Cố Ngạo ăn no nê một buổi rồi bế cậu ra xe chở về nhà. Quán xá để nhân viên lo, đóng cửa sớm nghỉ sớm. Bị anh hành hạ lâu vậy đầu óc cậu còn mơ màng chìm trong giấc ngủ. Tới nơi anh bế cậu vào nhà, Uông Nguyệt Hoa đang ngồi nhăm nhi trà, thấy vậy liền chăm chọc anh: Ai dô! Con trai của mẹ làm gì với tiểu Dụ thế a? Con kì ghê nha, ở ngoài mà cũng thịt vợ con được. Chờ tối về nhà ăn sau có chết đâu. Con coi tiểu Dụ mệt mỏi vậy mẹ thương nó quá đi. Tiểu Dụ phải làm việc ở cửa hàng, vất vã gần chết mà con còn hành nó. Vậy có nước quán bánh của nó phá sản sớm quá.
Anh biểu tình không quan tâm tới bà, bế Trang Dụ lên phòng. Lúc đi anh còn nói phong lông: Trời ơi đau lỗ tai quá không nghe nổi cái gì luôn. Nãy giờ có ai nói chuyện với mình không ta? Chắc không có đâu, nhà này đâu có người ăn không ngồi rồi rãnh rang mà đi nhiều chuyện đến thế.
Uông Nguyệt Hoa tức muốn hộc máu, bà la oai oái: Cái thằng con trời đánh này. Con không nghe mẹ nói là sao hả? Đứng lại đó cho mẹ biểu. Bửa nay mẹ phải làm con khuất phục, quỳ gối dưới chân mẹ mới thôi. Con có nghe không. Đứng lại ngay! A a a! Tức quá.
Bà la không được hét không còng, ngồi xuống kéo kéo tay làm nũng với Cố Chính Khanh: Ông xã! Tiểu Ngạo ăn hiếp em kìa. Anh thay em trị nó đi anh. Nha nha. Ông xã! Anh chịu trị nó, tối nay em cho anh trị.
Ông đặt tờ báo xuống, rùng mình đẩy bà ra: Tui mệt và quá bà ơi. Già rồi ông xã ông xéo gì nữa. Bà không chọc ghẹo nó lấy gì nó chọc ghẹo bà. Bà an phận chút đi, để tui yên. Tui là hàng hết đát rồi dùng không nổi nữa.
Bà tức chập hai: Ông nói xạo! Tui làm nũng ông phái gần chết. Bữa trước còn lăng giường với tôi. Đó đó, cái kia của ông đứng thẳng lên rồi kìa.
Ông tưởng thật, ngó xuống, tay chạm chạm đủng quần: Có đứng đâu. Nó xụi lơ như cộng rơm. Bà tào lao. Già rồi tháng làm lần thôi. Làm nhiều đau lưng thấy mồ. Mai mốt tui bị thoát vị đĩa đệm bây giờ.
Yên tâm! Tui có mua thuốc bồi bổ cho ông. Đảm bảo không hiệu quả không tính tiền. Không mệt đâu. Tối tui lấy cho ông coi. Dạo này mấy thằng con mình làm ấy ấy với vợ nó làm tui hứng quá trời. Hắc hắc!
Ai kêu bà đi nghe trộm rồi kêu la. Báo đời không hà. Mai tui đi thay cửa để bà khỏi nghe lén.
Không được làm vậy với tui. Ông mà thay tui mở kịch đam mỹ hay đọc truyện cũng vậy hà.
Trái với sự tức giận của bà hồi nãy, anh vui sướng cười hả hê vừa đi vừa huýt sáo. Đối với bà, anh chỉ có thể dùng biện pháp Người tàn hình , hay người câm điếc đặc , bóng gió lồng lộn bay khắp nơi, phông lông chí chóe hội tụ một phương . Mấy phương pháp này sử dụng rất có hiệu quả, đỡ tốn chất xám suy nghĩ cách để bà bớt sửu nhi. Người thông minh như anh đây chơi là phải chất, trai mê phát ngất, gái mê chết mất, kẻ thù chết tất, yêu vợ chân thật, thích chui mật thất, ra vào mật đạo ( tự hiểu ha:D), của quý phải cất, lúc cần đem xuất trận.
