Ngồi trên bàn ăn đánh chén, bé Hạo chỉ là vô tình nói nhưng không ngờ lại vạ miệng khởi nguồn của những chuyện không may xảy ra:
“Ha ha! Mấy anh có em gái thôi mà vui thấy sợ luôn. Rồi sau này mới thấy khổ nha! Đó, như em này suốt ngày bị em gái ăn hiếp nhưng lúc nào ba mẹ thấy em ấy khóc cũng bênh em ấy chứ có bênh em đâu. Họ bảo là bé Hạo lớn rồi nên nhường nhịn em gái. Nhiều lúc em cảm thấy mình giống như bị cho ra rìa vậy đó. May là em trưởng thành trước tuổi không thì đã đánh em gái bờm đầu rồi. Ha ha!”
Tiểu Minh, tiểu Tinh gật gật đầu đồng tình: “Bé Hạo nói có lý lắm! Mai mốt cha với baba chơi kì thiên vị là tụi anh đem đầu em gái ra cạo trọc lóc cho bỏ tật ỷ nhỏ ăn hiếp lớn.”
Nghe mấy nhóc nói vậy, Cố Ngạo gõ gõ bàn dằn mặt hai nhóc, phê bình thì phê bình nhưng mặt thì cười te toét chẳng đáng sợ chút nào. Cũng vì như vậy anh đã gián tiếp kích thích tâm lý Đông Đông một cách nặng nề.
“Hai con như yêu tinh đội lốt thiên thần vậy, ai mà ăn hiếp được tụi con. Mấy đứa đã được hưởng mấy năm tay bế tay bồng rồi thì bây giờ nhường nhịn em đu chứ. Cha mà phát hiện hai đứa ăn hiếp em thì chuẩn bị cuốn gói ra đường ở đi. Cha không thèm nuôi nữa đâu nha. Tới đó tiền ăn còn không có ở đó mà nuôi vợ. Hắc hắc!”
Bĩu bĩu môi, hai nhóc trúc giận lên đồ ăn, ra sức ngấu nghiến cho bằng hết: “Hừ! Cha đáng ghét! Tụi con ngoan gần chết đi được.”
“Ừ, ngoan quá nên vợ cha xem đau tim chết lâm sàng mấy lần đấy. Ha ha! Đúng không vợ!”
Trang Dụ liếc mắt, cười khinh khỉnh: “Xía! Còn không phải do anh dạy tụi nhỏ thành ra như thế. Ăn đi, chọc ghẹo cái gì chứ! Chỉ có Đông Đông là hiểu chuyện nhất, thích em gái đến nỗi hồi hộp không nói tiếng nào luôn này, thả hồn lên cao để trí tưởng tượng bay xa.”
Đông Đông lúc nghe bé Hạo kể liền nhớ đến tình tiết trong một bộ phim bé mới xem mấy hôm trước. Cha mẹ sinh thêm một người con liền bỏ bê cô chị, đánh đập dã mãn còn bị em trai ăn hiếp vu oan suốt ngày nữa. Bé lòng càng ngày càng sợ hãi, tay chân run rẩy vì nghĩ sắp tới có khi mình cũng bị y chang như vậy. Bây giờ lại nghe cha nói nếu chọc em gái thì bị đuổi ra khỏi nhà bé càng sợ hơn. Bé không thể để chuyện này xảy ra được! Anh Minh, anh Tinh của bé được baba cùng cha chăm nom từ nhỏ đến bây giờ còn bé thì chưa. Bé chỉ mới về nhà này không lâu, baba cùng cha cũng không còn quan tâm bé như trước nữa rồi. Vậy bây giờ chỉ cần em không sinh ra thì baba sẽ thương bé như xưa thôi. Trong phim cũng y như vậy!
Đông Đông xoay qua nhìn bụng Trang Dụ chằm chằm, bé giơ tay lên muốn dồn lực đấm vào bụng cậu.
Cố Ngạo mắt nhạy tay lẹ vội chụp tay bé cản lại, mặt trở nên hung thần ác sát, anh quát lớn:
“Con đang muốn làm gì?”
Không chỉ Đông Đông giật mình mà cả nhà cũng đồng loạt im lặng, giật mình theo nhóc. Trang Dụ vội gỡ tay anh ra khỏi tay Đông Đông, kéo bé ôm vào lòng:
“Anh làm gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với con!”
Mặt anh đỏ ngầu, nghiến răng nói: “Em có biết Đông Đông vừa làm gì không? Thằng bé muốn đánh vào bụng em đó. Em đừng ở đó mà bênh, anh hôm nay phải hỏi cho rõ ràng. Đông Đông con nói đi, tại sao con lại làm như vậy?”
Từ hoảng sợ bé chuyển sang tuyệt vọng, bé tránh thoát khỏi cái ôm ấm áp kia của Trang Dụ, trèo xuống ghế đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người.
“Con không muốn có em! Con không hề muốn có em chút nào cả. Vì vậy, con cũng không muốn baba sinh em ra. Con ghét có em!”
