Về đến nhà, Cố Ngạo ôm Trang Dụ xuống xe nhất quyết không để cậu tự đi. Cậu càu nhàu, kéo góc áo anh nài nỉ:
Ông xã bỏ xem xuống đi mà. Em khỏe rồi, tự đi được a. Anh cứ chiều em như vậy mai mốt em thành con lợn vừa mập vừa lười biến đó nha. Anh dìu em chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nha ông xã!
Anh cười cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu một cái, giọng cưng chiều hết mực:
Lát vào nhà rồi anh để em xuống. Bây giờ thì không được đâu. Em coi, em đi chân trần thế này rủi đụng trúng gì bị thương thì anh đau lòng lắm.
Anh nói vậy cậu mới để ý là từ lúc bắt đầu về cậu không mang dép. Tinh thần cậu sa sút trong phút chốc, bày ra cái mặt tiết của:
Thôi tiêu rồi! Em bỏ quên đôi dép trong bệnh viện luôn. A a a! Vậy là phải tốn tiền mua đôi mới. Biết vậy mua đôi rẻ tiền được rồi, tự nhiên nghe lời anh mua đôi đắt còn hơn giá vàng. Giờ em không kiếm được tiền còn thêm thói phá của nữa chứ. Kiểu này sớm muốn gì số tiền dành dụm của em sẽ trôi theo sông nước.
Còn tưởng chuyện gì to tát dữ lắm kia chứ. Đã sống chung biết bao nhiêu năm rồi vậy mà vợ anh vẫn sợ hết tiền. Anh cười khổ, tiếp tục bế cậu vào trong:
Em khỏi cần lo cho đôi dép chuyện em cần lo bây giờ là sức khỏe của em và con. Dép của em anh cất trong giỏ này, lát anh lấy ra trả em. Quán bánh thì vẫn kinh doanh bình thường, tiền tự nhiên sẽ chảy vào thẻ ngân hàng của em đều đều. Bình thường em đến quán cũng có làm gì nhiều đâu a. Anh thấy toàn đi tám chuyện hết người này tới người kia. Bởi ta nói ăn nhiêu đều bị em nói tiêu hóa hết thức ăn, mập không nổi luôn.
A! Anh chê em nói nhiều? Đáng ghét, đáng ghét. Anh không phải ông xã của em. Đánh cho anh teo cơ luôn.
Ha ha! Em gãi ngứa đã quá đi. Đúng rồi anh đâu phải ông xã của em bởi vì anh là chồng của em, người yêu của em, Cố Ngạo cục cưng của em, honey của em, soái ca trong lòng em... Nhiều cái để diễn tả anh lắm nga. Hắc hắc! Cuộc đời em mà thiếu anh giống như chiên trứng mà không bỏ trứng vậy đó.
Đồ điên!
Cố Diễm tò tò theo sau, mặt nhăn nhó muốn gặp vợ mình ngay lập tức. Cuộc đời này, Cố Diễm ghét cay ghét đắng nhất là ăn cẩu lương khi cô đơn lẻ bóng, vợ ở đâu đâu ấy. Mà ta nói đúng ghé của nào trời trao của đó. Ăn hoài riếc ngán muốn chết, không há miệng nó vẫn chui được vào bụng.
Cả nhà mở cửa đứng chờ Cố Ngạo và Trang Dụ về, vừa thấy hai vợ chồng Uông Nguyệt Hoa vui mừng ríu rít nói:
Tiểu Dụ, tiểu Ngạo về rồi. Các con mau bước qua lò lửa để xả xui nè. Mẹ có kêu người chuẩn bị rất nhiều món ngon mừng tiểu Dụ và tiểu Bảo mang thai cũng như vợ chồng tiểu Hủ và tiểu Thần sắp được lên chức ba. Ha ha, năm nay nhà ta đông càng thêm đông.