Anh về nhà rồi mới nhớ hình như bỏ quên bốn nhóc con ở trường mất tiêu rồi. Còn cỡ 15' nữa chúng tan học. Anh uể oải nằm xảy lai xuống giường cùng vợ: Chán thiệt, bữa nay tới ca mình đi rước tụi nhỏ về. Ai ai, làm biến quá đi, có con mệt quá hà, dù có thấy tụi nó hay không tụi nó vẫn là của nợ của đời mình - của nợ hạnh phúc. Anh moi điện thoại ra điện cho Cố Diễm: Alo! Anh cả đi rước tụi nhỏ dùm em nha. Mai mốt em rước bù cho. Bửa nay mất sức dữ quá đi hết nổi rồi.
Cố Diễm cười nhạt, nói qua điện thoại: Được rồi! Mà em ấy ấy với vợ em chứ gì. Sướng thấy bà cố còn than mất sức. Anh cũng muốn mất sức vậy vớ vợ anh a. Chán ghê. Vợ anh làm ở đoàn giải trí công ty em. Bất tiện dễ sợ. Phải chi vợ anh làm luôn công ty anh thì sướng rồi.
Cố Ngạo cũng cười khanh khách: Anh cả không chịu chủ động thì tự chịu đi than cái giề! Em cách bửa là chủ động lái xe tới quán vợ em thăm nom, trông chừng nha. Bỏ công, bỏ sức mới có thịt mà ăn. Thịt đâu mà tự dâng tận miệng cho anh suốt. Chủ động chút đi anh cả à.
Anh không có rãnh như em đâu. Công ty bận rộn thời gian đâu qua thăm vợ. Nhưng mà em nói cũng có lý. Để vài bửa anh tranh thủ qua công ty em tìm vợ.
Ok! Bay anh lát về gặp. Em ngủ miếng đây. Ăn no là phải đi ngủ. Hắc hắc! Tối nay chúc anh ngon miệng rồi qua công ty em ăn ngon miệng hơn ????????.
Nằm đánh giấc được hơn nửa tiếng. Hai thằng con của anh đã la chí chóe lên làm vợ chồng anh muốn ngủ cũng khó. Chắc vài bửa anh thay cái cửa cách âm tốt hơn, nhà này giọng ai cũng trong và thanh hết.
Bà nội, ông nội. Tụi con lại đem cháu dâu tương lai của mọi người tới chơi đây. Bé Hạo thưa ông bà nội đi em.
Bé Hạo khoanh tay cúi đầu thưa: Dạ con chào ông nội, bà nội. Con mới tới!
Ừm! Ngoan lắm! Lại đây bà bế cái nào.
Bé Hạo nhào vào lòng bà, để bà ôm lên ngồi. Tiểu Minh, tiểu Tinh ngó qua ngó lại hỏi ; Bà nội! Cha và baba đâu rồi? Sao mấy bửa nay hai người họ không tới rước tụi về con a. Bận gì bận lắm thế không biết?
Bà sưng sỉa, nói móc nói xéo: Ừ! Cha với bán các con bận ghê lắm. Lăn lộn từ ngoài đường cho tới công ty mà. Không bạn cũng uổng. Hai người đó đang ở trên lầu ngủ bù đấy.
Hai nhóc gật gật đầu: Tụi con hiểu rồi. Ý bà nội nói chuyện vân bị cha hút máu, gặm xương, động phòng này kia đấy mà. Cha giỏi ghê. Lát cha xuống kêu cha chỉ bí kiếp sao để động phòng sướng nhất. Dù sau còn có 15 năm rưỡi nữa là tụi con cưới bé Hạo rồi. Học sớm biết sớm. Bé Hạo theo tụi anh đi tắm rồi xuống ăn cơm. Lát nửa lên phòng chơi game bắn cá.
