai của bé Gấu. Nay vì con trai nên tiểu Bảo đến đây lấy lòng nhà vợ con trai. Tiểu Tuấn có thể gọi tiểu Bảo là baba Bảo a. Hì hì!
A... dạ baba... Bảo. Con là Dương Tuấn, cám ơn baba Bảo đã chăm sóc bé Gấu chu đáo đến vậy.
Ha ha, khỏi cảm ơn baba Bảo. Bé Gấu dễ thương, người gặp người yêu baba Bảo rất sẵn lòng chăm sóc nha. Chơi với bé Gấu cũng vui nữa, baba Bảo với bé Gấu nói chuyện hơi bị ăn ý luôn. Nhiều khi chồng baba với con trai ruột còn không hiểu baba nói gì nhưng bé Gấu lại hiểu nha.
Cố Hàm đưa chén canh gà cho Dương Tuấn, từ tốn giải thích:
Baba Bảo cũng giống tình trạng với bé Gấu vậy. Sau này cha Hàm sẽ giới thiệu về từng người trong gia đình để con hiểu rõ ha. Giờ uống canh gà đi. Con mau hồi phục chút để cha đưa con về nhà tiện chăm sóc hơn. Bé Gấu sẽ rất vui nếu được sống chung với con đó.
Dạ, con cám ơn cha Hàm.
Dòm miệng Dương Tuấn ba người Trang Bảo, tiểu Hi và bé Gấu nuốt nước miếng ực ực. Hồi sáng đi vội quá nên không có ăn cơm giờ bụng bắt đầu đánh trống kêu oan rồi. Cố Hàm buồn cười, xoa đầu hai nhóc xong đến hôn nhẹ Trang Bảo một cái:
Anh đi mua cơm về cho em và các con ăn. Lát anh về liền! Mai mốt có đi đâu thì cũng phải ăn trước đó nghe chưa. Em đói là bảo bối trong bụng của chúng ta đói theo đó. Em ngồi chơi với Dương Tuấn đi ha.
Ngượng ngùng gật đầu, Trang Bảo nghiêm nghiêm cẩn cẩn lại ghế ngồi:
Em biết rồi. Hàm Hàm đi lẹ lẹ nhen. Bảo Bảo đói lắm luôn á. Anh mua thêm bịt xí muội nữa nhen. Em thèm chua!
Được!
Cố Hàm xoay người đi nhanh ra khỏi phòng bệnh, Dương Tuấn mắt mở to lắp bắp hỏi Trang Bảo:
Ba... baba Bảo đang... đang mang thai?
Trang Bảo điềm nhiên xoa xoa bụng:
Đúng đó! Baba mang bầu lần hai đó nha. Đợt trước mang thai bé Thỏ mệt lắm luôn đợt này đỡ hơn nhiều rồi. Hi hi, tiểu Tuấn đừng hỏi sao baba là đàn ông mà sinh em bé được nha. Tại baba Bảo cũng không có biết câu trả lời luôn. Lát về con hỏi cha Hàm á, cha Hàm giỏi về mấy vụ này lắm. He he! Chồng baba là số một nhen.
Ngồi tâm sự, kể chuyện tè le hột me Dương Tuấn còn biết thêm Trang Bảo có người em trai song sinh tên Trang Dụ cũng đang mang thai luôn. Đặt biệt, này này ngoại trừ bà nội là con gái thì tất cả những người còn lại đều là đực rựa. Con cái nhà này mê trai chứ không mê gái. Toát mồ hôi hột, Dương Tuấn càng quan sát hai nhóc càng nghi ngờ về độ xác thực lên chức anh vợ tương lai của mình. Chẳng lẽ bé Gấu còn nhỏ xíu mà đã hi sinh đời giai? Ôi không, tưởng tượng ra thật là vi diệu mà.
Một lúc sau Cố Hàm mang theo thức ăn về, phân phát đồ ăn cho từng người anh mới ngồi trò chuyện với Dương Tuấn một lúc nữa. Dương Tuấn hỏi anh trả lời, cứ vậy anh hào hứng kể về chuyên môn cùng trường hợp đặt biệt như Trang Bảo. Cậu nghe có hơi mệt não nhưng cũng hiểu được chút chút. Dương Tuấn nghĩ chắc chắn tương lai mình sẽ không theo nghề giống Cố Hàm đâu vì nó quá cao siêu và mệt não. Đi theo hướng kinh doanh bình thường thì tốt hơn.
Tịnh dưỡng thêm một thời gian, tình trạng Dương Tuấn đã ổn định hơn nên Cố Hàm đón cậu về nhà mình ở. Mọi người trong Cố gia đều chào đón cậu, đãi cậu một bữa tiệc thịnh soạn. Bỗng chốc Dương Tuấn cảm nhận được tình cảm gia đình mà mình đã không còn trước đây. Cậu biết vì sao bé Gấu lại yêu quý gia đình này rồi. Cậu thật may mắn vì đã được trở thành một thành viên của gia đình này.
............................
Ngủ ngủ ngủ ngủ