Trang Dụ bị Cố Ngạo hành hạ suốt đêm, cả người cậu rã rời động đậy muốn không nổi. Cậu thử động người dậy, liền nhăn mày: Ai, ui đau quá đi. Chết cái mông tôi rồi.
Cố Ngạo dụi dụi mắt, ngắp ngắn ngáp dài: Oáp! Em tỉnh rồi hả bà xã? Buồn ngủ quá trời quá đất. Em coi mấy giờ rồi, lát anh còn đi làm.
Cậu xoay mặt qua chỗ khác: Hứ! Kệ mấy người, không liên quan tới tui.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, áp mặt mình lên mặt cậu: Dụ Dụ à! Em sao vậy? Giận nữa rồi hả? Ai du, chuyện vợ chồng này ngày nào mà chúng ta không làm. Chỉ có cái hồi tối này anh hơi chơi kịch liệt chút xíu thôi. Mà cũng tại em chứ bộ. Khi không lại làm gián đoạn công việc của anh chi hà. Đã vậy còn trần trụi chạy nhong nhong, lạng qua lạng lại trước măt nữa. Không có thằng đàn ông nào mà thấy vợ mình rù quến vậy mà không có phản ứng hết á. Trừ phi mấy người đó bị liệt dương, ' dưa leo ' tới thời kì cuối hoặc bị ung thư ' dưa leo '.
Cậu vừa giận vừa muốn cười, ráng ghìm mình lại cậu đẩy anh ra: Hứ! cơm! Hứ!
Vợ ơi vợ à! Em nói gì đi đừng có hứ nữa.
Không dùng từ này thì dùng từ khác: Xía... aa!
Anh dỗ ngọt, hôn hôn má cậu: Dụ Dụ nói chuyện thành câu đi. Anh biết anh sai rồi mà. Cục cưng, cục cưng.
Cậu lấy chăn trùm đầu lại: Ai cho anh hôn tui? Anh chơi sướng đã đời còn nói tui dụ dỗ anh. Anh bắt tui nói 100 lần mấy câu ấy ấy nữa. Cúc của tui nó nát bấy nhầy rồi a. Tại ai, tại ai hả? Anh còn chế đâu ra có dụ ung thư ' dưa leo '. Tui chưa có nghe bệnh đó bao giờ hết á. Tui chỉ nghe chồng háo sắc quá bị vợ thiến đứt ' của ' thôi hà. Anh chớ có xảo biện. Tui từ nay không tin anh nữa. Anh sẽ bị cấm dục từ đây đến suốt... suốt đời. Đúng! Suốt đời.
Hiu hiu! Em ác quá đi. Anh còn muốn ân ân ái ái với em suốt đời mà. Em mà cấm túc kiểu đó là của quý của anh bị mốc meo vì không có đất dụng võ đó!
Một mặt nói vậy thôi mặt khác anh âm mưu chơi trò biến thái. Cố Ngạo gian tà cười, kéo kéo cái chăn lấy cái kéo cắt chỗ che cái mông cậu ra. Anh giả bộ nghiêm túc quan sát: Chậc! Em nói quá. Nụ hoa của em còn dùng tốt lắm, đâu có nát miếng nào đâu nà. Em không tin để anh open nó cho em cảm nhận ha. Đảm bảo co rút quá xuất sắc luôn.
Trang Dụ cảm nhận mông mình lành lạnh, cậu thò đầu ra coi phát hiện tấm chăn thủng nguyên một lỗ lớn mà còn ngay chỗ tư mật của mình nữa chứ. Cậu hết hồn bụm mông lại: Anh... anh... anh là đồ biến thái. Sắc lang! Sói xám. Anh tính làm cúc của tui nát tới độ nào nữa hử? Tránh ra, sờ cái mà sờ!
Anh không thèm nghe cậu nói, tay bóp nắn cánh mông cậu: Mông em đàn hồi ghê. Hèn gì anh mê đắm là phải rồi. Chậc chậc, thiệt là muốn làm em thêm vài phát nữa.
Cậu gầm gừ đe dọa: Anh ngon bóp cái nữa coi, tui vồ cắn đứt ' dưa leo ' của anh như chó gặm xương vậy đó. Gừ gừ! Gâu gâu!
Anh kéo cậu ôm vào lòng: Em a! Làm người không muốn lạy muốn đi làm chó. Em bây giờ giống như con chó chực xương ấy. Thèm ăn tới vậy hả? Đến đây, ăn của anh này. Em đành lòng vậy sao?
Cậu vun tay đánh túa lua xua: Tui giận! Giận giận giận anh luôn. Anh thấy tui hiền rồi ăn hiếp hòai nhe. Anh mà ghẹo tui nữa tui kiếm giai lạ về chọc anh tức chết luôn. Tui coi vậy chứ cũng đẹp trai lắm. Tui không tin là không có người để ý tui.
