Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 136: Chương 136: Cố Ngạo - Trang Dụ: Không cãi lại Cố Ngạo đâu!




Cả nhà Cố gia cũng đến ăn mừng ngày khai trương quán bánh ngọt của Trang Dụ. Do đa số là họ là người có tiếng tâm nên được sắp xếp vào chỗ khác riêng tư hơn. Chứ mà để người ta phát hiện thì coi như quán cậu sập luôn trong ngày đầu tiên, khỏi kinh doanh, buôn bán.

Cố Ngạo khóac vai Trang Dụ đi vào trong ngồi với mọi người. Anh vẫy tay chào: Hello! Hôm nay là ngày Dụ Dụ khai trương quán a. Mọi người cứ ăn cho thoải mái vào, ăn càng nhiều càng tốt. Bánh ngọt Dụ Dụ làm hơi bị ngon luôn à nha. Đảm bảo ai ăn một lần là ghiền tới già. Cho dù có chết rồi cũng đòi mồ lên đòi ăn cho bằng được. Hắc hắc!

Có ai đi giới thiệu bánh vợ mình vậy đâu. Làm như bánh cậu bỏ hàng cấm không bằng. Cậu kéo nhẹ vạt áo anh, có chút ngượng ngùng nói nhỏ: Anh bị điên hả? Ai đi giới thiệu kiểu đó. Bửa nay anh hơi bị quậy à nha. Hết đám đàn em của anh não cá vàng giòe đến anh. Anh tốt nhất im lặng mà ngồi ăn đàng hoàng cho em. Em cấm anh nói thêm bất cứ câu nào. Không thì tối nay anh ra ngoài đường ngủ.

Anh để cậu an vị tại một vị trí rồi mình kéo ghế ngồi kế bên. Anh làm như mình oan ức lắm í. Mặt biểu cảm như mình vô tội, anh quơ quơ tay: A á à a a. A à á a á á à. Ẳn ẳn! A a á a à. ( Anh bị oan quá mà. Anh là muốn cho quán em được kinh doanh tốt. Dụ Dụ! Cho anh nói đi mà.)

Có dịp chọc ghẹo Cố Ngạo là Uông Nguyệt Hoa nắm bắt ngay. Bình thường anh toàn chống đối bà, làm bà tức muốn điên máu. Bà nhếch môi cười: Tiểu Ngạo ơi! Con làm sao mà không nói được rồi? Bị vợ chơi ngải câm à? Phải thôi, này là do con tự chuốc lấy đó. Bình thường tạo nghiệp quá chi. Đặc biệt con chuyên môn ăn hiếp mẹ. Bây giờ con dập đầu tạ tội với mẹ đi thì nghiệp không quật con được nữa đâu.

Có người mẹ nào mà như bà đâu. Anh trề môi, khoanh tay lại, xoay mặt đi chỗ khác: Hứ... Xía... À à à ạ à a ( Thà quỳ vì vợ còn hơn).

Biểu cảm đó của anh làm bà tức muốn hộc máu. Bà dậm chân đứng dậy chỉ tay vào anh: Cái thằng nhóc chết tiệt này. Cái thái độ đó với mẹ đây là sao? Rốt cuộc con là con ai mà lì vậy hả? Con mau nói rõ ràng cho mẹ.

Anh đưa tay chỉ chỉ miệng mình rồi chỉ qua vợ: Ạ á á. A ạ á ạ. ( Vợ cấm nói. Không tiện nói chuyện.)

Con... con giỏi lắm. Rồi có ngày mẹ dìm hàng chếy con

Anh nhún nhún vai: Á ạ a! A á á. ( Cứ tự nhiên! Con chấp hết.)

Cố Chính Khanh muốn độn thổ với mẹ con hai người. Ông kéo bà ngồi xuống, nhéy một đống bánh quy vào miệng bà để bà khỏi nói: Bà bớt bớt lại dùm tui. Lo mà ăn uống đường hoàn vào. Bà hãy để ngày khi trương quán của tiểu Dụ được bình yên. Bà quậy nữa nhỏ đóng cửa tiệm bay giờ. Lớn già đầu rồi chứ có phải thời còn chẻ trâu đâu mà đi chấp nhất với con cái.

Bà nhồm nhoàm: Tui già nhưng tâm hồn tui còn trẻ lắm. Tâm hồn tui mới 18 tuổi thôi. Với lại mới đi trùng tu nhan sắc trẻ hơn tận 10 tuổi nha cưng.

Thôi tui không nói lại bà.

Cố Ngạo lắc lắc tay cậu, này nỉ: A a a á a à. A a a á. A á a ạ a a. Ẳn ẳn! ( Em cho anh nói đi mà. Anh xin em đó. Không nói anh chịu không nổi Dụ Dụ!)

Cậu buồn cười, cốc nhẹ trán anh: Anh muốn nói gì thì nói đi. Bình thường em cấm anh nói được mới lạ. Bữa nay tự nhiên nghe lời em đột xuất thế?

Phù! Vợ anh anh phải nghe lời a. Vợ là nhất mà. Ngoài em ra anh không nghe lời ai hết. Hắc hắc. Chụt chụt!