Cố Ngạo nghe lý do càng tức hơn, kéo bé nằm sấp lên đùi mình, giơ tay đánh mạnh vào mông bé mấy cái, mới thả bé đứng lại đất.
“Con hư con hư! Cha phải dạy dỗ cho con nên người mới được. Chỉ vì không thích em mà con nỡ lòng muốn tướt đi sinh mạng em con. Con nghĩ chỉ mỗi em bị ảnh hưởng thôi sao? Còn baba con cũng đau vậy, lỡ bất trắc gì thì... Con giống ai mà hư quá vậy hả?”
Không phải chỉ là em gái dời từ bụng baba sang bụng người khác thôi sao? Bụng chỉ xẹp lại, baba không bị gì sao? Bé không muốn giết em cũng không muốn giết baba. Bé chỉ muốn em không phải chui từ bụng baba ra thôi mà. Bây giờ chắc bé nói cũng chẳng ai tin, baba thất vọng không nói nên lời, cha thì đánh bé chắc chắn sẽ đuổi bé ra khỏi nhà. Mọi người đang rất ghét bỏ bé!
Đông khóc thét lên, dù sao cũng không ai yêu vậy thì không ai yêu đi.
“Con là giống mẹ đó! Con rất độc ác! Cha và baba trước giờ không hề yêu con. Mẹ nói đúng, hai người chỉ là hứng thú nhất thời mới tốt với con thôi. Nói yêu, nói thương mà từ lúc mẹ đi mất hai người liền lạnh nhạt với con, không cho con ngủ chung. Cha và baba chỉ biết có nhau mặt kệ con có vui hay không. Vui thì chơi với con còn không thì đùng đẩy cho bé Gấu, bé Thỏ. Hu hu! Nhưng hay người có biết trong lòng Đông Đông cô đơn tới dường nào hay không hả? Bé Thỏ chỉ chăm sóc, thân thiết với bé Gấu thôi con làm sao sánh bằng. Tất cả mọi người đều gạt con... đều gạt con... Con nhất định không phải con ruột của hai người. Không cần đuổi! Con sẽ không làm phiền cuộc sống của mọi người nữa đâu. Anh Hải, anh Nhân cũng tìm vợ khác mà chơi. Em là đứa nhỏ xấu xa, không ai thương. Hu hu...”
Bé nói rồi chạy một mạch ra khỏi nhà mang theo tiếng khóc nức nở. Cố Ngạo bị bé trách móc mà quên luôn cơn nóng giận còn Trang Dụ nước mắt cứ vậy chảy dài. Hóa ra mọi chuyện đều do hai người thiếu trách nhiệm với con cái. Đông Đông chịu nhiều tổn thương như vậy đáng lẽ anh và cậu phải chú ý tới bé nhiều hơn. Nhưng không, hai người đã quá vô tâm tạo thành một vết thương to lớn trong lòng bé.
Trang Dụ lẩm bẩm: “Là do mình... là do mình... Đông Đông con đừng đi... Baba sai rồi!”
Mặt kệ mình có đang mang thai hay không, Trang Dụ đứng bậc dậy chạy đuổi theo bé. Cố Ngạo hoàn hồn lại, nhanh chân chạy theo vợ con mình. Mọi người trong nhà từ đầu đến cuối chỉ biết lõ mắt ra nhìn chứ cũng không biết làm gì cho phải. Đành theo sau xem có giúp được gì không. Bữa tiệc hôm nay đáng lẽ ra rất vui vậy mà hát giờ lại...
“Bà xã! Cẩn thận!”
Trang Dụ chạy theo nữa đường thì vấp chân may được Cố Ngạo nhanh nhẹn đỡ lấy cậu. Cậu kêu khàn tiếng gọi theo:
“Đông Đông! Con đừng chạy, baba sai rồi!”
Đông Đông chạy đến cổng thì không tài nào mở ra được, cửa đã khóa, bé ngoảnh đầu lại nhìn cha và baba mình lần cuối sau đó qua khe sắt mà lẻn người ra ngoài.
“Baba, cha, em gái... Đông Đông xin lỗi... Hức hức... Hai người sống thật hạnh phúc nha...”
Đông Đông nhỏ người nên chui qua khe cửa thật dễ dàng, vừa chui qua bé liền cắm đầu chạy không nhìn trước sau. Chờ bé phản ứng kịp thì đã thấy chiếc xe to lớn lao về phía mình.
“Đông Đông! Cẩn thận!”
Xe chạy sượt qua né không kịp nên quẹt trúng Đông Đông làm bé té lăn ra xa, hôn mê bất tỉnh.
Trang Dụ tuyệt bọn khóc lớn, chạy đến bên Đông Đông tay giơ giữa không trung muốn chạm vào bé nhưng không được.
“Đông Đông! Con tỉnh dậy đi mà... Baba sai rồi... Đông Đông!”
Cố Ngạo gọi điện kêu xe cấp cứu, trong vô thức anh không phát hiện trên mặt mình đã ẩm ướt bởi nước mắt. Anh thật sự sai rồi!
“Cha xin lỗi con, Đông Đông!”
................... Hazz!
Đôi khi chỉ một chút vô tâm của người lớn mà hối hận không kịp.