Dạ! bá Hạo nghe lời rời khỏi người bà, mỗi tay một nắm một người đi lên lầu. Hi anh em Cố Hiếu, Trang Hòa nhìn nhau: Thiết nghĩ, chúng ta cũng nên kiếm vợ thôi em à. Hai tụi nó bỏ quên mình rồi. Thấy sắc quên anh em là chuyện có thật đấy. Tụi mình mai vô tìm vợ tương lai thôi. Kiếm trai tốt nhất, con gái một mình bà nội đủ ồn rồi, không nên kiếm thêm.
Một nhác ???? đâm vào trái tim đen xì của bà. Ôi đau lòng quá đi thôi. Cháu nội mà còn chê thì thôi rồi. Con gái trong nhà họ Cố sắp tuyệt chủng. À bà không còn là con gái nữa mà là một người phụ nữ 18 tuổi tâm hồn.
Tới bửa cơm tối, mọi người tụ tập ăn cơm. Lúc này, mọi người mới để ý thấy một bên mắt bị bầm đen của Cố Ngạo. Hai nhóc con xung phong hỏi trước: Cha ơi! Mắt cha bị trâu húc ???? hả gì mà đen xì lì thế? Hay cha có xu hướng muốn chuyển sang làm gấu trúc? Cha hành hạ mình vậy cũng không thêm tí dễ thương nào đâu. Cha sẽ làm cộng đồng ghét gấu trúc đấy.
Cố Ngạo tỉnh bơ, còn Trang Dụ thì nhột nhột trong lòng. Anh gian xảo nói: Ừm! Cha bị trâu húc thật đây các con. Con trâu đực trong nhà mình này, không hề xa lạ với ai hết.
Uông Nguyệt Hoa chớp chớp mắt: Chẳng lẽ là tiểu Dụ làm con thành thế này? Tiểu Dụ à, con chỉ mẹ phương pháp trị chồng con nha. Mẹ phải hành nó tới chết đi sống lại mới hả dạ.
Cậu xấu hổ, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào ai. Trang Bảo đùa với bé Hi đang được Cố Hàm bồng quay qua bênh vực cậu liền: Không phải đâu mẹ. Tiểu Dụ hiền khô với thương chồng nữa. Con tin em ấy không có làm chuyện đó. Chắc là tiểu Ngạo bị trâu húc thiệt đó. Trâu điên ghét mấy anh đẹp trai phong độ, na ná chồng con vầy nè. Bửa coi tivi về động vật có thấy á, rồi thêm mấy ông bận đồ áo đỏ, mặt sắc lang, đểu đểu là bị trâu cho ăn đạp rụng trứng. Tiểu Ngạo nâu, mắt là đỡ đấy.
Mọi người nhịn không được cười lớn: Ha ha ha! Trâu điên đâu ra ở thành phố này rồi xông ra đạp vào mắt tiểu Ngạo một cước đẹp thế. Trâu vợ đạp đấy. Tiểu Bảo ngây thơ, đáng yêu quá hà.
Bà ráng ép hỏi Trang Dụ cho bằng được: Mẹ biết là con đánh nó. Con chỉ mẹ với, mẹ đội ơn con nhiều nhiều. Mẹ năn nỉ con luôn.
Thiệt là bà khiến cho cậu khó xử mà. Cậu hướng mắt chờ mông sự phủ nhận của Cố Ngạo. Ai dè anh khai ra hết trơn hết trọi.
Mẹ khỏi hỏi em ấy. Để con nói cho mẹ biết. Vợ con chơi thiết đầu công đấy. Hồi trưa em ấy đọc tin tức trên Facebook rồi đùng đùng nổi giận lôi đình, nhào tới đấm đá, mắng con loạn xạ. Con kìm tay chân em ấy lại, còn để quên cái đầu em ấy, cái vợ con thúc cho con một phát. Ôi mẹ ơi cảm giác nó lâng lâng, con mắt vui quá chui vô né mặt trời luôn.
Bà vỗ tay bốp bốp, bốn bé vỗ tay cùng bà. Bé Hạo không hiểu mô tê gì, thấy hai anh chồng tương lai xúi cái vỗ tay theo luôn.
Mẹ cho con một lời khen. Tiểu Dụ giỏi lắm!
Baba! Chú ba giỏi lắm.
Trang Dụ bụm mặt, không dám nhìn đời nữa: Mọi người đừng chọc con nữa mà. Con đâu có cố ý đâu, con chỉ cố tình thôi. Ấy lộn là vô ý thôi.
