Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 113: Chương 113: Cố Hàm - Trang Bảo : Sinh một lần tởn tới già!




Trang Bảo mang thai tới tháng thứ tám rồi. Bụng cậu đã to lên rất nhiều. Cố Hàm Dìu cậu xuống ăn sáng, Trang Bảo vất vả lắm mới ngồi xuống được. Cố Hàm gắp thức ăn bỏ vào chén cậu: Bảo Bảo ăn nhiều vào. Anh trông em có vẻ mệt mỏi quá a.

Trang Bảo nhăn mặt, xoa xoa bụng: Bảo Bảo thấy bụng nó đau ê ẩm quá đi. Một chốc lại đau, một chốc lại đau mệt quá.

Trang Dụ lo lắng cho cậu, nói lời trấn an: Anh vất vả rồi. Chắc là em bé đang đạp đó. Hồi xưa em mang thai tiểu Minh, tiểu Tinh cũng quấy phá dữ lắm. Anh ráng ăn rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Trang Bảo gật gật đầu: Ừm! Anh biết rồi. Mà tiểu Dụ sao em không nói cho anh biết sinh em bé là khổ vậy a. Anh mà biết trước đã không cùng Hàm Hàm chơi trò chơi ban đêm rồi. Mệt mỏi!

Ai nấy đang ăn nghe cậu nói xong liền ho sặc sụa. Trang Dụ đỏ mặt nói: Anh Bảo có hỏi em đâu mà em nói. Với lại ai biết anh Bảo với anh hai lại yêu nhau đã vậy còn ăn cơm trước kẻn nữa chứ. Mà sớm hay muộn gì anh cũng phải sinh con thôi. Đàn ông nhà đàn ang nhà này tinh lực dồi dào dữ lắm.

Cố Ngạo cười tà, ôm vợ âu yếm: Ai da! Em đây là khen anh có thực lực đúng không? Hay ăn cơm xong chúng ta lên làm chuyện đại sự để sinh em cho tiểu Minh, tiểu Tinh đi. Hắc hắc!

Trang Dụ ớn lạnh cả người: Anh bị điên à. Sáng sớm mà hứng dữ vậy. Em nói rồi, không sinh con nữa đâu. Anh có giỏi tự đi mà sinh đi.

Cố Minh, Trang Tinh ủng hộ cha mình: Đúng đó baba! Sinh em bé đi nha. Sinh thêm chục đứa nữa cho tụi con chơi chung.

Trang Dụ điên máu: Baba không phải heo nái đâu mà sinh lần mười đứa. Không có em gì hết. Ăn cơm đi!

Hai nhóc chọc ghẹo baba tiếp: Tụi con nào dám chê baba là heo. Baba sinh mười đứa nhiều lần cũng được vậy. Đâu nhất thiết phải là một lần. ha ha ha!

Trang Dụ nói không thành lời: Con... Các con... Aaa tức chết mất. Chồng với chả con.

Hai nhóc thổi kèn đánh trống, vỗ tay khuyến khích: Baba sinh em bé! Baba sinh em bé! Cha cố lên! Cha cố lên.

Cố Ngạo vờ bên vực vợ, la mắng hai nhóc: Các con không được chọc giận vợ của cha. Tụi con mà nói nữa là baba kêu cô em béo ú kia tới hầu tụi con đó nha. Đừng có trách tại so cha lại độc ác.

Hai nhíc nghe tới con heo mọi đó, mặt mày tái lét, không dám lên tiếng nữa. Hai nhóc vùi đầu ăn cơm nhanh thiệt nhanh để còn vọt cho lẹ.

Cố Ngạo tán dương: Bình thường vậy có phải ngoan hơn không. Ngoan thì khỏi chịu khổ, lì thì chuẩn bị ăn phạt.

Hai nhóc trao đổi anh mắt, mắng trong lòng: Ngoan cái mốc xì. Cha mình bị não rồi. Chúng ta phải lên kế hoạch để ứng phó mới được. Không là khổ dài dài.

