Thời gian cứ thế trôi qua, tới nay thai của Trang Bảo cũng đã hơn bảy tháng rồi.
Tháng trước Cố Hàm chở cậu đi khám thai thì biết được con mình là con trai. Anh vui vẻ ôm cậu hôn tới tấp, đưa cậu đi mua một đống đồ em bé rồi đi ăn một bữa thịnh soạn mới về nhà báo tin vui.
Trang Bảo hầu hết thời gian đều dành cho việc ăn với ngủ. Cậu vì vậy mà đã mập lên 15 kg. Bụng càng ngày càng to, cậu đi đâu cũng phải nhờ Cố Hàm dìu. Trang Bảo tựa đầu giường nhăm nhi trái cây. Cậu than vãn với anh: Hàm Hàm ơi! Em bé đạp Bảo Bảo nữa rồi a. Đau quá đi hà. Hàm Hàm!
Anh xoa xoa bụng cậu, dịu dàng an ủi: Bà xã ráng chịu đựng một chút, một lát sẽ hết đau ngay. Ngoan ha!
Mặt cậu nhăn nhó: Bảo Bảo vẫn thấy khó chịu lắm. Hàm Hàm lấy roi uýnh bụng em đi. Vậy là đánh trúng mông bé Thỏ rồi. Anh kêu nó bớt đạp Bảo Bảo dùm cái. Đau lắm chứ bộ.
Anh bó tay với cái cách này của cậu. Thở dài một hơi, anh nói: Không đánh được đâu em. Đánh thì không chỉ có bụng em với mông con đau đâu. Mình có biết mông con ở đâu đâu mà đành. Đánh bậy là con mình bị thương đó.
Cậu ăn hết đĩa trái cây đưa anh để lên bàn. Cậu gật gật đầu: Hàm Hàm nói cũng có lý. Mà Hàm Hàm khi nào con mình mới chào đời vậy? Em nôn nóng lắm rồi. Con mình chắc là đáng yêu lắm. Với lại bụng Bảo Bảo bự quá trời luôn, sinh con xong nó có xẹp xuống không a? Lỡ đâu bự vầy hòai thì Bảo đại gia thành Bảo bụng bự rồi.
Anh cười cười: Còn hai tháng nữa thôi là em sẽ thấy mặt con chúng ta a. Đảm bảo sinh xong bụng bà xã sẽ đẹp lại như xưa. Mà chúng ta đặt tên cho con mình đi. Em thích cái tên nào?
Ủa? Con mìn không phải tên bé Thỏ rồi hả? Anh còn đòi đặt tên gì nữa?
Tên em gọi là biệt danh thôi. Nên chúng ta phải đặt một cái tên khác. Bảo Bảo thích gọi sao thì gọi.
Cậu vặn óc suy nghĩ: Ừm! Ừm... ừmm. A! Hay đặt con trai mình tên tiểu Hi đi. Hàm Hàm thấy sao?
Anh gật gật đầu: Tên này cũng hay đấy. Vậy Bảo Bảo cho con theo họ của anh hay họ của em? Anh thì sao cũng được.
Cậu dứt khóac trả lời: Theo họ của ông xã. Họ '' Cố '' hơ bị oai. Đi ra ai cũng gọi ' ông Cố, bà Cố ' tòan bề trên không. Ha ha. Cho nên tên con là Cố Hi nha bé Thỏ.
Anh cốc nhẹ đài cậu: Vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Hết nói nỗi em mà. Họ Trang không oai sao?
Cậu lắc đầu, dẫu mõ lên: Hàm Hàm thật là không biết suy nghĩ gì cả. Họ Trang không có oai mà là diệu dàng đó. Chừng nào chúng ta có con gái Bảo Bảo mới đặt tên theo họ Trang. Anh hiểu ra vấn đề chưa?
Cố Hàm nhướng nhướng mày, gian tà cười: Ồ! Vậy là Bảo Bảo định sinh cho anh thêm vài đứa nữa hả? Anh vui vui quá a.
Xía! Ông xã trước khi nói chuyện với em phải đi thông não trước nhá. Em có muốn hay không thì cũng phải có bầu thêm mấy chập nữa. Hàm Hàm tối nào cũng chơi mà, không có mới là lạ đó. Trừ phi con trùng đất của anh đã hết hạn sử dụng.
Bị cậu nói tới vậy anh không chột dạ mới là lạ. Cậu có bầu anh đã kìm chế lại bớt chút rồi. Anh định khi cậu sinh xong lấy lại vốn lẫn lời luôn một thể. Bây giờ bị cậu đoán trúng rồi còn gì nữa. Anh hắng giọng: Khụ! Khụ! Chuyện đó thì còn hên xui thôi mà. Con cái là do trời cho. Anh đâu biết ổng cho bao nhiêu đứa.
