Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 290: Chương 290: Không biết sống chết là gì mà!




Tịnh dưỡng trong bệnh viện được một thời gian, tình trạng sức khỏe của Trang Dụ đã ổn định nên được cho xuất viện về nhà. Cố Ngạo thu dọn đồ đạc xong bế ngang cậu lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Trang Dụ mệt mỏi úp mặt vào ngực anh ngủ say, chẹp chẹp miệng hưởng thụ sự thương yêu anh dành cho mình. Mới đi được vài bước thì có người đứng chắn trước mặt anh. Anh lùi lại vài bước quan sát mấy người trước mặt, lục lọi một chút kí ức về những người này. Trong đó hình như có một người khá quen mặt a. Cái tay bị gãy, thân hình mập ú, xấu toàn thây, hắn chính là cái tên ăn hiếp Trang Dụ và Trang Bảo đây mà. Cố Ngạo cười khẩy một cái, chẳng mãi mai để tâm đến những tên đó, lách qua chỗ khác đi tiếp. Sợ vợ anh không may bị thương thôi chứ bình thường mấy tên này chặn đường kiểu đó là no đòn với anh là cái chắc. Anh cho hắn đường sông thế mà tên mập này không biết điều, đưa tay muốn đẩy anh. Hắn hung hăng trừng mắt nói:

Mày cười cái gì? Chính mày cùng những tên khốn kiếp kia đánh tao. Hôm nay nhất định tao phải cho mày và cái thằng ranh con đó một bài học nhớ đời.

Cố Ngạo nhanh nhẹn né qua một bên không để bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mình. Vô tình động tác này làm cho Trang Dụ tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, nhỏ giọng hỏi:

Có chuyện gì vậy ông xã? Chúng ta về tới nhà rồi hả? Em nhớ mình chợp mắt có chút thôi mà.

Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu, vừa nói lời yêu thương vừa móc méo tên khốn kiếp không biết sống chết là gì kia.

Bà xã mệt thì ngủ nữa đi. Anh mới đi ra khỏi phòng bệnh chút thôi hà. Đáng lẽ giờ này chúng ta đã ra ngoài lái xe đi rồi nhưng mà có mấy con chó cản đường, làm chậm trễ thời gian vàng ngọc của chúng ta.

Lúc này cậu mới nhìn rõ mấy tên áo đen đứng chắn đường phía trước. Trang Dụ nhớ cái tên bạo lực tại chỗ massage lúc trước, hơi sợ hãi bấu chặt lấy anh hơn. Hắn tức giận muốn hộc máu, quát to:

Mày chửi ai là chó hả? Khốn kiếp, mày có tin tao đè thằng này lột đồ nó tại chỗ mặt sức mà lăng mạ không? Ha ha! Ông trời đúng là có mắt mới để tao gặp được mày ở đây. Cơ hội phục thù của tao đã tới rồi. Còn cái tên bác sĩ khốn kiếp dám hành hạ tao nữa, tao sẽ tìm nó tính sổ sau. Biết sợ thì mày quỳ gối xuống, chui qua háng tao thì tao còn suy nghĩ lại mà tha cho hai tụi bây.

Dám xúc phạm vợ anh, thằng này chán sống lắm rồi đây. Anh cố gắng trấn an cậu bình tĩnh, lạnh lùng trừng hắn:

Chưa biết ai cầu xin ai đâu. Mày có đi trồng răng lại chưa nhỉ? Tao đã làm rụng mấy cái răng chó của mày rồi mà nó còn sủa bậy được kia. Chắc bác sĩ bó tay với con chó như mày đấy. Mày đi bác sĩ thú y khám cho nhá. Lạng quạng coi chừng cái mạng của mày không còn.

Trang Dụ níu áo anh, nói nhỏ:

Anh kệ chúng, chúng ta đi nhanh nhanh đi anh. Em không muốn con chúng ta bị ảnh hưởng.

Ừm, anh nghe lời bà xã. Chó khôn thì biết tránh đường.

Đừng mơ hai đứa mày ra khỏi được đây. Tụi bây, xông lên đánh chúng đến khóc cha gọi mẹ cho tao.

Dạ!

Nghe theo lệnh của hắn, bốn tên đàn em xông về phía anh. Không đợi anh ra tay, Cố Diễm từ đằng sau xông tới đánh chúng nằm la liệt trên nền đất. Đánh xong, anh phủi phủi tay, xoay qua hỏi Cố Ngạo:

Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bọn chúng là ai mà dám động đến em?

Hất mặt về phía tên cầm đầu, anh nói:

Trước tiên anh cả xử dùm em cái tên đang muốn chạy trốn kia cái đã. Hắn là kẻ đáng chết nhất ở đây. Xong việc hôm nào em đãi anh một chầu.