Bầu không khí lại bắt đầu trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng động chén đũa. Trang Bảo đau tới người đổ đầy mồ hôi hột. Cậu níu áo Cố Hàm: Hàm Hàm! Bảo Bảo đau bụng quá. Em chịu hết nỗi rồi.

Anh hốt hoảng buông chén đũa xuống bàn đỡ lấy người cậu: Bảo Bảo em đau lắm hả? Chưa tới ngày sinh mà. Còn hơn tháng nữa lận. Có khi nào con đạp mạnh quá không?

Cậu lắc đầu, gắng gượng nói: Bảo Bảo không biết. Đau quá a.

Bụng cậu quặng đau cùng cực. Anh nhìn xuống quần cậu thì thấy máu chảy ra rất nhiều. Cố Hàm kêu lên: Thôi chết rồi. Bảo Bảo sắp sinh rồi. Mọi người lại giúp con đưa em ấy đi bệnh viện mau lên.

Cố Diễm và Cố Hủ lại phụ anh đỡ Trang Bảo đi. Tất cả mọi người trong nhà cũng chạy theo sau. Còn mấy nhóc còn thì ở nhà kêu người làm trông nom. Trang Bảo lê lếch từng bước, cậu gào khóc: Đau quá. Em đi không nổi a. Hu hu. Đau!

Cố Hàm cố trấn định cậu: Bà xã ngoan. Ráng chịu đựng một chút. Anh đưa em tới bệnh viện ngay.

Ngồi ở băng ghế sau, Trang Bảo đụng trúng cái gì là cào cấu cái đó, miệng rên rĩ không ngừng: Đau quá! A! Hu hu! Chịu không nỗi nữa rồi.

Cố Hàm ôm chặt cậu trong lòng: Vì con chúng ta và cũng vì em, em hãy ráng thêm một chút nữa. A... A! Bảo Bảo buông tóc anh ra. Đau.

Trang Bảo không nghe lọt tai câu nào nữa. Cậu hung hăng nắm tóc anh ghị tới ghị lui. Bắt được tay anh cắn vào thật mạnh. Anh đành chịu để cậu bớt đau hi sinh một chút có đáng gì. Cố Ngạo vừa lái xe vừa nhìn kính xe hoảng sợ không thôi. Cố Ngạo nuốt nước miếng ực ực, cảm thán trong lòng: Trời ơi! Sinh con thấy ghê dữ vậy trời. Tay anh hai chảy máu rồi, đầu chắc hói lỏm chỏm quá. Mai mốt Dụ Dụ mà có sinh đẻ, mình phải đeo bao tay với đội nón thủ sẵn mới ổn.

Cố Hàm thét lên: Cái thằng này nhìn cái gì mà nhìn. Lái xe nhanh lên coi. Anh mày bị vầy vui lắm hả?

Đâu... đâu có. Em chỉ quan sát tình hình thôi mà. Em chạy nhanh lắm rồi đó khoing nhanh hơn được nữa đâu.

Tới nơi, anh cùng Cố Ngạo dìu cậu vào trong bệnh viện. Y tá, bác sĩ nhận được tin đã chạy ra đón cậu đi tới phòng sinh. Cố Hàm định theo vào mà bác sĩ không cho. Anh đành ở ngoài chờ đợi cùng mọi người. Anh căng thẳng đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn phật để ba con họ được bình an vô sự. Uông Nguyệt Hoa lúc này chững chạc hơn mọi ngày. Bà tới vỗ vai anh: Không sao đâu mà. Con ngồi ghế chờ đi. Mẹ chắc rằng vợ con con sẽ bình an. Người tốt sẽ được trời phù hộ.

Dạ! Con tin là vậy.

Anh nghe theo lời bà lại ngồi chung với mọi người. Trong lòng ai cũng hồi hộp không thua kém gì anh. Mà bây giờ có nói gì cũng vô dụng, cứ tin tưởng điều tốt lành sẽ tới. Qua một tiếng sau, y tá mở cửa đi ra, cô hỏi: Cho hỏi ai là người nhà của Trang Bảo?