Nhìn bếp lửa trước mặt, Cố Ngạo mặt nhăn mày nhó, oán trách bà:
Mẹ là bắt con phóng qua núi lửa hay gì mà đem cái bếp to đùng ra đây đốt. Lửa cháy kiểu này con bước qua xong là thành Cố Ngạo nướng xả ớt.
Bà gãi gãi đầu, bĩu bĩu môi nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ vô số tội.
Mẹ nghĩ mua càng to thì càng tốt, hào hứng quá quên tính tới chuyện này. Con to lớn vạm vỡ thế, nhảy qua một cái là xong.
Con biết là mẹ có ý tốt nhưng mà vợ con nhảy làm sao được? Nhảy xong là đen đủi luôn đấy. Mẹ này! Azz, để con tính xem nên làm sao mới tốt.
Tích tắt tích tắt, một sáng kiến nảy trong đầu anh, liếc Cố Diễm, anh ngoắc ngoắc:
Anh cả giúp em nhen. Giờ em nhờ anh bế Dụ Dụ dùm. Em phóng qua xong thì anh cả trả vợ lại cho em. Như vậy thì vợ em coi như đã bước qua lò lửa rồi.
Cố Diễm gật gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy Trang Dụ. Cố Ngạo chỉnh sửa để anh mình không ăn được tí đậu hủ gì từ cậu mới an tâm nhảy qua.
Hey!!! Anh cả trả vợ cho em a.
Lúc Cố Diễm chuyền mình ngang qua lò lửa trong lòng Trang Dụ suy diễn mình không khác gì con lợn đang bị bỏ vào lò nướng. Anh phóng qua thì lửa cháy bình thường còn tới khi cậu ngang mông giữa bếp lửa thì nó hừng hực cháy cao lên. Cậu la oai oái:
Á, nóng chết em! Ông xã mau cứu em a. Hai người đang chơi trò gì vậy hả? Mông em khét luôn bây giờ.
Nhanh tay đón cậu vào lòng mình, anh thuận tiện sờ sờ mông cậu làm bộ kiểm tra:
Không có gì đâu, hơi nóng móng tí ấy mà. Anh đâu thể để em bỏng được. Lâu lâu hơ mông cho đời tươi sáng. Hắc hắc! Đúng không mọi người?
Cả nhà vỗ tay hoan hô, chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi. Anh để cậu ngồi an vị tại ghế, Trang Bảo tò te đi qua ngồi chung với cậu, sung sướng hôn cậu một cái.
Tiểu Dụ về rồi, anh Bảo nhớ em quá chừng luôn á. Tại Hàm Hàm không cho anh đi thăm em hết, suốt ngày bắt anh ở nhà hết ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn. Em coi bụng anh hình như bự hơn bụng em rồi nè.
Ôm Trang Bảo một chút, cậu sờ sờ bụng của Trang Bảo rồi sờ bụng của mình, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng.
Đúng là bụng anh to hơn em chút đỉnh nhưng không sao, chắc tại em ở bệnh viện lâu quá nên chưa phát tướng ra thôi. Ha ha, có khi vài hôm nữa em mập hơn anh Bảo luôn. Thật không ngờ, anh em chúng ta cùng mang thai một lượt. Nếu mà sinh cùng một này chắc nhộn nhịp dữ lắm đó.
Tiểu Dụ nói chí lí. Cục cưng bé bỏng của baba nhớ lúc chuẩn bị ra đời thì phát tính hiệu với em trong bụng chú Dụ nha. Sinh hội đồng mới vui, sinh một mình chán lắm.
Trang Bảo vuốt bụng, lẩm bẩm tự nói chuyện với tiểu sinh linh trong bụng mình như đúng rồi. Cả nhà nhìn hai ông bầu vui mừng cười ha ha. Hứa Sinh đến trước mặt Trang Bảo và Trang Dụ, lễ phép đưa hai chuỗi đeo tay.
