Cố Ngạo và Trang Dụ đám cưới với nhau cũng được một thời gian rồi. Cố Ngạo thì bận đi làm ở công ty và giải quyết vấn đề ở ban phái. Anh làm việc thâu đêm, có khi cùng cậu ân ái xong là phải mò đầu dậy xem tài liệu. Nguyên nhân bận bịu của anh là do anh xin nghỉ phép quá nhiều để cùng cậu yêu đương nhăn nhít. Anh bị vậy cũng đáng đời nhưng cậu nhiều lúc cũng xót chồng mình kiếm tiền quá vất vả. Tối hôm nay cũng vậy, hai người ân ái xong anh lại vùi đầu vào mớ tài liệu. Trang Dụ quấn chăn che đi thân thể trần trụi của mình đến tựa đầu vào vai anh: Ông xã à! Công việc ở công ty nhiều đến vậy sao? Anh có cần em giúp gì không?
Cố Ngạo vuốt ve tóc cậu rồi xem tài liệu tiếp: Ừm, hổm rài anh trốn việc nên giờ phải làm bù. Mà không sao đâu, vài bữa nữa là anh giải quyết xong ấy mà. Khuya lắm rồi, em ngủ trước đi. Anh làm chút nữa rồi lên ngủ với em. Em không cần nghĩ ngợi gì nhiều hết. Em cứ ở nhà hưởng thụ cuộc sống khi làm vợ của Cố Ngạo anh đây. Ăn no, ngủ nghỉ, buồn thì đi mua sắm quần áo này kia. Anh có đưa thẻ cho em rồi mà. Thẻ đó không có giới hạn nên em yên tâm khỏi lo không đủ tiền xài.
Cậu lắc đầu, cọ cọ vai anh: Nhưng mà ở nhà hoài em chán lắm. Cứ ăn khoing ngồi rồi riếc em thành con lợn luôn đó. Mà tiền anh kiếm được cũng vất vả lắm chứ bộ. Em không thể dùng lãng phí được. Nhìn anh vất vả vậy em buồn lắm.
Anh bỏ tài liệu xuống, xoay người kéo cậu ôm vào lòng: Được bà xã quan tâm anh vui quá trời. Tiền anh kiếm là để vợ con xài. Em không dùng vậy anh kiếm tiền nhiều để gửi ngân hàng chơi à? Em khéo lo! Vợ người ta tìm cách mỗi ngày xài sao được hết tiền còn em lại tìm cách tiết kiệm nhất. Vợ anh thiệt là khác người a.
Người ta khác em khác! Anh coi nhà này trừ mấy đứa con nít ai mà chẳng đi làm kiếm tiền. Kể cả anh Trang Bảo cũng kiếm tiền nha. Hồi đám cưới ảnh đưa em nguyên con heo đất chứa đầy tiền làm của hồi môn đó. Mà em hỏi ảnh làm gì có tiền thì ảnh không nói chỉ nói tiền đó là công sức ảnh bỏ ra. Vậy chẳng phải ở nhà này em là người vô dụng nhất sao?
Cố Ngạo cười cười: Em nói vòng vo vậy là muốn để anh cho em đi làm chứ gì. Anh không yên tâm để em đi làm một mình đâu. Trừ phi em đến công ty làm thư kí riêng của anh. Hắc hắc! Thế là dù đu làm hay ở nhà anh cũng được kề cận cùng bà xã rồi.
Cậu nhéo nhéo má anh, nhìn anh bằng cặp mắt đầy sự nghi ngờ: Anh đừng tưởng em không biết mục đích của anh là gì nha. Em mà vô công ty anh làm chắc công ty phá sản sớm quá. Anh giỏi nhất là nửa thân dưới a. Nó có thể kiểm soát não của anh bất cứ lúc nào. Em còn muốn tồn tại, chưa muốn chết sớm. Em tự đi xin việc làm.
Nhưng mà sức khỏe của em thì sao đây?
Trời ơi! Em hết bệnh lâu rồi. Não bộ bình thường không có lên cơn điên, mất trí nhớ nữa đâu. Qua thời gian lâu vậy anh thấy em đi vẫn khỏe mạnh, bình thường đấy thôi. Em sẽ làm công việc nhẹ nhàng mà.
Cố Ngạo hỏi cậu: Công việc nhẹ nhàng của em là gì? Nói anh nghe thử coi!
Em đi làm việc bán thời guan ở siêu thị hay phục vụ bán nước cũng được. Mấy chuyện đó nhẹ nhàng quá rồi a.
Anh cốc nhẹ trán cậu: Nhẹ nhàng cái gì chứ? Bị ta sai tới sai lui mệt lắm. Vợ của Cố Ngạo anh chỉ có thể làm chủ không thể làm nhân viên cho người khác sai bảo.
Vậy em phải làm gì đây? Em có giỏi về gì đâu mà đòi làm ông chủ. Anh quên em xém chút làm công ty của Trang gia phá sản rồi hả? Không biết đâu, em muốn đi làm.
Cố Ngạo nghĩ nghĩ rồi nói: Chuyện cũ em nhắc lại làm gì! Thời trẻ trâu khác với thời trưởng thành chứ. Em bây giờ rất tốt luôn, coi như em trưởng thành thành ' công ' à nhầm thành ' thụ '. Nếu em muốn đi làm vậy thì em làm chủ tiệm bánh ngọt đi. Em còn nhớ cái tiệm mà anh để em đứng tên không? Hồi sinh nhật đó!