Bình dấm của Cố Ngạo bị nức từ từ: Em ngon kiếm thằng giai lạ nào về đi. Anh biết thằng đó là ai anh đem thiến nó, bầm bầm nhiễn cho cá ăn. Còn nữa tui sẽ đem cạo trọc đầu nó ném vô chùa tu. Dám dụ dỗ vợ Cố Ngạo là chỉ có thể thành thái giám.
Cậu lầm bầm: Anh đúng là con người bạo lực.
Cố Ngạo nhướng nhướng mày nghĩ ra trò mới để làm cậu nguôi ngoai. Bà xã! Anh xin lỗi! Em nói đi, em muốn gì? Chỉ cần em yêu cầu chuyện gì anh cũng có thể làm hết á. Cho dù em kêu anh đi trộm áo độn của mẹ, anh quyết không chối từ.
Cậu cốc đầu anh cái cốp: Đồ điên! Vô duyên thúi. Tự nhiên tui lấy áo độn của mẹ làm gì? Để làm nùi dẻ hay gối nằm? Tui chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi thôi. Có điều anh làm được hay không lại là chuyện khác. Đàn ông mấy anh chỉ giỏi cái mồm.
Em nói coi chuyện gì? Anh 100% không từ chối.
Cậu đem ánh mắt gợi tình, tay vuốt ve mặt anh rồi đưa vô miệng mút: Em muốn tối nay em được đè anh a. Anh chơi sướng quá trời em cũng muốn thử một lần cho biết với thiên hạ. Anh thấy sao nà?
Không ngòai dự đoán của Cố Ngạo chút nào. Vợ anh, anh hiểu rõ nhất. Tối ngày cậu chỉ me anh có vụ này thôi. Tiếc cái, thụ vẫn hoàn thụ. Hắc hắc
Khụ khụ! Em làm khó anh quá mà. Hazz! Vì bà xã, anh nguyện hi sinh một lần. Tối nay cho em đè anh ăn xả láng.
Trang Dụ không tin nổi, cậu trợn to mắt nhìn anh: Thật ư? Thật a? Là thật hả?
Ừm! Là thật! Thật thật thật! .
Em vẫn chưa tin lắm. Anh chờ em chút nhe.
Cậu vun tay tát mặt anh cái chát rõ mạnh. Ui da! Em khi không tát ang làm gì? Đau quá, tàn phai nhan sắc anh hết. Không biết có để lại dấu không nữa? Anh đi vệ sinh soi gương cái.
Cậu cười tít mắt gật gật đầu: Ừ, ừ! Anh đi đi! Đau vậy là thiệt rồi. Em yêu anh. Ông xã moa moa.
Em có thể nào đừng thai đổi thái độ đột ngột vậy không? Nãy còn mắng anh xa xả giờ nói lời ngon ngọt.
Cậu tung chăn, tung gối: Anh ngốc thật mà. Cảm giác bị đè khác cảm giác đi đè người khác a. Vui là phải rồi!
Anh cười cười đi vào nhà vệ sinh. Anh nhìn mình trong gương nói thầm trong lòng: Cố Ngạo ơi là Cố Ngạo! Mày là ai mà đẹp trai, thông minh quá vậy hở? Mày là tao đó! Cố Ngạo là tao. Ha ha ha! Vợ ơi, em cứ vui vẻ trước đi ha tối nay biết tay anh. Dám đòi đi cua trai lạ uy hiếp anh. Một khi bình dấm của anh đã nức thì anh đập nó cho bể luôn.
Trang Dụ ngòai này thì nhảy tưng tưng quên luôn cái mông bị đau của mình: Yea! Yea! Mình sắp được thịt Cố Ngạo rồi. Hí hí! Lát đi khoe với anh Trang Bảo và Trang Duy mới được. Chắc mấy ảnh vui lắm đây. Cuối cùng trong ba thằng con trai của Trang gia cũng có người trên cơ Cố gia. Hí hí! Hú hú hú!
Ăn cơm nước này nọ xong, Cố Ngạo chào tạm biệt vợ: Bà xã! Anh đi làm đây. Ở nhà có gì thì điện cho anh.
Cậu chẳng ngần ngại có nhiều người hôn môi anh: Báy bay! Anh đi làm vui vẻ nhe. Đi làm sớm về sớm.
Chờ anh đi rồi, Uông Nguyệt Hoa mới hỏi cậu: Tiểu Dụ à! Sao bữa nay con vui ghê vậy? Người có tính thần hẳn lên a. Kể mẹ nghe với coi.
Trang Dụ tự tin hết sức, cậu kêu mọi người nhích gần lại, nói nhỏ: Tối nay con sẽ được đè Cố Ngạo ăn tươi nuốt sống á. Ảnh cho con làm công một bữa còn ảnh làm thụ nhe. Mọi người nên vui dùm con đi.
Cố Chính Khanh hoài nghi: Con nói thiệt không vậy? Ba khôn tin tiểu Ngạo phá phách nhất nhà này lại chịu làm kèo dưới đâu.
Con nói thiệt mà. Biết sao ảnh chịu không? Tại vì con nói cấm dục ảnh từ đây cho tới hết đời nên ảnh sợ đó. Hí hí!