Cái này con đi chùa khẩn cho hai chú đó. Con chúc hai chú sinh nở thuận lợi ra những đứa bé khỏe mạnh.
Cám ơn con!
Hai người đeo chuỗi vào tay mình, niềm nở ngắm nghía nó. Nhóc Thuận theo thứ tự đi tới đưa ra tờ biên lai.
Dạ, đây là quà mà cả nhà con tặng cho hai chú á. Baba con đặt hai cái ghế massage dành cho người bầu, vài hôm nữa mang tới kêu con đưa biên lai chứng nhận xác thực. Chừng nào em ra đời để chúng bái con làm sư phụ nha, con sẽ truyền hết bí kíp võ công cho. Hãy xem đây, chuột a Thuận to siêu cấp khổng lồ.
A ha ha. Cám ơn con. Chuột con rất bự.
Trang Hòa đau đầu kéo a Thuận về vị trí:
Em bớt bớt khoe chuột dùm anh cái. Suốt ngày khoe khoe, tụi nhỏ học theo em xong cái dốt đặc luôn. Học chữ chưa xong đòi làm sư phụ ai? Tối nay em đưa bài kiểm tra cho anh coi. Điểm mà còn không tiến bộ thì anh tăng số lượng bài gấp đôi.
A Thuận đau khổ lắc đầu ngầy ngậy:
Đừng tăng nữa, não em sắp bị mấy bài tập anh cho làm đến muốn nổ tung rồi. Anh cho thêm là em thành người thực vật luôn đấy. Kiểm tra em lên được 1 điểm rồi. Toán 3 điểm, chính tả bình thường sai 15 lỗi nay sai 10 lỗi cô khen cho 1,5 điểm.
Trời ạ, 15 lỗi với 10 lỗi cũng như nhau thôi. Đường nào em cũng không còn điểm để trừ. Anh không biết, em làm sao phải đạt tối thiểu 5 đ trong bài kiểm tra tới. Nếu không đừng trách anh vô tình.
Hic hic... dạ... ạaa.
Tội nghiệp, rồi đây cuộc sống của a Thuận chỉ còn cái cày và cái bừa. Tiểu Hi dẫn bé Gấu tới, đưa ra hai đôi giày:
Con và bé Gấu tặng baba với chú ba nè. Mang êm chân lắm á còn chống trượt nữa, đỡ sợ té.
Cám ơn hai con!
Cám ơn bé Thỏ và bé Gấu! Moa moa!
Bé Hạo lắc mông đem hai hộp quà của mình tặng:
Con là con dâu nhí được kết nạp đầu tiên trong nhà này nên con rất tận tâm trong việc chọn quà. Từ xưa đến giờ người ta toàn may áo bà bầu chứ không may áo ông bầu. Vì vậy, con đã đập heo đem số tiền dành dụm của mình đưa cho mẹ con may bốn cái áo bầu cho chú Dụ và chú Bảo. Mỗi người hai cái nha. Con suốt đêm qua đã tự mình gói lại á, không có đem ra tiệm gói đâu. Con rất tận tâm đó nha. Hi hi, lúc nào mặc chụp hình để con coi. Màu hơi bị nổi luôn, rất hợp với màu sịp của hai chú đó là hồng cánh sen với tím cả hoàn hôn.
Éc! Cám ơn Gia Hạo. Hai chú nhất định sẽ mặc. Con tận tâm quá.
Tiểu Minh, tiểu Tinh hãnh diện khôn siếc ôm bé Hạo hôn chụt chụt, dê xồm trước mặt mọi người không biết mắc cỡ là gì. Mới tí tuổi thôi đấy!
Cầm hộp quà quấn đầy keo, Trang Dụ toát mồ hôi hột không biết áo bầu sẽ là cái dạng gì? Lỡ mà như đầm bầu con gái sao mà bận được a?
Màn tặng quà của các bạn dâu nhí đã hoàn tất.
............... ????????????...............