Trong lớp, bạn bè Dương Tuấn sau một trận tra tấn đã rút ra được bài học nhớ đời nên rất tận tình quan tâm, giúp đỡ Dương Tuấn. Sắp xếp một chỗ ngồi rộng rãi hơn, Dương Tuấn ngồi nghe giáo viên giảng bài thì bé Gấu cùng tiểu Hi yên lặng ngồi kế bên tập vẽ, tập viết. Giáo viên vào giảng dạy thấy hai nhóc ngoan ngoãn không ồn ào, quậy phá thì chẳng có lý do gì để làm khó làm dễ Dương Tuấn. Lâu lâu, thầy cô giáo còn xuống xem thử hai nhóc đang làm cái gì mà chăm chú đến vậy. Tiểu biểu là thầy giáo dạy toán xuống nhìn hai nhóc, Bé Gấu thì vẽ bậy vẽ bạ không nói, điều làm ông kinh ngạc là tiểu Hi thế mà ngồi giải bài tập toán của Dương Tuấn. Thầy giáo dạy toán không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm các bài giải của tiểu Hi. Tuy là phương pháp không thật sự hay, có bài đúng bài sai nhưng như vậy đã hơn khối học trò mình đang dạy rồi. Thầy giáo hỏi tiểu Hi, cố làm vẻ mặt thân thiện để không hù dọa nhóc sợ:
Con cho thầy hỏi con tự làm bài tập này hả? Ai chỉ con làm mấy cái này?
Tiểu Hi thành thật trả lời, miện chu chu trông đáng yêu vô cùng.
Dạ đúng rồi ạ. Mấy bài toán này là do con giải đó. Thầy giảng bài con chủ bắt chước làm theo thôi. Hihi, nhiều phép tính con chưa học tới nên nhiều bài giải không có ra a. Lát thầy rãnh chỉ con chút được không? Con đang quyết chí học thật giỏi, tốt nghiệp thật sớm để đi làm kiếm tiền nuôi bé Gấu a.
Có học trò ngang hông nhưng nhiệt tình học tập thế này làm sao không đồng ý cho được. Thầy giáo xoa đầu tiểu Hi, gật gật đầu:
Được, ra chơi thầy sẽ giành thời gian chỉ cho con. Nhỏ xíu mà giỏi quá, đáng khen.
Bé Gấu nghe khen anh Thỏ của mình, tỏ vẻ sung sướng tự hào ra mặt, bé nắm tay tiểu Hi phụ họa theo:
Đúng đúng, anh Thỏ rất giỏi luôn còn thông minh, tốt bụng nữa nha. Hi hi, anh Thỏ là chồng tương lai của bé Gấu đó. Bé Gấu không cho phép thầy cướp anh Thỏ đi đâu nha. Sau này lớn lên, bé Gấu sẽ vẽ thật nhiều thật nhiều tranh đẹp đem bán kiếm tiền nuôi anh Thỏ. Thầy cũng khen bé Gấu giỏi đi.
Chồng tương lai, chồng tương lai, ba từ đó hiện lên đầu ông thầy hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi. Ông cũng cười cười, khen đại cho xong rồi quay về vị trí giảng dạy cho lớp tiếp. Tới giờ ra chơi đúng thật thầy giáo chỉ bài tập sơ sơ cho tiểu Hi hiểu mới đi. Dương Tuấn cũng cảm thấy hãnh diện vì nhóc. Bé Gấu níu níu tay tiểu Hi, nũng nịu:
Bé Gấu muốn ăn kem! Anh Thỏ mua em cho bé Gấu nha.
Ừm, anh có mang rất nhiều tiền, mua kem cho bé Gấu là chuyện nhỏ.
