Thiết kế và tu sửa quán bánh ngọt cho phù hợp theo ý của Trang Dụ mất cũng khoảng nửa tháng mới hoàn thành. Hôm nay là ngày cậu khai trương quán bánh của mình. Cố Ngạo gọi điện huy động khá nhiều nhân viên và đàn em của mình tới. Đặc biệt mấy đàn em của anh đi ăn bánh ngọt uống nước thôi mà bận đồ lố không chịu nổi. Bận đồ đen xì lì từ trên xuống dưới, đeo kính đen chất càng thêm chất. Trang Dụ tiếp khách vào quán thấy họ hết hồn. Không lẽ mới ngày đầu kinh doanh đã bị phá đám a. Cậu nói nhỏ cvới Cố Ngạo: Ông xã! Anh có mấy người kia kìa. Họ là ăn trộm, ăn cướp gì mà vô quán em đông rần rần. Kiểu này họ hù khách của em chạy sạch bách hết quá.
Cố Ngạo cười cười, vỗ vai cậu: Em yên tâm đi. Bọn họ là đàn em của anh đó. Anh kêu họ tới đây ủng hộ quán bánh của bà xã. Anh tốt quá còn gì nữa. Hắc hắc. Mà tiệm em không to lắm mấy thôi anh huy động 500 anh em của anh tới đây hết rồi.
Cậu tức muốn hộc máu, nhéo tay anh: Anh điên rồi. Anh kêu họ tới đây làm gì? Em không cần họ bảo kê. Họ vô mặt đồ kiểu đó làm mất khách em hết. Anh đúng là đang hại em mà. Bực bồi dễ sợ.
Cậu nói xong, đùng đùng nổi giận bỏ anh đi tiếp khách. Cố Ngạo ngơ ngác ngó theo bóng dáng của cậu. Anh chỉ là muốn vợ anh buôn may bán đắt hơn thôi, cậu cớ sao phũ phàng với anh vậy a? Tất cả là tại mấy tên đàn em ngu ngốc của anh. Anh ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho bọn họ đến. Cả đám đàn em đi đứng nghiêm trang, cúi đầu: Dạ! Đại ca kêu bọn em có việc gì ạ? Có tên nào quấy rối đại tẩu anh cần giải quyết cứ nói tụi em. Tụi em sẽ đem hắn đi xử bắn.
Bao nhiêu bực tức anh trút hết lên bọn họ: Chính là mấy người hại quán vợ tôi a. Lập tức về thay y phục màu sáng sáng chút, khỏi đeo kính râm gì cả. Đây là chỗ kinh doanh không phải nơi bán súng. Ok! Bấm nút... biến.
Cả đám đồng loạt hô: Dạ! Đai ca. 5 phút sau tụi em có mặt ngay.
Cả đám nhanh chóng chạy rần rần ra ngoài tìm đồ thay. Khách vô hết hồn tưởng có chiến loạn gì đâu không. Trang Dụ trấn an khách: Không có chuyện gì đâu. Mọi người cứ vào ăn thỏai mái. Hôm nay nhan dịp khai trương nên quán tôi giảm 50% cho tất cả các loại bánh ngọt và đồ uống ạ. Xin mời xin mời.
Sợ thì sợ thật nhưng đẹp trai có thể lấn át được hết tất cả. Vì trai đẹp hi sinh chút có là cái thá gì đâu. Đám con gái hủ nữ cười tươi rói: Dạ không sao đâu anh chủ đẹp trai. Anh chỉ cần chụp chung với tụi em vài tấm hình là ok hết. Anh chụp chung nha. Anh chủ.
Khách hàng là thượng đế nên cậu gật đầu đồng ý ngay: Được thôi. Mấy vị cứ tự nhiên.
Nghe được sự đồng ý của anh, mấy cô nhào vào vồ lấy anh như con hổ đói nhiều năm chưa được ăn. Cố Ngạo dấm chua bể từ bình này qua bình khác. Mấy con ả này thật là quá đáng, mê trai vừa thôi chứ. Vợ anh bán bánh chứ có bán sắc đâu. Hừ. Đáng ghét! Cố Ngạo đi tới đánh dấu chủ quyền ngay. Anh kéo cậu ôm vào lòng, hôn môi cái chụt với cậu làm kí hiệu. Anh trừng mắt, chỉ tay vào mấy cô: Các cô đến đây thưởng thức bánh ngọt của vợ tôi thì tôi rất hoan nghênh. Nếu mà các quý c. cứ giở trò dâm dê vô độ với vợ tôi nữa thì xin mời các cô về cho. Tôi không tiễn.
Trang Dụ cứ tưởng mấy cô nàng này sẽ mắng anh một trận rồi bỏ về luôn chứ. Nhưng cậu sai hoàn toàn, các cô ngược lại còn hưng phấn hơn cả lúc đầu. Ồn ào bàn tán: Trời ơi! Đam mỹ giữa đời thường tụi bây ơi. Ai da, cặp này đẹp đôi ghê. Xin chụp chung vài tấm đăng mạng chơi. Anh ' công ' ghen mà men, đáng yêu phết ra ấy chứ.
