Hai anh chồng vừa lên thì đã thấy hai chàng vợ ôm nhau, một người khóc chít chít một người mặt nhăn nhó khó xử không biết làm sao. Thấy vậy, hai người nhào tới mạnh vợ anh người nấy ôm. Không đợi Cố Hàm hỏi thì Trang Bảo đã ấm ức kể lể:
“Hu hu! Hàm Hàm ơi, Bảo Bảo đau lòng tới tê tâm liệt dương rồi.”
“Là tê tâm liệt phế mới đúng. Sai một từ nhưng khác nghĩa dữ lắm đấy. Liệt dương là con chim én với hai cái trứng chim của em không thể sử dụng được nữa đấy. Nó đồng nghĩa với việc em sống không còn gì để kích thích sung sướng.” Dỗ thì dỗ vợ nhưng Cố Hàm vẫn giải thích thật cặn kẽ cho cậu hiểu. Mặt dù nó không có trong sáng gì cho kham.
Trang Bảo dừng khóc nghe Cố Hàm giảng giải xong mới tiếp tục ô ô khóc tiếp, miệng sửa lại cho đúng.
“Hu hu! Bảo Bảo đau lòng tới tê tâm liệt phế rồi. Bé Thỏ với bé Gấu ghét Bảo Bảo dữ lắm. Bảo Bảo nói chuyện cưng yêu ngọt ngào nhưng bé Gấu lại khóc còn bị bé Thỏ thì phê bình... Hức hức... Em cảm thấy mình... Hức hức... rất tốt và đáng yêu, chuẩn mực là một người baba... Hức hức... tốt nhưng sao kì vậy? Con không... Hức hức... thương em. Hu hu... Bảo Bảo buồn muốn nín đẻ rồi.”
“Ngoan ngoan, không khóc nữa ha. Nín nín anh thương mà. Tiểu Dụ mọi chuyện là như thế nào? Em kể lại cho anh nghe đi. Vợ anh khóc dữ quá nghe không rõ.”
Nói như vậy là để không đã kích vợ thêm, chứ anh mà nói mình không tin lời vợ nói lắm thì chắc vợ anh khóc tới trời long đất lỡ, bão lũ khắp nơi. Lời Trang Bảo nói hết 80% là cậu nghĩ ngợi ở trên Mặt Trăng không thì sâu tận lõi Trái Đất. Khổ lắm chứ đau phải giỡn chơi.
Sau một hồi nghe Trang Dụ tường thuật lại Cố Hàm mới gật gù hiểu ra vấn đề. Anh lại phải giải thích cho Trang Bảo hiểu tại sao bé Gấu lại khóc, đưa ví dụ cụ thể. Nghe cực kì nhàm chán nhưng Trang Bảo lại rất chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một câu nào. Lúc nhận ra là do mình to mồm nên Trang Bảo thôi không khóc nữa, ôm chồng hôn hôn cười toe toét, lát sau lại lấy xoài chấm chấm muối ăn. Hai vợ chồng Cố Ngạo nhìn cứ như Cố Hàm làm thầy giáo đang dạy một học sinh học quá cao siêu lơ lửng ở đâu đâu nhưng rất cố gắng trong học tập để vươn tầm Trái Đất.
Ăn no chơi đủ, Trang Bảo đánh cái ngáp dài, dụi dụi mắt đòi đi ngủ: “Hàm Hàm! Bảo Bảo mệt rồi, em muốn ngủ.”
“Được, anh đưa em về phòng ngủ.”
Lắc lắc đầu, Trang Bảo trèo lên giường vòng tay ôm bé Thỏ và bé Gấu: “Em muốn ngủ với con. Oáp... Tiểu Dụ lên ngủ chung cho vui.”
“Dạ được, em cũng hơi mệt rồi.”