Hai bé nắm tay đi trước, Tạ Huân và Dương Tuấn nắm tay đi theo sau canh chừng. Ai nhìn vào sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, con cái đùm đề. Một ngày học vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua, Dương Tuấn ôm bé Gấu xoay qua xoay lại trước mặt Tạ Huân:
Anh coi em vầy có ổn không? Hay em đi về thay đồ rồi qua? Anh nghĩ họ thấy bé Gấu với bé Thỏ sẽ phản ứng như thế nào? Em sợ ba mẹ anh chán ghét em a.
Tạ Huân một tay bế tiểu Hi một tay nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng trấn an:
Hiện tại em rất tỉnh và đẹp trai a. Em không cần sợ, ba mẹ anh dễ tính lắm. Với lại họ chủ động mời em đến ăn cơm là cũng muốn chấp nhận em là chàng dâu tương lai của họ rồi đấy. Đi thôi, ba mẹ anh cho tài xế đến đón chúng ta kìa.
Bốn người cứ vậy mà lên xe về nhà, bé Gấu câu cổ, kề sát tai cậu nói chuyện chỉ hai người nghe:
Anh trai đừng lo lắng, bé Gấu sẽ bảo vệ anh.
Em trai của mình ngoan thật. Dương Tuấn siết chặt vòng tay đang ôm bé, lòng thấy ấm áp không tả nổi. Tới nơi, họ đã thấy ba mẹ Tạ Huân đứng chờ sẵn trước nhà vẫy vẫy tay với mình.
Các con về rồi thì tốt, ba mẹ có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để chiêu đãi tiểu Tuấn nè. Các anh chị, cháu của con cũng ngồi chờ bên trong đấy.
Dương Tuấn rụt rè nhỏ giọng chào hai người:
Con chào bác trai, bác gái.
Bà Tạ nhìn chăm chăm Dương Tuấn, thầm hiên ngợi con trai có mắt nhìn người. Ông Tạ bóp eo bà, trầm giọng nhắc nhở:
Cái bà này làm gì nhìn tiểu Tuấn dữ vậy? Lỡ bà làm nó sợ bỏ về thì con trai chúng ta mất vợ đó.
Ha ha, bác xin lỗi con, bác sơ ý quá chừng. Còn hai đứa nhóc này là ai đây? Đừng nói hai đứa lén sinh con ở ngoài đó nha.
Dương Tuấn xấu hổ vội vàng giải thích:
A, bác gái đừng hiểu lầm. Cả hai đều là em trai của con a. Đây là bé Gấu, còn đây là tiểu Hi. Các em mau chào bác đi nè.
Tiểu Hi không chút do dự chào hai người ngay. Còn bé Gấu hơi sợ chỉ he hé nhìn hai ông bà, tiếng chào nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.
Bé... Gấu xin... chào.
Tối qua nghe Tạ Huân kể sơ sơ, ông bà nghe tên biết hai nhóc này là ai. Sau màn chào hỏi tới lui họ mới vào nhà ngồi ăn cơm. Dương Tuấn trố mắt nhìn, xoay qua nói với Tạ Huân:
Em không ngờ nhà anh còn đông con cháu hơn nhà của em luôn ấy. Con nít cũng phải gần hai mươi đứa a.
Tạ Huân cười cười:
Nhà này ba mẹ anh yêu cầu chính sách đông con. Mấy anh, mấy chị của anh phải sinh ít nhất 3 đứa mới đạt tiêu chuẩn. Trai gái đủ bộ, mỗi lần nhà anh tụ tập lại là nó ồn ào như cái chợ đêm luôn. Duy nhất còn anh chưa đủ tuổi lấy vợ sinh con thôi hà. Tương lai chúng ta cũng sinh vài đứa ha, nhận nuôi hay mang thai hộ đều được.
Anh đáng ghét, còn lâu mới tới mấy chuyện đó mà.
Em hèm... hai đứa nói chuyện gì mà bí mật thế. Kể ba mẹ nghe với coi.
Dạ, a Tuấn nói nhà mình thật đông con cháu đó mà. Em ấy có chút bất ngờ thôi, ba mẹ đừng bận tâm.