Trang Duy chạy lại choàng vai Trang Dụ: Em quả nhiên là niềm tự hào của Trang gia. Anh chúc mừng em! Tối nay chơi vui vẻ. Hắc hắc.
Trang Bảo lúc đó còn mang bầu và chưa biết mình bị Cố Hàm lừa nên ão não suy tư: Nằm trên khổ thấy mồ sao mà tiểu Dụ và anh Duy vui quá vậy ta? Mình có thử nằm trên rồi, vừa đau vừa mệt. Chậc, mấy người này quả nhiên khác người. Ai cũng đòi nằm trên hết, an phận nằm dưới chẳng phải tốt hơn sao? Thôi kệ! Sở thích mỗi người khác nhau.
Trang Dụ từ sáng tới chiều ngồi cười ngốc ở trong phòng. Cậu tưởng tượng lúc mình chui vào người anh sướng ra sao, giọng anh rên rỉ thế nào? Nghĩ vậy thôi mà cậu hưng phấn hẳng lên, người nóng rần rần.
Biết Cố Ngạo về, cậu chạy ra cửa đón: Ông xã! Anh về rồi! Đây, em sách cặp cho. Anh vào phòng tắm rồi đi ăn cơm.
Ừm!
Trong suốt bửa ăn, ai cũng nhìn anh chằm chằm như dị vật quái thai. Anh ăn không yên mới hỏi: Mọi người làm gì nhìn con hoài vậy? Ăn cơm thì lo ăn cơm đi.
Ha ha ha! Không có gì. Con quả nhiên là người đàn ông tốt, ông xã tốt của năm.
Giờ khắc quan trọng đã tới, cậu kéo anh đè lên giường: Em chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc vi diệu nhất trong cuộc đời em. Anh sẵn sàng chưa? Em đè anh đây!
Anh sẵn sàng rồi. Em gấp thế kia mà.
Cậu bung xỏa, lột hết đồ anh ra. Tới thời khắc mấu chốt, cậu he he cười giơ ngón tay định chọn vào cúc của anh. Ai dè! Anh lấy tay bịt miệng cậu, đem dưa leo của mình trực tiếp đâm vào. Trang Dụ chấn kinh, đau đớn ngọ ngoậy: '' Ưm! Ưm ''
Cố Ngạo cười khanh khách lấy tay mình ra: Đã không em! Anh cho em đè rồi a.
Cậu mềm nhũn cả người, ứa nước mắt nói: Anh gạt em! Ưm... a a! Em không muốn đè kiểu này. Anh lấy dưa ra mau. Hu hu!
Em nói kì, anh cho em đè rồi mà. Anh vốn đâu quan trọng ai đè ai, ai nằm trên nằm dưới. Cái anh quan tâm là ai trong ai ngoài thôi. Anh nhớ đợt trước em bị dụ một lần rồi mà. Hắc hắc
Ưm a a! Khốn nạn! Đau chết tui rồi. Ba mẹ ơi cớ sao ba mẹ lại đặt con tên Dụ để bây giờ con dễ bị dụ dữ vậy nè. Ưm... a a! Ư... ư... hu hu!
Anh vỗ mông cậu bốp bốp: Sau này em còn dám uy hiếp anh mang trai lạ về nữa không? Nói mau! Nói sai là anh để em sướng cả đêm.
Cậu rên rỉ, khóc la: Hết... ư ư... a a! Hết... Sau này... em.. ư không dám... vậy nữa. Ưm a a!
Sắc lang đã đến cực điểm: Em nói đúng! Vậy anh sẽ cho em sướng cả đêm lẫn ngày. Ha ha! Hừ hừ!
Nguyên một đại gia đình từ nhỏ cho đến già đều núp, rình mò ở ngoài cửa nghe hết trơn hết trọi. Trang Bảo vuốt ve bụng bầu của mình nói: Tiểu Bảo biết ngay mà. Trò này tiểu Bảo chơi với Hàm Hàm rồi. Nằm trên vừa đau vừa mệt, cái gì cũng phải tự thân vận động hết. Nằm dưới sướng hơn!
Hàng tá con người quay qua nhìn Cố Hàm bằng cặp mắt khinh bỉ. Thấy vợ khờ cái gạt người ta hà. Bởi vậy dễ sai dễ bảo quá mà.
Cố Hàm tằng hắng giọng, đỡ Trang Bảo về phòng: Tụi con đi ngủ trước! Mọi người ngủ ngon.
Biết chân tướng sự việc rồi còn gì nữa đâu mà nghe. Thất vọng tràn trề! Uông Nguyệt Hoa thở dài nói:
Thôi chúng ta về phòng luôn đi. À quên chúc tiểu Dụ sống sót qua đêm nay. Tội ghê! La lớn muốn banh làng. Thằng tiểu Ngạo này ác quá ác rồi, làm vợ vừa vừa phải phải thôi chứ. Chơi quá cúc nào chịu nỗi. Ngày mai chúng ta hãy thể hiện sự chia buồn và đồng cảm với tiểu Dụ. Dù sao nó cũng đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm.