Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 133: Chương 133: Cố Ngạo - Trang Dụ : Chơi ở công ty mới vui!




Cố Ngạo khoác vai Trang Dụ đi vòng quanh mấy khu vực chụp hình, quay phim ở đây. Đi nãy giờ mà cậu chẳng thấy ai chào hay hỏi thăm anh gì cả. Chẳng phải anh là chủ tịch sao? Cậu ghị áo anh hỏi nhỏ: Ông xã à, sao nãy giờ không ai thèm chú ý tới chúng ta hết vậy? Anh là chủ tịch đi ngang qua cũng phải chào hỏi một tiếng chứ? Mấy nhân viên ở đây ngộ ghê.

Anh thản nhiên dẫn cậu đi tiếp: Đơn giản thôi! Vì ở đây đâu ai biết anh là ai ngoài thư kí và một số đàn em thân cận. Họ coi như chúng ta là mấy nhân viên bình thường khác thôi. Với lại anh đi làm đâu đi bằng lối này. Anh có lối đi riêng, bí mật mà không ai biết a. Anh làm biến nổi tiếng lắm. Ta nghe danh thôi, thấy mặt làm gì. Ăn no ra đường phải bịt khẩu trang, lén lén lút lút như ăn trộm có gì đâu vui. Tự do tự tại sướng hơn nhiều.

Cậu gật gật đầu: Anh nói cũng đúng. Hèn gì từ hồi đó tới giờ không thấy anh trên tivi hay mạng xã hội. Mấy thôi em biết anh từ lâu rồi.

Anh cười cười, nhướng mày hỏi cậu: Em biết anh sớm để làm gì? Tới cua anh hả? Anh đẹp trai thế này có nhiều người cua lắm nhe. Em sợ lúc đó không có cửa gặp anh đâu. Hắc hắc! Bất quá thôi khỏi đi, giờ em là vợ anh luôn rồi còn gì. Bỏ qua giai đoạn em cua anh một bên đi. Thực tế anh cua em mới đúng.

Mấy câu anh nói làm cậu rợn cả tóc gáy. Cậu chưa thấy ai mà tự luyến như anh vậy luôn á trời. Đẹp trai thì có đẹp trai đó nhưng cũng phải biết ém ém lại chút chứ.

Anh khùng dễ sợ khùng. Em nói thiệt nếu em mà biết anh từ trước á hả là chưa chắc anh cua được em đâu. Em vừa thấy anh vào quán của em, em đã dẫn anh Trang Bảo chạy mất dép rồi. Em tránh anh như tránh tà luôn ấy.

Sao em nỡ đối xử với anh như thế? Anh đau lòng quá, ruột gan phèo phổi nhộn nhạo tùm lum. Em nói dối anh cũng được, rót mật vào tai anh có chết đâu. Bà xã! Dụ Dụ! Giờ em có hối hận cũng muộn rồi a. Em là vợ anh còn sinh con cho anh nữa bỏ không được đâu nha.

Anh ôm cậu cọ tới cọ lui, tay không an phận sờ mó mấy chỗ nhạy cảm. Cậu nhìn người qua lại ngó hai người chăm chăm làm cậu mắt cỡ muốn chết. Cậu đẩy anh ra, lầu bầu: Anh kiềm chế lại chút coi. Chỗ này đông người anh làm vậy kì lắm. Để em yên một chốc không được hả?

Không được! Một chút anh cũng không muốn xa em. Vợ anh đáng yêu vậy mà. Anh không kè kè theo em rủi có thằng nào, con nào tới cướp em thì sao? Em không thích chỗ này thì anh đưa em vào phòng làm việc của anh. Chỗ đó hơi bị kín đáo. Đi thôi!

Nói xong, anh nắm tay kéo cậu chạy đi vào một phòng vắng người. Anh xoay bình hoa thì bức tường chuyển động, lộ ra một cái thang máy. Anh ấn nút, kéo cậu vào: Honey à! Em có muốn cùng anh làm trong đây hơm? Hắc hắc. Thang máy này đặc biệt chỉ có một mình anh đi thôi nha. Cửa đó phải có vân tay của anh mới mở được. Vài bửa anh thêm vân tay của em vô. Để khi nào em nhớ anh thì đi bằng đường này nè. Quá tiện.

Trang Dụ bị anh đè hôn tới tấp không kịp trả lời trả vốn gì cả. Anh luồn tay vào áo cậu từ từ vuốt ve nhẹ nhàng ngực cậu. Cậu cố chống cự đẩy anh ra, thở gấp: Anh sắc lang. Tối qua anh mới làm em xong giờ còn đòi làm nữa. Sáng em té sấp mặt giờ mông còn đau dữ lắm. Anh buông em ra đi mà.