Bà mở điện thoại lên mở Facebook coi: Con coi tin gì trong đây mà nổi giân thế? Nó trong trang nào vậy. Mẹ muốn coi nữa. Tò mò quá đi mất.
Cố Ngạo nói luôn: Hội đam mỹ Ngạo Dụ gì đấy, quên rồi không nhớ rõ lắm. Mẹ tìm đi lát ra chứ gì.
Bà ấn ấn hồi lòi ra cái hội của đám hủ nữ đó: Ây da! Đây nè. Mẹ giờ mới biết nhóm này. Mẹ phải xin vào nhóm mới được. Ấn gửi nè. Lướt coi chút tin. Đây đây! Tin động trời tiểu Dụ không đánh cũng uổng.
Đâu đâu cho tụi con coi với.
Con cũng muốn coi!
Nguyện băng rủ nhau chụm lại chỗ bà coi. Mọi người đọc xong bụm miệng, trợn to mắt.
Ôi! Tiểu Ngạo! Anh ba ghê vậy. Cha hay đấy!
Anh gật gật đầu: Cám ơn! Quá khen quá khen.
Cậu tức tối giẫm chân anh, Cố Ngạo nhanh nhẹn rụt chân sang chỗ khác, gian tà cười: Em không đánh anh được nữa đâu nha. Anh đã có phòng bị hết rồi. Lát vào phòng cho em hành anh sau nha. Bây giờ để anh nở mũi một tí.
Hứ! Nỡ tét luôn đi! Đồ khùng!
Uông Nguyệt Hoa vội vàng hỏi cậu: Tiểu Dụ! Con có nhận được thuốc chưa? Con có xài mấy chai tăng tinh lực này nọ không? Cho mẹ xin vài chai.
Cậu gật gật đầu: Dạ gửi rồi. Nguyên thùng ở quán ấy. Con không có mang về. Ngày mai con đem về cho mẹ. Ủa mà khoang mà xin làm gì vậy mẹ?
Bà gãi gãi đầu, cười hì hì: Mẹ xin cho ba con xài. Ổng già rồi cầm được bổ sung tinh lực.
Cố Ngạo chọc bà: Mẹ già rồi còn ham hố cái kia làm gì. Ba hết hứng với mẹ thì thôi. Mọi sự tùy duyên, hãy để nó xui theo tự nhiên. Hắc hắc!
Kệ mẹ! Con xen vào làm gì. Con tập trung ăn vợ con là được rồi. Ba mày coi vậy chứ còn khỏe lắm đấy. Mẹ sẽ bồi bổ cho chồng mẹ thêm. Ông xã, mai em đưa anh đi tập Gym. Em giảm béo, anh tăng cơ bắp và tinh lực.
Thôi! Tôi không đi. Bà không biết xấu hổ hay ngượng à. Chuyện này cũng nói, riếc con cháu chẳng còn ai trong sáng hết. Tui sợ bé Hạo với tiểu Hi tương lai cũng bị bà dạy hư cho coi.
Không có. Tui là một người bà nội tốt nha. Tui là tấm gương sáng hoắc như ánh mặt trời chiếu rọi để tụi nhỏ noi theo.
Ọe! Sáng quá chọc mù mắt thiên hạ mẹ ơi.
Nguyên đám con trai, con dâu phản ứng, công kích bà một lượt. Tội quá xá tội đi.
Bàn qua bàn lại hồi hai nhóc con kêu cha chỉ chuyện giường chiếu. Trang Dụ mắng gần chết hai đứa mới thôi không hỏi về vấn đề này nữa. Cố Ngạo xui xui hổng chừng chỉ bậy tụi nhỏ là chết bé Hạo. Mới mấy tuổi mà lo xa quá xa suy ra nó sai quá sai. Làm ba thật khổ, phải đâu chuyện đùa, với con cái hư, phải sắc thép cơ, ai đâu dũng cảm, ra dạy con tôi.
Trang Dụ tựa lưng vào ghế nghĩ đầu óc của gia đình này thiệt là trong sáng và tốt . Ai da đau lòng quá.