Cố Ngạo chìu theo ý vợ, chỉnh cho cậu tư thế ngay ngắn mới nằm kế bên đưa tay ôm bụng cậu. Như vậy cũng hờ được chuyện Đông Đông ngủ mớ đạp trúng. Dĩ nhiên Cố Hàm cũng làm y vậy với Trang Bảo.
Dưới lầu thì không yên tĩnh như vậy, Uông Nguyệt Hoa vui mừng đứng múa may quay cuồng. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi bà có cháu gái chứ! Vui là phải san sẻ, bà tức tốc lấy điện thoại gọi cho con trai, con dâu, cháu chắt, bạn bè thân thiết báo tin vui. Rồi còn bảo tối nay tổ chức tiệc mừng. Nhưng bà chỉ báo cho người trong nhà biết để chuẩn bị quà cáp thôi, còn bạn bè không mời chỉ nhận lời chúc. Vì người trong nhà bà hiện giờ khá đông đúc, vài chục người chứ ít ỏi gì.
Mấy anh chồng, chàng dâu nghe tin vui mừng lập rức bỏ hết công việc chạy đi mua quà cáp này nọ. Hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh thì rủ bé Hạo qua nhà chơi sẵn rủ luôn Trần Thuận thay tiểu Hòa. Đã vậy mấy nhóc còn chạy qua kéo Cố Hiếu, Trang Hòa lại xúm nhau mượn điện thoại cô giáo lướt điện thoại mua quà cho em gái sắp chào đời.
Đến xế chiều mọi người đã tụ tập đông đúc, ồn ào tám chuyện dọn đồ ăn thức uống lên sẵn. Lúc vợ chồng Cố Ngạo-Trang Dụ, Cố Hàm-Trang Bảo cùng con cái xuống thì mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, thùng quà chất thành núi. Uông Nguyệt Hoa cười ha ha ngoắc ngoắc họ lại:
“Mấy đứa lại đây lại đây! Mẹ hôm nay tổ chức lễ ăn mừng thật long trọng chúc mừng cho nhà chúng ta có cháu gái nha. Ha ha! Với mẹ thật hạnh phúc vì có hai chàng dâu tài giỏi đến vậy. Vì gia đình này hi sinh duy trì giống cái trong nhà.”
Càng nói nhiều càng nói tầm bậy, Cố Chính Khanh kéo bà ngồi xuống mắng bà một chập. An vị tại chỗ, Trang Dụ vui vẻ nói với cả nhà: “Cám ơn ba mẹ, mọi người nhiều lắm. Con hôm nay cảm thấy thật hạnh phúc.”
Trang Bảo bắt chước gật đầu lia lịa: “Tiểu Bảo cũng vậy đó. Cám ơn, cám ơn! Tiểu Bảo sẽ ăn thiệt ngon miệng để sinh hai tiểu bảo bối múp múp, đáng yêu cho mọi người thương. Hi hi!”
Trang Dụ xoa xoa đầu Đông Đông kế bên, cúi xuống hỏi bé: “Đông Đông có vui vì sắp có em gái không? Con sắp được làm anh trai rồi đó.”
“Dạ vui!”
“Con trai của baba thật ngoan.”
Đông Đông cười gượng, thực sự trong lòng bé không vui một chút nào cả. Nhưng bé biết mình chỉ là kẻ dư thừa ở đây, có hay không có cũng chẳng sao. Nếu bé nói ra sẽ làm baba không vui, baba không thương bé nữa. Sau đó... sau đó baba sẽ đuổi bé đi. Bé biết đi đâu. Dì... dì đi đâu lâu rồi cũng không về. Bé còn gọi dì là mẹ mà... từ nhỏ đã sống với dì rồi... Dù bị đánh bị đói nhưng chí ít bé không phải một mình. Bé sợ nhất mình bị bỏ rơi.
Cảm xúc trong lòng Đông Đông càng ngày càng rối loạn. Bé biết làm gì bây giờ... baba sinh em sớm muộn gì bé cũng có ngày bị cho ra rìa.
