Sau hơn nữa tháng tận tình chữa trị cho Dương Tuấn, Cố Hàm đã thành công đem cậu ta từ quỷ môn quan trở về. Lúc tỉnh lại, Dương Tuấn mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm Cố Hàm một lúc lâu mới yếu ớt hỏi:
Đây... đây là đâu? Tôi sao lại...
Đây là bệnh viện đặt biệt tôi sắp xếp riêng cho cậu đấy. Trước cậu cứ nằm im để tôi kiểm tra tình hình cậu đã. Có chuyện gì chờ cậu khỏe hơn rồi chúng ta hẳn nói chuyện.
Dương Tuấn gật nhẹ đầu không nói thêm tiếng nào nữa, ngoan ngoãn nằm im để anh kiểm tra. Qua thêm vài ngày, Cố Hàm cùng Cố Ngạo đến nói rõ những việc xảy ra trong suốt quá trình cậu hôn mê. Nghe hết toàn bộ câu chuyện Dương Tuấn đau lòng, dụi dụi mắt để kiềm chế không khóc trước mặt người khác. Cậu gắng gượng cười:
Cám ơn đã giúp tiểu Bình và tôi. Ân nghĩa này không biết khi nào mới có cơ hội trả lại cho mọi người. Bây giờ tôi có thể giúp gì không? Nếu có thì xin hai người cứ nói, tôi sẵn sàng hỗ trợ. Chỉ mong hai người đừng bạc đãi tiểu Bình là được.
Dù sao Dương Tuấn cũng chỉ là cậu nhóc 18 tuổi gặp nhiều chuyện không may như vậy thật tội nghiệp. Cố Hàm tỏ thái độ thân thiết xoa xoa đầu cậu:
Xưng hô vậy thì quá khách sáo đi. Bé Gấu à... là tiểu Bình đã là thành viên của gia đình chú rồi. Chú coi bé Gấu như người thân trong gia đình vậy. Con là anh bé Gấu vậy cứ gọi chú là cha Hàm luôn đi. Chờ thêm vài ngày nữa chú sẽ đưa con về nhà tiện bề chăm sóc hơn. Những chuyện khác con cứ để mọi người lo, chờ thời cơ con và bé Gấu chỉ việc lấy lại những gì của mình.
Cố Ngạo cười hề hề phụ họa theo:
Đúng đó tiểu Tuấn à! Bé Gấu tương lai sẽ là vợ của tiểu Hi a. Đều là người một nhà, không cần khách sáo. Qua đoạn thời gian khó khăn này chú Ngạo sắp xếp để con đi học lại ha. May mắn trời thương để con không chết trong tay những kẻ độc ác kia. Mấy thôi bé Gấu chắc chắn buồn lắm luôn. Từ hồi thấy tấm hình của con bé Gấu cứ đòi tìm anh trai tốt bụng hoài.
Hơi hơi xấu hổ, Dương Tuấn gãi gãi đầu gọi:
Cha... cha Hàm! Con... con có thể gặp tiểu Bình được không? Lâu quá không gặp con nhớ em ấy lắm.
Dạo này Cố Hàm có thêm nhiều con ghê, nhưng nghe vậy cũng vui phết ra ấy chứ. Anh cười cười:
Được thôi! Ngày mai cha Hàm sẽ đưa bé Gấu đến thăm con. Cha mừng vì tuy là con với bé Gấu không phải do cùng một mẹ sinh ra nhưng rất yêu thương nhau.
Dạ cũng không có gì đâu. Mẹ tiểu Bình không giống với mấy người mẹ ghẻ khác, dì ấy rất thương con. Ba có khi còn không thương con bằng dì ấy. Tội nhất là tiểu Bình vừa sinh ra không được bao lâu thì dì ấy đã qua đời. Vì em ấy bị bệnh mà ba ít khi quan tâm lắm nhưng cũng không đến nỗi gọi là tệ bạc. Chỉ là người phụ nữ ba rước về không tốt với bé Gấu. Con là anh đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ em ấy. Nhưng con thật không ngờ ông quản gia cùng dì ta lại độc ác đến như vậy. Tiểu Bình còn nhỏ xíu thế mà cũng không tha.
Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải là ma, là quỷ mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người. Ai biết hôm nay chúng ta là bạn thân thì ngày mai không phải là kẻ thù, ai biết người ta thương lại vì một người khác đâm sau lưng ta một đao trí mạng. Với thiếu niên 18 tuổi chưa nếm nhiều sự đời thì khó lòng vượt qua những thử thách này. Tâm sự với Dương Tuấn một chút, hai anh em chậm rãi ra về. Cố Hàm đang đi bỗng nhiên hỏi Cố Ngạo:
Em thấy tiểu Tuấn là người thế nào?
Là một người tốt, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Phải có duyên lắm chúng ta mới gặp tiểu Tuấn vì vậy nếu giúp được gì thì cứ giúp hết mình thôi. Cũng như em và Trang Dụ vậy xa nhau cách mấy thì vẫn về với nhau. Em bây giờ sẽ trân trọng những gì mình có hơn nữa vì đến khi chúng ta lỡ vụt mất thứ quý giá nhất trên đời thì có hối hận cũng bằng thừa.
Ừm, trân trọng!
Mặt dù Cố Ngạo là người hay đùa giỡn quá trớn, chọc ghẹo hết người này tới người kia nhưng trãi qua nhiều chuyện anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nội tâm sâu sắc tình cảm hơn ai hết.
Về nhà, Cố Hàm nói rõ tình hình cho mọi người biết xong ôm bé Gấu ngồi trên đùi mình.
Ngày mai cha Hàm đưa con đi gặp anh Tuấn ha. Xin lỗi vì chưa hứa lâu rồi mà mai mới thực hiện được. Bé Gấu đừng giận cha Hàm nha.
Gương mặt non nớt của bé làm động lòng người, đáng yêu chết đi được. Bé Gấu cọ cọ vào người Cố Hàm, lắc đầu ngầy ngậy:
Bé Gấu không giận cha Hàm. Cha Hàm là người tốt a. Bởi vì bảo vệ anh trai tốt bụng không bị mụ phù thủy hãm hại cha Hàm mới không cho con gặp anh. Ngày mai nữa là nhìn thấy anh trai tốt bụng, bé Gấu vui lắm. Cám ơn cha Hàm!
Bé Gấu thật ngoan!
Tiểu Hi ngồi trên đùi Trang Bảo, do do dự dự bé nói:
Cha ơi, cha cho con đi theo bé Gấu thăm anh Tuấn với. Con không chịu xa bé Gấu đâu. Anh Tuấn cũng xem như là anh vợ tương lai của con, phận làm em hiển nhiên phải đi thăm a.
Mới ba lớn mà biết phải lấy lòng anh vợ luôn ta ơi. Bé Thỏ nhà ta ghê gớm thật, phải giúp con trai cua vợ thôi. He he! Trang Bảo nhanh mồm nhanh miệng:
Đúng đó, đúng đó! Hàm Hàm cho bé Thỏ đi cùng với bé Gấu đi. Em cũng muốn theo luôn. Em là baba chồng tương lai của bé Gấu á nha. Anh phải cho tụi em đi, anh không cho đi em... em nghỉ đẻ, em bé ở trong bụng hoài luôn để anh từ đây đến cuối đời không thể chơi trò chơi ban đêm với Bảo Bảo.
Hé hé, Hàm Hàm sợ chưa? Bảo Bảo ghê lắm nha.
Cố Hàm dở khóc dỡ cười, day day trán mình thở dài. Vợ anh quả nhiên có suy nghĩ không phải của người trái đất mà đến từ một hành tinh xa xôi nào đó ngoài vũ trụ. Làm như muốn nghỉ đẻ là nghỉ được chắc? Mà thôi, vợ là nhất phải chìu vợ. Bức thư cam kết à nhầm bức thư tình kia anh đã nhận rồi thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ làm chồng.
Được, ngày mai anh dẫn ba người đi thăm tiểu Tuấn. Bà xã ngoan ngoãn ăn nhiều vào thì mai mới được đi. Em không khỏe anh cho ở nhà luôn.
Ok anh yêu! Moa moa!
Trang Bảo đập tay với tiểu Hi, cười ha hả:
Yea! Chúng ta thành công rồi bé Thỏ ơi. Mai đi thăm anh vợ tương lai của con thôi.
........................
1, 2, 3... 5 em đánh rơi vài trăm.:D