Anh làm nũng cọ mặt mình lên mặt cậu, tranh thủ thời cơ hôn cậu vài cái cho đỡ thèm. Anh làm vậy khiến cho mọi người không khỏi ớn lạnh. Cố Ngạo mà có biểu cảm ghê gớm vậy luôn trời. Không tin được.

Hai nhóc con tiểu Minh, tiểu Tinh nhìn nhau cười gian, đồng thanh lên tiếng: Cha à. Cha làm tụi con muốn ói quá đi. Cha mà nghe lời baba. Nếu nghe lời vậy thì đêm đêm bba đâu phải kêu la thảm thiết như vậy? A a... chậm chút... Tha mạng. Em cầu xin anh và...! Ha ha!

Phụt... ụttt! Khụ khụ khụ! Tui bị điếc. Không nghe không nghe.

Mọi người sặc sụa phản ứng lại liền. Vừa ôm vợ anh vừa trừng mắt với hai nhóc: Chuyện đó là chuyện của cha và baba tụi con. Con nít con noi lo ăn ngủ học hành này kia đi. Suốt ngày quậy phá, rình mò, gái gú.

Tụi con nói đúng mà. Tự nhiên con thấy tội nghiệp cho ông bà nội ghê hà. Cha chỉ nghe lời mỗi mình vợ vậy không nghe lời ông bà nội luôn à? Cha làm vậy là bất hiếu đó nha. Mai mốt tụi con không nghe lời cha ráng chịu. Hí hí.

Hai nhóc con đắc ý, nhướng nhướng mày ra vẻ ta đây thắng rồi. Cha không nói lại tụi con đâu.

Nhưng Cố Ngạo mà chịu thua dễ dàng như vậy thì không còn là Cố Ngạo nữa. Anh phản bát lại liền: Cha không hề bất hiếu nhe. Chuyện nào trúng mới nghe theo chứ. Mà ba mẹ trưởng thành chút không nói. Con coi bà nội con tâm hồn mới có 18 tuổi, trẻ trâu gần chết nghe gì mà nghe. Các con thử không nghe lời cha và baba thử coi. Các con sẽ được hưởng dầu, mỡ ăn ngập mặt. Ăn nhiều quá mập ráng chịu, cha không giải quyết.

Nói tới đó, hi nhóc con sợ tái mặt. Hai nhóc phóng nhanh xuống ghế, gằng cười: Ha ha. Thôi khỏi cha ơi. Tụi con không cần. Chúc baba buôn may bán đắt, tiền vô như nước tiền ra như giọt cà phê. Tụi con ra ngoài tìm gái đây. Anh Hiếu, anh Hòa đi theo tụi em. Báy bay mọi người nha.

Bốn nhóc con biến mất ngay trong tích tắt. Trang Dụ gọi với theo chúng: Khoan... Khoan. Tụi con chưa ăn gì mà. Rồi xong... chết thiệt rồi.

Tất cả là do anh hết. Hù thì tùy thời điểm thôi chứ. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Cậu quay qua công kích anh cho đỡ tức. Cố Ngạo cười hì hì: Em lo làm gì cho tụi nó. Anh đảm bảo không ai ăn hiếp nổi tụi nó đâu. Tụi nó không chọc ghẹo con người ta thôi ấy chứ.

Cậu nhăn mày: Ai nói em lo cho tụi nó? Em là lo cho mấy cô gái ngoài kia kìa. Tụi nó quậy là mấy cô đó giận bỏ đi mất khách em hết.

Anh cạn lời. Thôi kệ. Ăn uống thả ga nào em.

Mọi người nâng ly chúc mừng Dụ Dụ nào.

Yo! Chúc tiểu Dụ / anh dâu buôn may bán đắt.

Trang Bảo nóc sửa có chút uất ức: Tại sao ai cũng uống rượu còn mình em uống sửa?

Cố Hàm đỡ vợ ngồi: Em đang mang bầu mà. Uông không tốt.

Vậy mai mốt em không có bầu nữa đâu. Em đi vá lỗ đít lại bít luôn khỏi sinh đẻ cho khỏe.

Không được! Em vá rồi đi vệ sinh bằng đường nào. Anh chơi bằng đường nào. Không cho em vá.

Ngoài kia bốn nhóc tìm tới chỗ bu đông nhiều gái nhất chạy lại: Mấy chị xinh đẹp, đáng yêu ơi. Cho tụi em ăn ké với nha.

Đã ế rồi trai già trẻ lớn bé gì cũng không tha. Các cô đồng ý ngay: Ôi! Dễ thương quá. Lại đây ăm chung với tụi chị. Các em là con ai mà đẹp trai thế không biết.

Dạ! Em con ông chủ.

Em con anh ông chủ.

Ghen di truyền có khác, đẹp trai cả nhà luôn. Mấy cô bồng bốn bé lên, tranh thủ moi chút tin tức, ăn chút đậu hỉ này kia.

Mấy nhóc con ngứa tay ngứa chân, tay lần mò sờ sờ ngực củ mấy cô. Rồi noai là ở nhà cha cướp baba nên không được ôm hôn. Thế là mấy cô hôn liền, an ủi tụi nhỏ.

( Sorry! Mình đăng trễ quá. Hồi qua viết cả buổi rồi mất hết luôn, chưa kịp lưu. Nay đăng lại bù! ????????????????????. Mấy bạn thông cảm cho mình nha.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.