Trang Bảo cùng bé Gấu, tiểu Hi trò chuyện vui đùa một lúc thì Cố Diễm đi vào. Đưa cho Cố Ngạo mấy sấp hồ tài liệu, Cố Diễm nói:
Anh vừa cho người điều tra được người quản gia của nhà họ Dương kia. Ông ta quả thật không hề đơn giản chút nào. Cô ả hồ ly kia cũng là do ông ta gài vào nhằm bòn rúc của cải Dương gia, phục vụ cho việc mở công ty riêng. Hơn nữa hai người họ thường xuyên lén lúc ngoại tình với nhau. Phải nói ông Dương bị cắm sừng dài trên đầu mà cho tới lúc chết cũng không biết. Anh đã gài một vài người của mình làm nội gián trong công ty họ Dương cùng công ty riêng của ông ta. Nếu có tin gì quan trọng anh sẽ nói cho hai em biết. À quên nữa, anh có mấy tấm hình của ông ta, ông Dương và Dương Tuấn nè. Em bên hắc đạo nhờ điều tra vụ tại nạn của ông Dương cùng vụ ám sát Dương Tuấn sẽ dễ hơn anh nên anh giao việc này lại cho em.
Cố Ngạo gật gật đầu, lật xem sấp tài liệu rồi đưa cho Cố Hàm coi.
Anh cả làm việc cực kì hiệu quả và chất lượng luôn a. Anh hai coi đi, tổ tiên 3 đời nhà người ta cũng đào ra hết. Có cái thằng nhóc Dương Tuấn đó mặt cũng đẹp trai, sáng dạ đó. Ha, cha thì xấu, mặt gian mà phong lưu chắc hai người vợ trước ông lấy đẹp lắm mới giúp ông ta sinh hai đứa con trai chất lượng từng cộng lông như vậy. Thằng nhóc này vậy mà hên bị bắn 3 phát súng thế mà không chết. Đúng là trời kêu ai nấy dạ. Anh hai lát anh xem Dương Tuấn phòng bệnh nào em cho người qua đó bảo vệ.
Ừ, lát anh gửi thông tin về cậu ta cho em.
Bé Gấu thấy tấm hình của Dương Tuấn trong tay Cố Hàm, chỉ chỉ í a í ới nói:
Anh trai của bé Gấu! Anh trai tốt bụng nè. Hức hức, ảnh đi đâu mất tiêu bỏ bé Gấu rồi. Cha Hàm tìm anh trai giúp bé Gấu nha. Phù thủy nhất định sẽ tìm mọi cách làm anh trai bị đau.
Xoa đầu bé Gấu, Cố Hàm vỗ về nhóc:
Bé Gấu ngoan, cha Hàm tìm được anh trai tốt bụng của con rồi. Cha sẽ bảo vệ anh con không bị ăn hiếp. Bây giờ anh trai bị bệnh nặng phải ở trong bệnh viện điều trị a. Khi nào anh khỏe, cha Hàm dẫn con đi thăm anh ha.
Hức hức! Bé Gấu muốn đi thăm anh trai tốt bụng. Bé Gấu muốn gặp anh liền. Hức hức!
Cố Ngạo làm mặt nghiêm trọng, béo má bé Gấu hơi hơi hù dọa:
Bây giờ con không thể đi gặp anh nha. Cha Hàm và chú đã đưa anh con giấu một nơi an toàn rồi. Lỡ con đi thăm bị phù thủy theo dõi là anh con bị thương đó. Bé Gấu nghe lời thì anh trai tốt bụng sẽ nhanh chóng đến gặp bé Gấu.
Dạ, vậy chú nhớ bảo anh trai đừng uống nước cam của phù thủy nha. Phù thủy bỏ độc trong nước cam đó. Ông chú già uống xong bị ho ra máu quá chừng luôn.
Nhiều điểm nghi ngờ trong lời bé Gấu nói. Cố Ngạo vờ như có như không hỏi nhóc:
Người con nói phải ông chú này không?
Nhìn người trong hình bé Gấu gật đầu lia lịa:
Dạ đúng, dạ đúng! Con nói ông chú đó rồi mà chú đó không tin. Không biết giờ ông chú đó còn ho ra máu nhiều không nữa?
Những lời nói vô tư của nhóc đã làm cho những người lớn như anh hơi nhói nhói trong tim. Mặt dù biết ông Dương không tốt nhưng dù sao ông ta cũng là cha của bé Gấu. Bé Gấu biết ông ta mất thì tâm tình sẽ ra sao đây? Thở dài, Cố Ngạo nói gạt bé Gấu:
Ông chú ấy hết ho ra máu rồi. Giờ ông ấy bỏ phù thủy đi đến một nơi rất xa, rất xa. Nơi đó chúng ta không đến được đâu.
Dụi dụi mắt, bé Gấu bi bô nói:
Dạ, bé Gấu sẽ chúc cho ông chú ấy sống nơi rất xa, rất xa kia được hạnh phúc. Ông chú tuy không thích bé Gấu nhưng lâu lâu cũng cho bé Gấu đồ chơi với bánh á. Tại phù thủy gạt bé Gấu hết làm bé Gấu không kịp chào tạm biệt ông chú luôn.
Cố Ngạo hỏi tiếp:
Phù thủy gạt con cái gì?