Ok, chuyện nhỏ như con thỏ.

Tên đó hối hả chạy trốn nhưng vì thân hình quá phì nhiêu, được mấy bước đã bị Cố Diễm đạp một cước nằm ăn hành tại chỗ. Đánh cho hả giận, Cố Diễm nắm lấy cái tay bó bột của hắn bóp mạnh. Hắn đau đến xanh mặt, rên rỉ xin tha:

A... Đau quá! Đại gia làm ơn tha cho em con đường sống. Làm ơn!

Được, tao cho mày sống. Cơ mà là sống không bằng chết.

Rắc, Cố Diễm bẽ lọi cánh tay còn lại của hắn thật mạnh. Phủi tay lần nữa, Cố Diễm gọi người đến đem chúng đi ném ngoài bãi rác công cộng.

Xong rồi, nhớ đãi anh một chầu đấy.

Cố Ngạo cười hớn hở, gật gật đầu:

Chuyện đó hiển nhiên rồi. Mà sao anh cả lại đến đây lúc này vậy? Chẳng phải em kêu mọi người ở nhà chờ vợ chồng em về rồi sao?

À! Anh dâu em lo lắng cho hai đứa mới kêu anh đến đón hai người về. Có ai ngờ vừa đến là phải vận động tiêu hao chút sức lực thế này đâu. Đi thôi, anh chở hai đứa về nhà. Sẵn kể rõ ngọn nguồn đầu đuôi sự việc cho anh nghe coi. Thằng đó chắc đầu cá sấu mới dám động đến em.

Dạ!

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, cậu thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt ngủ tiếp. Cố Ngạo cười cười vừa đi vừa kể đầu đuôi mọi chuyện cho Cố Diễm biết. Chuyện này quả nhiên khó bề tha thứ nhưng vì tích đức cho con cháu không thể xảy ra án mạng được. Nghĩ vậy Cố Diễm kêu đàn em bồi cho bọn chúng một núi ' thức ăn ' ngon vào bụng cho hả dạ. Lên xe, Cố Diễm lái còn vợ chồng anh ngồi ghế sau. Vẫn dữ tư thế bế cậu, anh tự lấy thân mình làm đệm để cậu dựa ngủ ngon hơn. Dạo này mang thai, cậu ngủ hơi bị nhiều, có thể mệt mỏi trong hẳn. Anh thấy mà xót xa thay cho vợ mình.

Bà xã ráng sinh đợt này nữa thôi. Về sau anh không bắt em sinh con nữa đâu. Nhìn em vất vả như vậy anh đau lòng vô cùng. Azz!

Cậu mơ hồ đáp lại:

Ừm! Mệt là chuyện đương nhiên rồi a. Mai mốt còn cực hơn bây giờ nhiều. Oáp, trừ phi em là đờn ông thực thụ thôi chứ từ đây đến cuối đời em thể nào cũng dính thêm vài đứa nữa. Anh chơi quá nhiệt tình đi.

Thơm lên đôi môi mềm mềm, đỏ mọng của cậu, anh thủ thỉ:

Tại em quá quyến rũ làm anh khó lòng kềm chế cơn khát máu a. Bà xã anh quá tuyệt vời ông mặt trời. Hắc hắc! Cùng lắm em có bộ phận nào đẻ được đó kêu bác sĩ cắt bỏ là xong chứ gì.

Anh nói nửa đùa nửa thật dọa cậu đến tỉnh cả ngủ.

Anh điên à! Cắt cái đầu mo nhà anh. Anh tự đi cắt cái thứ xấu xa của anh ấy. Em muốn sinh hay không là quyền của em. Sinh con cực khổ nhưng hạnh phúc cũng rất nhiều.

Ha ha, vậy chúng ta sinh luôn nguyên đội bóng đi. Để cùng lắm chục lần nữa chứ nhiêu. Hắc hắc!

Đến lúc đó em già rồi, sinh không nổi. Với lại em là heo không phải người.

...

Hình như có gì đó sai sai. Cố Ngạo và Cố Diễm ha ha cười to.

Đúng! Đúng! Em là heo không phải người... A ha ha! Đau bụng chết mất.

Hoảng hồn, cậu sửa lại lời:

Á lộn. Em là người không phải heo. Các anh không được cười em a.

Trang Dụ xấu hổ, mặt đỏ rần rần, miệng la oai oái giải thích này nọ. Anh nén cười, gật đầu thuận theo lời cậu nói, dỗ dành cậu nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn.

............ 1 2 3 5, tao cho mày ăn đâm............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.