Anh đâu nào dễ dàng tha cho cậu dễ vậy. Đây là lần đầu tiên vợ chồng anh âu yếm ở trong công ty mà. Phải tận dụng cơ hội. Anh cười ta, tay kéo khóa quần cậu xuống, nắm chặt tiểu huynh đệ của cậu: Không sao. Em đau chỗ nào anh xoa chỗ đó. Giải quyết nhu cầu là điều tất yếu hiện giờ của chúng ta. Em coi tiểu huynh đệ của em phản ứng rồi nè. Ứ đọng trong người không tốt chút nào đâu.

Bị anh làm như vậy, cậu không thể chống cự lại nổi kích thích mạnh như vậy. Cả thân người cậu đều tựa vào người anh. Được rồi. Anh chỉ được làm một lần thôi đó. Làm nhiều em chịu không nổi đâu. Mà sao thang máy đi lên nãy giờ chưa vó tới vậy. Phòng làm việc của anh ở lầu mấy?

Anh bấm nút lên đâu mà tới. Chờ anh ăn sạch em đi rồi lên sau. Hắc hắc. Anh làm một lần thôi. Em yên tâm nhưng là mỗi nơi một lần.

Anh sung sướng ôm cậu vào lòng vuốt ve, gặm nhắm. Quần áo cậu anh lột sạch không còn một mảnh nào. Hai người làm đủ trò, đủ tư thế trong thang máy. Trong không gian chật hẹp đậm chất mùi sắc dục và tiếng rên rĩ. Cố Ngạo mần cậu một chập trong thang máy rồi bế cậu vào phòng làm việc. Anh lùa sạch giấy tờ, tư liệu xuống đất hết đem cậu đặt lên bàn. Trang Dụ còn chút ý thức nói: Anh định làm nữa hả? Anh nói làm một lần thôi mà. Em mệt lắm rồi đó.

Cố Ngạo gặm cắn xương quay xanh của cậu. Áp sát cậu nằm trên bàn: Anh nói rồi mà tại em không nghe nha. Anh hứa làm một lần nhưng là mỗi chỗ một lần. Em không trách anh được đâu.

Cậu bậm môi cố kìm nén tiếng rên rỉ: Anh... Anh lại dụ em nữa rồi. Anh khốn kiếp, sắc lang.

Anh bây giờ sắc lang cho em coi. Để xem em còn sức mắng anh nữa không thì biết.

Cố Ngạo mạnh bạo đâm thẳng vào nơi tư mật của cậu. Đau quá, cậu bật ra tiếng rên rĩ: A... A a, ưm... đau quá... anh chậm chút... đau mà. Hức hức. Ư ư... a a.

Anh cố ý chuyển động chậm chạp lại: Chậm vầy được chưa cưng? Anh chiều ý em rồi đó.

Cậu lắc đầu, co chân bấu chặt eo anh: Anh nhanh lên... a a.. nhanh lên chút nữa. Em khó chịu quá... ngứa.

Cái này là em nói đó nha. Anh chơi chết em luôn.

Được! Anh chơi... chết em luôn đi. Chơi đã cái nư anh đi... A a Ư... A... ưm.

Trang Dụ đã chìm trong bể tình đầu óc không còn thanh tỉnh nữa. Cậu nói gì chính mình cũng không kiểm soát được. Cậu vô tình cỗ vũ anh mạnh bạo thêm. Nghe mấy câu dụ dỗ đó, anh gia tăng hết tốc lực ra vào. Cả bàn làm việc bị hai người làm lộn xộn hết trơn.

Anh tiếp tục đem cậu qua ghế sopha âu yếm một chập. Hai ngườu lăng qua lộn lại từ trưa cho tới chiều. Mọi ngóc ngách trong phòng tận dụng được anh đều đem cậu chơi đến thỏai mái. Áp tường, lăng giường, bồn tắm, sopha, thang máy... chỗ nào cũng có dấu vết tình ái của hai người. Quả thật chơi quá kịch liệt đi.

Hành hạ của buổi vậy, Trang Dụ hôn mê, bất động nằm trên giường. Cố Ngạo ôm cậu ngủ luôn, chừng nào thức đó thức. Nay chơi đã quá trời quá đất. Vài bữa đem cậu tới đây chơi nữa. Hí hí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.