Phù thủy dắt bé Gấu ra ngoài nói là cho bé Gấu ăn kem. Bé Gấu rất vui liền đi theo phù thủy xong phù thủy mở thùng rác bỏ bé Gấu trong đó nói với con là ở trong đó có kem bảo con tìm. Hức hức, a a tự nhiên phù thủy... đóng nắp tối thui bé Gấu gọi quá chừng luôn mà phù thủy không trả lời. Bé Gấu mở nắp đi ra không được... hu hu... bé Gấu đói bụng mà không có gì ăn hết trơn... Lúc thùng rác bị đổ bé Gấu chui ra được nhưng... nhưng không biết đường về nhà. Hu hu...
Vừa kể bé Gấu vừa sợ, khóc đến tê tâm liệt phế. Cố Hàm phải ra sức vỗ về nhóc một lần nữa. Tiểu Hi thương bé Gấu nhào tới kéo bé Gấu ôm:
Bé Gấu đừng sợ, anh Thỏ sẽ bảo vệ bé Gấu suốt đời luôn. Từ này về sau không ai ăn hiếp được bé Gấu hết. Ai làm bé Gấu bị thương anh sẽ cho người đó đau gấp ngàn lần hơn thế.
Gãi gãi đầu, Cố Hàm mới ngộ ra vì sao lúc nãy mình dỗ bé Gấu bằng kem nhóc lại khóc nháo nhào lên như vậy. Những chuyện này một đứa con nít khó có thể quên được, nó chỉ tạm cất giấu nỗi sợ đó thôi. Anh quyết tâm chuyến này phải cho bọn hại bé Gấu sống còn đau khổ hơn là chết. Phải lấy đạo người để trả cho người thôi.
Anh có việc ra ngoài gọi điện một lát. Bà xã ở đây chơi với mọi người đi hén. Lát anh quay lại liền.
Anh nhanh chóng ra khỏi phòng gọi điện cho đàn em căn dặn một chút rồi xuống lầu. Lát sau anh vào phòng, trong tay là một thùng chứa đầy những cây kem đủ loại.
Tắng tằng! Chú vừa mua rất nhiều kem cho bé Gấu và tiểu Hi nè. Hai đứa thích vị nào chú Ngạo cho đấy.
Trang Bảo thèm thuồng ngậm ngón tay, mắt nhìn chăm chăm thùng kem:
Tiểu Ngạo cho anh Bảo ăn với. Anh Bảo cũng muốn ăn kem nữa.
Hắc hắc, anh Bảo muốn ăn thì ăn không cần xin em đâu. Bà xã cũng quất một cây luôn em. Lâu lâu ăn kem cũng mát lắm a.
Được ăn, Trang Bảo chụm đầu chung với bé Gấu và tiểu Hi chọn vị kem:
Ôi vị dâu ngon nè, vị chocolate ngon luôn, trà xanh ngon luôn,... thật là muốn ăn hết quá đi.
Nghiêm túc ngồi dặn dò, Cố Hàm bóc vị dâu cho Trang Bảo:
Em chỉ được phép ăn tối ta 2 cây kem. Ăn nhiều sình bụng đấy, hai đứa cũng vậy luôn. Dư thì để dành ngày mai ăn tiếp. Không nghe lời số kem này liền bị tịch thu.
Một lớn hai nhỏ khanh tay, lễ phép dạ thưa:
Dạ, tụi con / Bảo Bảo chỉ ăn hai cây kem. Cám ơn cha Hàm / ông xã đã cho phép. Cám ơn, cám ơn!
Nếm thử kem vị khóm, Trang Dụ thỏa mãn khen ngợi:
Ông xã kem này ngon thật đấy. Anh đi đâu mua kem về lẹ vậy? Mai mốt dẫn em đi mua về trữ ăn chơi.
Anh kêu đàn em mang tới. Trong vòng 5 phút không có anh liền trừ 50% tiền lương. Còn kem này mua ở đâu để anh hỏi lại mới biết.
Nhìn cái dáng vẻ ăn kem của Tràn Dụ thật là dụ thụ quá đi mất, kích thích không chịu được. Lè lưỡi liếm cây kem, mút chụt chụt ôi trời tiểu huynh đệ của anh lại dỏng dạc đầu đội trời rồi a. Anh tự chửi thầm mình:
' Cố Ngạo mày phải biết liêm sỉ chứ. Liêm sỉ của mày đâu hết rồi? Vợ mày đang mang thai, phải nhịn a. '
Tiểu huynh đệ của anh đáp:
' Liêm sỉ gì tầm này. Liêm sỉ bị vợ anh liếm sạch bách rồi. À mà đó giờ anh có liêm sỉ đâu để mất. Ăn đi, tôi muốn tìm vợ cúc của tôi. Vợ ơi, anh nhớ em quá đi. '
Cố Ngạo chịu không nổi, bậc dậy kéo Cố Hàm với Cố Diễm ra ngoài:
Anh cả, anh hai ra ngoài bàn chính sự với em. Bà xã ở đó canh chừng ba người kia nhen. Lát ăn kem xong em hẳn kêu anh vào.
Trang Dụ ngây thơ không biết gì vẫn ngồi liếm kem chụt chụt với Trang Bảo và mấy nhóc.
............... Kem ngon...............
( Phù, bão không được rồi. Tui học y năm 2, mới đầu năm mà căng như dây đàn. Rãnh tui ra nhiều, hên xui. Ngày nào tui lặn mất tăm thì thông cảm nhen.)