Trong lúc cả nhà đang hỏi thăm Dương Tuấn đủ điều thì bé Gấu nheo mắt, âm thầm quan sát căn nhà này. Nhà này đúng là rộng thiệt đó nhưng khổ nỗi nhiều người thế này sống hơi hơi chật nhỉ. Nhà anh Thỏ vãn rộng rãi hơn nhiều hay là như học như trên phim bắt con rể về nhà vợ ở. Đúng rồi, phải vậy thôi. Ngơ ngơ ngác ngác bé Gấu hỏi ông bà:
Hai người đã đồng ý cho anh trai bé Gấu lấy anh này chưa? Anh trai cực kì tốt và đẹp trai nha, đừng nên đánh mất một chàng dâu quý. Hai người ăn hiếp anh trai, bé Gấu sẽ đem anh trai gả cho người khác tốt hơn.
Nghe bé nói, csr nhà đột nhiên im bặt trừ mấy đứa con nít đang đùa giỡn với nhau. Ông Tạ, bà Tạ gật đầu, nựng nựng cái mặt bánh bao của bé:
Đương nhiên là đồng ý rồi. A Tuấn sẽ là chàng dâu của hai bác. Con thật giỏi, biết bảo vệ anh trai luôn.
Bé Gấu hơi ngập ngừng nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp:
Vậy hai người có thể để anh này về sống chung với anh trai bé Gấu được không? Nhà chật quá, anh trai ở sẽ không thoải mái a. Nhà anh Thỏ rộng lắm luôn ấy, dư chỗ để anh này về ở với anh trai bé Gấu. Cuối tuần anh trai sẽ về thăm hai bác. Bé Gấu muốn sống chung với anh trai cơ, anh đi về nhà chồng bé Gấu sẽ nhớ lắm.
Cả nhà lại rơi vào trầm mặt lần hai, cái này là muốn bắt rể chơ còn gì nữa. Bà Tạ nghĩ nghĩ rồi nói:
Cái đó thì để bác tính sau. Trước tiên là chuẩn bị mang sính lễ qua bên tiểu Tuấn đặt cọc cái đã.
Bé Gấu không nhận được câu trả hơi hơi hụt hẫng. Tiểu Hi thấy vậy ôm hôn bé Gấu:
Bé Gấu không cần sợ đâu, anh Thỏ sẽ nghĩ cách để anh Tuấn không về nhà chồng ở mà chồng phải theo vợ về dinh.
Tính toán mà nói lớn thế trước mặt mọi người, ai cũng nghe được. Dương Tuấn mặt đỏ tai hồng, cuống quít xin lỗi mọi người. Cả nhà ha ha cười to, xôn xao bàn luận tới chuyện tương lai của cậu và anh. Ăn cơm no nê, tiểu Hi với bé Gấu còn chụm đầu chơi cùng mấy đứa cháu chắt trong nhà, chơi xíu là làm thân, móc nối quan hệ được ngay.
Đúng 8 giờ tối, Cố Diễm đến rước Dương Tuấn về. Tiễn cậu ra cửa, Tạ Huân hôn cậu một cái, âu yếm nói:
Anh nói rồi ba mẹ anh dễ lắm. Bây giờ em tin chưa?
Ừm, em tin. Chuyện bé Gấu nói anh đừng để ý. Em không có ép buộc anh gì đâu.
Anh trước cũng tính qua nhà em ở rễ rồi. Nhà anh chứa gia đình 3 anh trai là đủ chật chội, lâu lâu về thăm ba mẹ là được. Em về nhà cẩn thận đó, tới nơi gọi điện cho anh.
Ừm, tạm biệt anh!
Báy bay bé Gấu, bé Thỏ.
Báy bay...
Màn xem mắt nhà chồng tạm thời coi như xong.
............................:))
Có ai nghe bài ' Tự tâm ' chưa? Có ai coi siêu trí tuệ Việt Nam chưa?
Coi đi, đừng bỏ lỡ. ✌✌