Anh chạy tới: Là tôi! Tôi là chồng của em ấy. Trang Bảo thế nào rồi!

Cô vội nói: Cậu ấy mất máu khá nhiều cần được truyền máu gấp. Cậu ấy bị sinh khó, tình hình khá nguy cấp. Mà lượng máu này bệnh viện lại không đủ. Nên chúng tôi cần sự hợp tác của người thân cậu ấy.

Trang Dụ chạy tới: Cô lấy máu của tôi đây. Chúng tôi là anh em song sinh.

Được! anh đi theo tôi.

Trang Dụ theo cô y tá lấy máu truyền cho Trang Bảo. Một lúc sau Trang Dụ mệt mỏi đi ra. Cố Ngạo đến dìu cậu: Em không vấn đề gì chứ? Có chóng mặt ho mắt gì không?

Không có! Em truyền có chút máu mà.

Cố Hàm bây giờ càng hoảng sợ hơn. Tình hình Trang Bảo không khả quan, anh biết làm sao đây? Từ lúc làm bác sĩ tới giờ đây là lần đầu anh cảm thấy mình bất lực, vô dụng tới như vậy. Anh có thể cứu sống biết bao nhiêu người nhưng lại trơ mắt nhìn vợ mình gặp nguy hiểm mà không giúp được gì. Cố Chính Khanh vỗ vai anh, không nói lời nào nhưng ông cũng làm anh đỡ áp lực hơn phần nào.

Lại qua mấy tiếng nữa, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đi ra nói: Chúc mừng mọi người! Cháu bé là một cậu con trai. Cả ba lẫn con đều tai qua nạn khỏi. Tuy sinh thiếu tháng nhưng cháu bé khá là kháu khỉnh, khỏe mạnh. Mọi người yên tâm.

Cố Hàm mừng rỡ, hỏi bác sĩ: Cho hỏi khi nào tôi mới được vào thăm vợ và con mình.

Vợ anh đã được chuyển qua phòng bệnh thường rồi. Anh có thể vào thăm bất cứ lúc nào. Còn cháu bé thì hãu đợi chúng tôi kiểm tra tổng quát kĩ càng rồi anh hãy gặp.

Cám ơn bác sĩ! .

Mọi người vui mừng chúc mừng anh đã được làm cha. Cố Hàm chạy đi thăm Trang Bảo. Anh đến gần cậu, sờ sờ gương mặt tái nhợt của cậu: Cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con trai khỏe mạnh. Anh vui lắm. Chừng nào em tỉnh lại anh sẽ nhờ bác sĩ cho chúng ta gặp con.

Cố Hàm đặt lên trám cậu một nụ hôn ấm áp. Anh nắm tay cậu chờ cậu tỉnh dậy người đầu tiên mà cậu thấy sẽ là anh. Mọi người im lặng, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa về nhà trước. Cố Diễm, Trang Duy đi mua đồ ăn cho anh và Trang Bảo. Trang Dụ với Cố Ngạo thì về lấy một ít quần áo cho cậu. Đườn nhiên việc công ty đều dồn về Cói Hủ và Hạ Tử Thần Làm thay. Chuyến này tuy làm việc vất vả hơn nhưng họ không phàn nàn mà là vui. Cố Hủ sóng vai với vợ đi làm: vợ! Hay là chúng ta cũng sinh con đi. Anh và em đến bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm rồi nhờ người mang thai hộ. Giống như anh cả vậy đó. Em coi hiện tại ai cũng có con hết rồi, mỗi mình chúng ta là chưa có a.

Hạ Tử Thần cười cười: Được! Chờ khi nào anh dâu khỏe lại rồi chúng ta liền đi.

Cám ơn em! Bà xã đại nhân.

Vợ chồng mà cám ơn cái gì chứ. Đi nhanh lên, còn nhiều việc phải làm lắm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.