Đúng! Đúng! Mấy anh ơi cho tụi em chụp chung tấm hình nha. Hai anh đứng sát sát vô. Đảm bảo tụi em ngoan ngoãn không sờ mó lung tung.
Làm ơn một lần thôi anh ' công ' đẹp trai gì đó ơi. Nha nha. Tụi em sẽ trở thành khách quen của quán luôn. Ngày nào cũng ghé ủng hộ quán.
Anh tằng hắng giọng, nghiêm nghị nói: Được! Chụp đi. Chụp riêng cho chúng tôi vài tấm rồi tôi cho chụp chung. Nhớ đứng cánh xa vợ tôi một tí, cấm đụng, cấm sờ.
Thỏa mãn nguyện vọng của tâm hồn hủ nữ, các cô an phận về chỗ mình ngồi. Mắc liếc theo hai người họ không rời một giây nào, nước miếng chảy đầy miệng. Trang Dụ cười cười, ghẹo anh: Ông xã! Anh đang ghen đấy à? Đàn ông gì mà nhỏ mọn quá trời. Họ xin chụp có vài tấm hình chứ có ăn thịt em đâu mà anh phản ứng thấy ghê.
Cố Ngạo nghiêm túc, mặt hầm hầm: Chụp chung mà đứng sát vậy đó. Anh thấy nhiều cô còn chạm tay vào mông em, hôn mặt em nữa kìa. Con gái con lứa dê trai trắng trợn giữa ban ngày ban mặc mà còn cười được. Anh cấm em từ nay không tùy tiện để ai chạm hay lại gần thân mật như vậy nữa. Anh mà phát hiện, tối về anh hành em ra bã.
Biết rồi. Càu nhàu hoài, bánh ngọt của em lát thành bánh chua bây giờ. Đi vào trong ngồi thôi. Cả nhà đang chờ chúng ta đấy.
Mới quay vào đi được hai bước, tiếng chào đồng thanh vang dội từ đằng sau vang lên: Đại ca, đại tẩu. Tụi em thay đồ sặc sỡ hơn rồi ạ. Đúng theo yêu cầu của đại ca.
Trang Dụ nhìn cả đám đàn em của anh xong choáng váng mặt mày muốn xỉu. Anh nhanh tay đỡ lấy cậu: Em mệt à bà xã. Anh đưa em đi nghỉ ngơi, việc ở đây giao cho người làm là được rồi.
Cậu chỉ nguyên đám đàn em của anh: Anh nhìn họ mặc cái gì đến đây vậy hả? Em xin khẳng định một lần nữa đây là quán bánh ngọt không phải khu bãi biển. Họ đi nghỉ mát à? Đàn em của anh đi ra đường não bỏ quên ở nhà chắc luôn. Đi ăn mà bận quần đùi, áo bảy sắc cầu vòng. Chói mắt chết em. Quả nhiên chủ nào tớ nấy.
Bọn họ nhìn lại mình, xù xì: Mặc vầy đẹp, hợp phong cách hiện đại còn gì nữa. Đại ca kêu mặc đồ sặc sỡ không cho bận đồ đen. Đến cái shịp đen ở trong cũng thay thình shịp bảy sắc còn đòi hỏi. Đại tẩu quả nhiên khó tính dạn bất hư truyền. Vợ đại ca có khác.
Dám nói xấu vợ anh, đáng phạt: Các người đã sai còn nói đại tẩu vậy à. Tháng này trừ một nửa tiền lương. Ai ngon nói nữa ta tát cho vỡ mồm. Về thay đồ khác ngay. Đại tẩu các ngươi không hài lòng thì thay đồ đến khi em ấy hì lòng thì thôi. Nghe rõ chưa.
Dạ rõ... oõo!
Bọn đàn em của anh ỉu xìu đáp lại anh. Họ vừa bị cắt nửa lương vừa bị hành hạ về thời trang đau lòng quá i.Họ quay đầu đi thì Trang Dụ kêu họ lại: Thôi! Mọi người vào ăn đi. Tiền lương không trừ một xu nào, tháng này tăng lương gấp đôi. Coi như công sức các người bỏ công chọn đồ. Tuy là không phù hợp nhưng thôi kệ. Vào trong lẹ lẹ lên đi.
Nghe đại tẩu nói vậy còn không mau cảm ơn. Vợ tôi độ lượng lắm rồi đấy.
Dạ! Cám ơn đại tẩu. Cám ơn đại ca. Hai người thiệt tốt bụng. Chúc vợ chồng đại ca răng lông đầu bạc, con cháu đầy đàn, tiền vô như nước, phát tài phát lộc.
Này chúc tết chứ cám ơn cái gì. Trả bài lào lào. Cậu khua tay: Đủ rồi! Đi vào trong lẹ lên. Ngán đường khách vào kìa.
Cả đám đàn em Cố Ngạo nổi bậc nhất. Mấy cô hủ nữ, gái ế, mê giai vọt tới xin số điện thoại, facebook các anh. Ở đây nhiều trai đẹp vầy, tranh thủ cua về để thóat ế. Quán bánh ngọt của cậu bây giờ y như nơi tụ tập tìm chồng, tìm vợ của khách. Thôi kệ, miễn sao kinh doanh kiếm nhiều tiền là được.