Trang Bảo chỉ chỉ đủng quần anh: Ai nói chúng ta không quyết định số lượng con được? Anh để em đem con trùng đất này đi cắt dục thử coi Hàm Hàm có con được nữa không. Anh mà làm Bảo Bảo có bầu được vậy anh là quái vật không phải người.
Anh nhanh chóng che chở nó lại: Đừng! Đừng! Đừng. Vợ chớ có kích động quá mà hóa liều. Nó là tài sản, bạn đời giúp tăng tình yêu của anh đó. Em suốt ngày lôi nó ra uy hiếp anh.
Ha ha ha! Thì chỗ đó của Hàm Hàm là yếu nhất mà. Không chọc nó thì chọc cái gì đây.
Cậu cười đang ha hả rồi nín bặt. Cậu níu áo anh: Hàm Hàm! Bảo Bảo cần đi vệ sinh gấp. Anh đỡ em vào phòng vệ sinh cái.
Anh vội vàng đỡ cậu đứng lên: Đã nói em rồi mà không nghe. Ăn xoài xanh thì đừng có uóng nước lã. Đấy tào tháo dí rồi đấy.
Cậu bụm mông, mặt mày xanh như tàu lá chuối: Lẹ coi! Nói nhiều quá. Có gì mình nói chuyện sau. Bụng bự muốn đi bình thường cũng khó quá mà.
Anh đỡ cậu an vị xong ra ngòai đóng cửa cẩn thận. Cậu mệt mỏi làm chuyện vĩ đại xong xuôi, ấn nút xả sạch sẽ. Đến lúc muốn lấy cuồn giấy thì bụng cấn cấn nhướng người không nổi. Cậu thở phì phò với tay lấy: Hừ! Hừ! Mệt chết ta rồi. Hàm Hàm thối, để giấy vệ sinh xa vậy đó. Tiểu Thỏ giúp baba một tay nào con.
Tiểu Thỏ con trong bụng như hiểu được đạp bụng cậu phát mạnh. Trang Bảo a một tiếng: Úi! Đau! Lấy được giấy rồi. Cám ơn con yêu nha.
Cậu xử lí nó rồi muốn đứng dậy mà không được. Như cí sức nặng ngàn cân đè cậu xuống ấy. Trang Bảo đau khổ than vãn: Bầu với chả bì. Bụng bự như cái trống, làm gì cũng không được. Ngồi xuống thì đã khó mà đứng lên còn khó hơn.
Cậu tức tối, kêu to: Hàm Hàm ơi! Hàm Hàm! Anh mau vào đây đỡ em đi ra ngoài coi.
Cố Hàm nghe tiếng cậu kêu, chạy vào: A! Em đứng không được hả? Anh giúp em.
Cố Hàm kéo quần lại cho cậu, đem tay cậu rửa sạch sẽ. Trang Bảo vừa để anh rửa tay hộ mình, vừa mắng: Hàm Hàm thối! Anh không biết vợ mang bầu hay sao mà để cuồn giấy xa vậy hử? Nãy em mò lấy muốn chết đi sống lại mấy lần luôn. Còn nữa. Anh cột một cộng dây thừng gần chỗ bồn đi, để em kéo nó dễ đứng lên hơn. Bực với chả mình. Chồng với con ai cũng ăn hiếp mình hết. Tủi thân quá mà.
Cố Hàm lại phải vỗ về cậu: Bà xã bớt giận. Anh xin lỗi. Anh sơ ý quá, tại hôm qua xài anh để quên giấy chỗ đó. Mà Bảo Bảo cần gì gọi anh một tiếng là được rồi. Anh phục vụ bà xã 24/24 mà. Chuyện gì anh cũng làm được cho em hết. Em không cần ngại ngùng a.
Bảo Bảo chưa bị liệt nha. Đi đứng khó khăn chớ không phải đi không được. Anh cái gì làm cũng được vậy giúp em một chuyện đi? Chuyện này chắc đối với anh dễ lắm a.
Chuyện gì?
Giúp em mang bầu. Đem con chuyển qua bụng anh đi.
Cố Hàm đứng chết lặng một phút, hai phút, ba phút. Linh hồn anh đã lìa khỏi xác, tung cánh bay đến tận chín tầng mây xanh. Trang Bảo cười cười đỡ eo, vểnh vểnh moing đi ra ngoài nằm. Đáng đời! Cái tội mạnh miệng. Anh ở đấy mà tu tâm dưỡng tính lại đi. Em đi tìm bọn nhóc chơi.
Chờ anh hoàn hồn lại thì cậu đã đi mất tiêu rồi. Anh đuổi theo tới phòng mấy nhóc con. Cửa không có khóa, anh định tiếng vào thì nghe tiếng bọn nhóc bàn tán với Trang Bảo.
Chú Bảo làm tốt lắm! Tụi con là thần cơ diệu toán mà. Ôi giồi ôi! Mấy ông công chỉ giỏi mạnh miệng ' chuyện gì anh cũng làm được cho em hết... tt. Ọe! Xạo ke. Đấy làm được làm đi. Ha ha ha!
Trang Bảo gật gù: Tụi con nói không sai chút nào. Công nhận mấy cuốn bí kiếp tình yêu của tụi con hay thật a. Bây giờ chú phải làm gì tiếp theo đây? Ăn không ngồi rồi chán phèo. Hàm Hàm suốt ngày nhốt chú trong nhà, không cho đi đâu hết. Đi lại vận động tí cũng không cho. Tự nghen ảnh xin nghĩ việc dài hạn làm chi không biết hà.
Bốn nhóc con cười ha hả: Chuyện này có gì đâu mà khó. Chú cứ đe dọa nếu không cho chú ra ngoài thì chú sẽ cấm cửa chú Hàm không cho ngủ chung. Dễ ẹt hà. Chú Hàm không nghe theo mới là lạ.
Trang Bảo bàn bạc kế hoạch rồi đưa túi kẹo dâu cho tụi nhóc: Đây là phần thưởng. Cám ơn tụi con nhe.
Cố Hàm mặt đen như đít nồi. Anh người nóng hừng hực, đầu muốn xì khói đi về phòng. Anh chửi rủa trong lòng: Lại là bốn thằng nhóc con này nữa. Ăn no rãnh rỗi dạy hư vợ của ta. Đáng hận. Được muốn chơi chứ gì. Ta chìu!
Cố Hàm cầm điện thoại gọi cho Cố Ngạo. Giọng nói gian xảo đầu dây bên kia lên tiếng: Alo! Anh hai gọi em có chuyện gì thế?
Anh nhờ em giúp một chuyện nhỏ.
Chuyện gì? Anh nói nhanh đi, em còn đi đưa bà xã mua dụng cụ để khai trương tiệm bánh ngọt nữa.
Anh hít một hơi thật sâu, ráng bình tĩnh nói: Em gọi cho con bé béo ú mà hai nhóc con em sợ tới đây ngay đi. À kêu thêm ba con tướng ta y như vậy nữa đến đi.
Cố Hàm hiểu ra chút đỉnh: Ồ! Tụi nhỏ quậy anh với vợ cãi nhau nữa chứ gì. Yên tâm. Em gọi mấy cô nàng ' nhỏ bé ' tới phục vụ chúng ngay đây. Hắc hắc.
Một tiếng đồng hồ sau, xhuông cửa vang lên: kíng kong! Kíng kong!
Vừa thấy người vào nhà là ai hai nhóc con tiểu Minh, tiểu Tinh chạy nhanh tìm chỗ trốn: A a a! Heo mọi tới bây ơi! Chạy mau! Không là mỡ ngập họng chết a. Sao giờ tới bốn con vậy nè? Một con đủ chết rồi a!
Hai trong bốn bé dí theo: Anh yêu! Chờ em với! Em nhớ anh quá đi!
Cố Hiếu, Trang Hòa tưởng mình không có liên quan ai ngờ chủ có hai cô bé ú dí theo em trai, còn hai cô ẻm còn lại sáp gần lại nắm tay lôi kéo hai nhóc. Hai anh đẹp trai ơi! Tui em tới bồi anh đi chơi nè. Anh muốn chơi gì nè? Ối men quá! Cho tụi em hôn miếng!
Môi chu chu như cá kiếm dần tiếng tới. Cố Hiếu, Trang Hòa bụm miệng muốn ói: Ọe! Ọe! Gớm quá. Có biến lớn rồi! Chạy mau!
Hai nhóc ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Nhà cửa ì xèo hẵ lên với trận đuổi dí, kêu gào của tụi nhỏ. Cố Hàm chứng kiến mọi chuyện hả lòng hả dạ quay về phòng với vợ.
Trang Bảo đòi đi ra ngoài, tất nhiên anh thuận theo, dìu cậu ra ngoài dạo chơi. Anh cũng sai vì cứ nhốt cậu trong nhà suốt nên mới tạo cơ hội cho bọn nhóc quậy phá. Trang Bảo sung sướng đi chơi, thưởng thức nhiều món ăn ngon. Còn ở nhà bốn nhóc con sợ hãi trốn trong phòng khóa cửa chặt lại, kéo thêm mấy cái ghế chặn thêm rồi chui vô chăn trốn. Tụi nhóc khóc hụ hụ, gọi điện cầu cứu nhưng không ai bắt máy. Không còn gì đau khổ hơn nữa a, hành hạ con mắt tụi nhỏ, cuộc sống tràn ngập mùi vị dầu mỡ.