Cả nhà Trang Dụ thu dọn đồ đạc hết nguyên một ngày trời mới xong. Ai nấy đều mệt mỏi rả rời còn tâm trí đâu nữa mà đi nấu cơm hay ra ngoài ăn. Tiểu Minh và Trang Tinh dồi dào sức năng lượng nhất nhà bây giờ cũng nằm la liệt trên sopha như xe chạy hết xăng.
Cố Minh than thở: Baba à! Con mệt quá a! Con muốn ăn cơm! Con đói lắm!
Trang Tinh gật gật đầu: Con cũng đói nữa! Baba nấu cơm đi! Con chờ! Nhanh nhanh nha! Tiểu Tinh giờ đầu toàn trăng với sao thôi!
Trang Bảo chiếm nguyên cái sopha còn lại nhắm mắt nói: Tiểu Bảo muốn ăn gà! Bụng tiểu Bảo đang biểu tình kêu oan đây!
Cố Ngạo lo Trang Dụ mệt không nấu nổi: Em hôm nay khỏi nấu cơm đi! Chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài một bữa. Lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt.
Trang Dụ mệt lã người dựa vào anh: Ừm! Anh kêu đi! Em muốn ngủ một lát! Anh tắm rửa cho con đi! Chừng nào đồ ăn tới thì kêu em!
Cố Ngạo để cậu dựa người vào hỏi mấy nhóc: Các con muốn ăn gì cha kêu người mang tới! Một lát có ngay!
Con muốn ăn pizza, gà nướng, hotdog, coca, bánh ngọt, kẹo, trái cây. Nhiêu đó thôi! Thấy con tốt bụng ghê chưa! Kêu ít quá chừng! tiểu Minh mặt dù có kiệt sức nhưng tính ranh ma không bao giờ bỏ. Dĩ nhiên Trang Tinh kêu y chang phần anh trai. Con mắt lớn hơn cái bụng có khi nào tụi nhóc ăn hết mấy cái mình kêu đâu!
Cố Ngạo cười cười: Đúng! Đúng! Các con rất độ lượng, tốt bụng! Ăn sao cho hết đấy! Không thì lần sau đừng hòng gọi như vậy nữa! Trang Bảo còn anh, anh muốn ăn gì ngoài gà không?
Ừm ờ! Cơm chiên dương châu, nước ngọt.
Được! Em gọi đặt đây! Mọi người nằm nghỉ chút đi!
Nói rồi anh bế ngang Trang Dụ mang vào phòng ngủ. Anh hôn trán, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài mang hai xú tiểu tử đi tắm. Hôm nay cha tắm cho hai con! Ngoan ngoãn nghe lời không được phá, baba tụi con ngủ rồi không tắm cho các con được đâu!
Dạ được! Cha mau tốc chiến tốc thắng đi! Ở dơ sống lâu khỏi tắm chi cho kỉ. Tắm là một cực hình a! Hai nhóc ỉu xìu mặc anh tắm tắm rửa rửa, động cũng làm biếng động.
Được dội nước thanh tỉnh vài phần hai nhóc con mặc đồ xong liền bay ra ngoài đùa giỡn chạy loạn xạ.
Anh sẵn tiện tắm luôn rồi tới lượt Trang Bảo vào tắm. Nhà cậu nhỏ chỉ có một phòng vệ sinh bất tiện vô cùng toàn thay phiên chờ đợi tới lượt.
Trang Dụ đang ngủ ngon giấc bị Cố Ngạo gọi: Bà xã! Tỉnh dậy nào, đi tắm đi lát là ăn cơm rồi! Ngoan dậy đi!
Em không ăn đâu! Anh để em ngủ đi! Ở dơ sống lâu! Nước chảy đá còn mòn huống chi da người! Phương châm ngàn đời!. Cậu nhướng nhướng mí mắt một chút liền cụp lại ngủ tiếp.
Cố Ngạo nghe cậu nói mới vở lẽ thói ở dơ này cậu chính di truyền cho hai đứa con chứ đâu. Ba người cùng đưa ra một câu châm ngôn như nhau. Vậy mà cậu tối ngày nói anh lây tính xấu cho con, cậu đây cũng có mà! Anh đây chỉ dạy cho các con cách cua gái thôi nga! Mấy chuyện đại sự cả đời đấy! Hazz! Nói ta mà không nhìn lại mình! Cậu đúng thật là!
Em không chịu đi tắm hay để anh tắm giúp em nha! Thế nào? Em chịu không? Cố Ngạo sắc lang thủ thỉ bên tai cậu.
Ừm! A a a! Khoan khoan! Em tự đi! Anh không cần giúp! Anh đúng là đồ thừa nước đục thả câu!. Cậu giật mình chạy thẳng vào nhà tắm, muốn ngủ cũng không nổi nữa, mặt cậu đỏ như tôm luộc không nên cho Cố Ngạo có cơ hội động thủ. 100% chết là cái chắc!
Một lát sau đồ ăn được mang tới. Trang Dụ nhìn nguyên đống vĩ đại được bày ra trước mặt không khỏ bàng hoàng: Anh tính dọn nguyên nhà hàng đến đây luôn hả? Ăn sao hết đây!
Em đi mà hỏi hai đứa con ngoan của em đấy! Chúng than còn quá nhân kêu có vài món đấy! Anh đây hòan thành nhiệm vụ được giao phó thôi nha! Cố Ngạo đổ trách nhiệm chỉ chỉ hai thằng con trai.
Anh không đồng ý lấy gì con đòi được hả! Lớn già đầu còn đi đổ thừa! Chiều con cho dữ vô cũng chỉ vì mấy âm mưu sắc lang của anh thôi. Giao kèo ghê quá mà!