Tiểu Minh, tiểu Tinh cười đến không thấy tổ quốc nhưng vẫn làm nũng, chọc ghẹo:
“Ây du, baba chơi kì quá hà. Đông Đông là con trai ngoan vậy tụi con là con trai hư hả baba? Hắc hắc! Uổng công tụi con còn đem vợ qua chơi mua quà ship về đống đống tặng em gái. Baba quá thiên vị.”
Cố Ngạo cốc đầu hai nhóc: “Ở đó mà chọc ghẹo vợ cha! Mấy đứa lớn già đầu rồi còn ganh tị với em cái gì. Các con đều là con trai ngoan của cha và baba hết.”
Hai nhóc xoa xoa đầu, nhào tới đeo chân anh: “Cha kì ghê vậy đó. Người ta có vợ rồi còn cốc đầu người ta.”
Bé Hạo vui vui cũng nhào tới nhập bọn ôm chân Trang Dụ.
Trang Bảo nhìn mà ganh tị, dẩu dẩu cái mỏ nhọn hoắt lên nhìn bé Thỏ bé Gấu:
“Bé Thỏ! Bé Gấu! Hai con có vui khi baba có em không vậy? Sao hai đứa không ôm baba giống mấy anh vậy đó. Baba cũng muốn nữa. Baba trong bụng có tận hai em gái nhỏ à nha.”
“Dạ thương mà.”
“Dạ... dạ... Thương baba Bảo... thương em gái. Ôm ôm...”
Bé Thỏ cảm thấy như vậy thì trẻ con quá nhưng baba đúng thật là trẻ con nên mình phải trẻ con thôi.
Được con trai, con dâu tương lai ôm, Trang Bảo cười ngốc ngốc hất bất mặt khoe khoang: “Bảo Bảo cũng rất hạnh phúc đó nha. Có chồng đẹp trai, con đáng yêu.”
Cố Hiếu nhìn không nổi nữa, lên án biểu tình: “Mọi người thật là thiên vị. Hồi xưa tụi con chui ra mọi người cũng có vui dữ vậy đâu. Chắc do tụi con giống đực nên rớt giá chứ gì. Mới cón nghe tin con gái thôi mà vui thấy sợ. Anh Sinh ơi! Em buồn quá đi thôi.”
Đây chỉ là chiêu bé lợi dụng để dê xồm Hứa Sinh, tay ôm eo, miệng cười như được mùa.
Trần Thuận thì tài lanh hơn, xắng tay áo gồng chuột chít: “Anh Hòa đừng buồn! Anh ngắm chuột em cho đỡ buồn. Ha ha! Em sẽ thương anh suốt đời.”
“Chuột nhỏ xíu có gì đâu mà khoe. Em dạo này đi ra tắm nắng hay gì mà giờ đen như cục than vậy. Anh và em giờ đứng chung như hắc bạch vô thường.”
“Đen mới khỏe! Trắng trẻo như anh chắc chắn sau này anh sẽ làm vợ em cho coi.”
“Ai vợ ai chưa biết đâu!”
Dương Tuấn hâm mộ nhìn họ rải cẩu lương, mắt sáng lấp lánh cũng mong muốn mình được như vậy. Tạ Huân nhẹ nhàng nắm tay, kề sát tai cậu thì thầm: “Tuấn Tuần nhà ta nếu muốn thì anh sẽ hợp tác cùng em sinh vài đứa. Em thấy sao hả vợ yêu?”
Mặt thoắt chốc đỏ ửng, cậu ngượng ngùng: “Ai... ai là vợ anh? Em chưa có mười tám đâu đó. Còn nữa chúng ta sắp thi đại học rồi nên tập trung, yêu đương ít ít thôi.”
“Anh lại thích yêu em nhiều thêm chút nữa. Yêu cũng là động lực lớn lao để học tập đó. Ha ha!”
Quà từng người từng người trao tận tay Trang Dụ, Trang Bảo ai ai cũng chúc nhiều điều tốt lành, ba tròn con vuông.