Trang Dụ bây giờ mới nhớ ra, mặt xanh như tàu lá chuối: Thôi chết em rồi! Anh không nói là em quên luôn cái tiệm đó. Cái giấy đứng tên nó em không nhớ mình cất ở đâu nữa. Lâu quá em để đâu hay điên quá quăng xọt rác rồi cũng nên. Em phải đi tìm nó mới được. Nó là tài sản duy nhất em kiếm ra tiền a. Hu hu! Tiền của em!
Trang Dụ cuống cuồng nhảy khỏi người anh, chạy tới cái tủ lục lọi trong mớ đồ. Cậu lo kiếm mà quên luôn lấy chăn che lại. Người cậu trần trụi giữa thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ lạng tới lạng lui trước mặt con sói xám. Anh từ đằng sau ôm cậu đem về giường: Cái đó kiếm sau đi em. Mất rồi thì mình đi chứng nhận lại cái khác. Anh đố thằng nào con nào cướp được cái tiệm đó của em. Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Em làm anh chịu hết nổi rồi a.
Cậu ra sức vùng vẫy: Anh bị điên hả? Em đang tìm bảo vật để được đi làm a. Anh khi không lại lên cơn t*ng trùng thượng não. Hồi nãy anh làm em mấy hiệp rồi nhe. Mông còn đau lắm, chưa khỏi hoàn toàn đâu.
Cố Ngạo gian trá cười, chỉ chỉ thân hình cậu: Cái này là do em à nha. Em coi lại trên người mình thiếu thiếu cái gì đi. Anh chưa xịt máu mũi chết là may mắn lắm rồi đó. Em cứ vậy mà lạng chút nữa thôi là anh ngỏm tỏi thiệt luôn.
Bấy giờ cậu mới phát hiện thì ra mình rớt cái chăn ở xó xỉnh nào rồi, cậu gật đầu cảm thán: Hèn gì nãy giờ em thấy mát mát, lạnh lạnh. Em tưởng đâu là do cái máy điều hòa bị hư chứ. Để em kiếm cái chắn trùm lại. Ha ha! Anh tránh ra dùm em. Chăn rớt chỗ nào rồi ta? A! Ngay cái tủ quần áo kìa. Ưm... ưm!
Cái cớ lí sự thoát tội của cậu làm sao mà qua mặt được anh. Cố Ngạo đè hôn cậu muốn tắt thở: Em đừng hòng đi đâu hết. Em tự hiến thân đến bên miệng anh thì không còn đường để quay đầu. Anh tối nay phải chơi em liệt giường luôn.
Cậu thở hồng hộc: Đừng hại em nát cúc. Anh còn nhiều việc làm lắm mà. Anh làm cho xong đi ha. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Anh làm ơn tha mạng cho em đi mà.
Hắc hắc! Em làm anh không tập trung để làm việc được nữa rồi. Giờ có nhìn tài liệu thì đầu anh cũng chỉ hiện lên hình anh thân thể đẹp đẻ của em thôi. Tốn thời gian lắm, để em nạp năng lượn cho anh tốt hơn. Ngoan ngoãn nghe lời thì vài bữa nữa anh để em đi làm. Còn không thì em cứ ở nhà đến tối phục vụ anh thôi.
Cậu khóc la: Hu hu! Anh quá đáng lắm! Anh làm em liệt giường vậy em đi làm bằng niềm tin à. Em năn nỉ anh đó, anh tự đi giải quyết đi ha. Em sẽ mặc đồ cẩn thận lại không lòi cái gì ra để anh tưởng tượng nữa đâu.
Cầu xin vô hiệu!
Anh nói xong câu đó vồ cậu ăn như con sói đói cả chục năm.
Một tràn tiếng rên rỉ và rung lắc giường dữ dội sau đó.
Ưm... ư ư a a! Hu hu... ông xã tha... mạng... đau quá. Em muốn... nát rồi... ưm a a ư ư...
Hừ! Em nói muốn anh hơn đi, nói anh làm mạnh hơn nữa đi, em chưa đủ sướng. Nói xong trăm lần anh sẽ tha cho em. Nói mau!
Trang Dụ chìm trong sắc dục, đầu óc mơ hồ nghe theo: Em... muốn anh... ưm a a... anh làm.. mạnh... hơn nữa... a a ưm... em chưa... đủ sướng... a a.. Á á đau...
Cố Ngạo dụ dỗ cậu nói mấy câu đó làm cho anh càng thêm hưng phấn. Anh vận động mạnh hơn nữa, tay vỗ mông cậu cái bốp: Nói tiếp! Mới có một lần thôi. Còn 99 lần nữa. Nói xong anh mới tha cho em.
Đợi cậu nói xong trăm lần thì anh cũng thỏa mãn quá trời rồi. Trang Dụ bị anh làm tới hôn mê bất tỉnh. Trong mộng cậu còn nói sảng: Em muốn anh... mạnh nữa... chưa đã...
Cố Ngạo cười sung sướng, ôm cậu đi tẩy rửa sơ sơ rồi đem về giường đắp chăn ngủ. Anh nhìn đông hồ: Chết chưa! 5 giờ sáng rồi a. Mình làm lâu dữ vậy hả ta? Mình thấy mình làm lẹ lắm mà, tưởng có 30 phút thôi ấy, ai ngờ 3 tiếng rồi. Thôi ngủ miếng cho khỏe chút. Đúng là ở gần vợ thời gian trôi qua nhanh thiệt a. Chẹp chẹp.