Ấy ấy! Baba đừng nói vậy! Chửi cha thì đúng rồi! Còn cái gì mà giao kèo, đây gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi à nha! Cái này baba sai nặng. Con đây coi như làm việc tốt mà! Công dân lương thiện hàng đầu đất nước nhá!. Trang Minh khua khua tay phân minh.
Tiểu Tinh đương nhiên cùng anh trai thân chinh: Chứ gì nữa! Tụi con đây là ông mai mối cho hai người nga! Baba phải cảm tạ tụi con đấy! Se một nhân duyên phúc đức đầy kẹo! Hehe!
Được rồi! Ăn đi! Baba đấu võ mồm không lại tụi con. Ăn sao cho hết đống này. Không đừng trách baba độc ác. Trang Dụ trừng mắt nhìn hai con sói con khua môi múa mép kia thở dài.
Ăn vẫn ăn nhưng mà tụi con vẫn phải nói. Cái này không phải đấu võ mồm mà là đàm luận đại sự, đưa ra mấy cái lý lẽ hợp logic! Há há há! Tivi dạy đấy! Hay không baba! Hai nhóc ôm bụng cười sặc sụa ghẹo baba mình.
Trang Dụ tức hộc máu đàm luận mốc xì ấy. Sau này đem tivi bán luôn cho rồi. Kiểu này cậu tổn thọ chết sớm.
Cố Ngạo buồn cười xem ba người cãi nhau, dằn lòng lại, cầm miếng pizza đưa cho cậu: Em ăn đi! Chấp nhất chi con nít! Em tính tình đừng trẻ con thế!
Ai trẻ con! Anh dạy hư con em thì đừng có mà lên tiếng! Hứ!. Cậu thở phì phò nhai nhai đồ ăn.
Bữa tối trải qua trong bầu không khí ỏm tỏi một phe Trang Dụ, một phe Cố Ngạo và hai nhóc con. Người ta nói một đánh ba không thọt cũng què. Vì vậy kết quả chung cuộc 3_0 Trang Dụ thua toàn diện. Suốt bữa ăn chỉ có Trang Bảo là ngoan ngoãn nhất. Ai nói anh khờ chứ không có à nha! Anh vừa ăn cơm vừa để điện thoại âm thầm quay phim lại hết. Chờ không ai để ý anh bắn qua ngay cho Cố Hàm xem. Anh bây giờ được xem là tay trong an toàn nhất a! Cố Hàm tính nhiệm anh lắm á! Hi hi! Hàm Hàm của anh mà thấy không cười tét rốn mới là lạ.Chẳng những vậy đâu anh còn đem mấy cái hai nhóc chụp gửi qua cho Hàm Hàm hết. Hàm Hàm hứa làm nhiệm vụ tốt anh sẽ được thưởng hậu hỉnh a! Trang Bảo xem như đây là một trò chơi điệp viên. Ta là kẻ giấu mặt sau bức màng thiên tài là ta.
Dĩ nhiên đầu bên kia đang buồn ngủ vì phải làm ca đêm xem xong cười bò lăng bò lết xuống ghế. Vừa xem vừa đập bàn rầm rầm bôm bốp! Đáng khen hai cháu, đáng khen Trang Bảo nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Mấy chụy y tá đi ngang qua thầm than: Bác sĩ khám bệnh nhiều quá! Chạm não chắc lên cơn! Hơi hợi! Mỗi nghề có một cái khổ hết a! Đẹp trai mà điên ế đúng rồi! Có cho cũng không thèm thà ở giá sướng hơn điên điên kiểu này rước về chắc chết a!
Theo thường lệ Cố Ngạo độc quyền chiếm baba của hai nhóc. Bắt tụi nhỏ ngủ chung với Trang Bảo. Hai nhóc ranh ma thế nào cũng phải chọc ghẹo cha với baba chúng một phen mới hả cơn được. Tiểu Minh đứng ôm eo Tiểu Tinh hôn hôn má thằng nhỏ miệng kêu: Honey! Hôm nay chúng ta làm chuyện đại sự nha! Làm gì mà có em bé ấy! Nha em! Moa!
Trang Tinh phối hợp theo anh trai: Ông xã! Anh muốn có em bé cũng được thôi! Miễn anh đủ công lực là được! Em luôn sẵn sàng a! Mu... a!Á há há!
Mấy con muốn ăn đòn mà! Thèm roi thế hả! Ăn chưa no? Được baba cho các con ăn béo tròn luôn.. Trang Dụ cầm cây chổi lông gà dí theo hai nhóc con hư hỏng này.
Cha ơi! Cha à! Bắt vợ về đê! Nhốt vô chuồng đê! Thả rong hoài hà chạy lung tung khắp nơi này! Thấy không mau cứu tụi con với! Ha ha!
Dụ Dụ! Lại đây! Lại đây!
Đây này! Con đây này!
Cố Minh và Trang Tinh chia hai hướng chạy nhảy tưng tưng rú gọi Trang Dụ.
Cố Ngạo lo vợ mệt một phát nhất cổ áo hai nhóc lôi về giường: Không được ăn hiếp vợ của cha. Các con ngủ đi! Quậy gì mà quậy dữ! Giống ai không biết?
Bốn người đồng thanh: Giống anh/ cha / tiểu Ngạo chứ ai!
Cố Ngạo bị tứ phía hô hóan hơi hơi xấu hổ cười ha ha bò về giường. Cố Ngạo nghiến răng nghiến lợi chờ các con lớn lên xem cha chọc ghẹo vợ các con ra sao. Đừng quên cha đây là đại sói xám lừng danh một thời! ????