Hành Trình Mạt Thế Tìm Cha: Thân Ái Đừng Chạy Loạn!

Chương 2: Chương 2: Như thế là tốt nhất.






Trong lúc lơ đãng, nhìn lên màn hình to ở quảng trường, hơi thở cô chậm lại một nhịp, mọi thứ giống như ảm đạm đi một chút.

Xung quanh như mất đi mọi âm thanh.

Chân cô bất giác lùi lại, tay đặt trên ngực khẽ níu chặt, khóe mi run run, sắc mặt tái nhợt.

Người thiết kế ra chiếc nhẫn trên màn hình quảng bá kia là cô.Hơn bất kì ai hết, Tuyên Dã cô hiểu rõ nó nhất.

Chiếc nhẫn thạch tím lưu ly huyền ảo, từng đường nét lấp lánh chứa vạn ngàn bí ẩn không ai ngờ tới...so với kim cương còn muốn tốt gấp tỷ lần...vật liệu của nó, chính là mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất cách đây trăm triệu năm. Hấp thu tinh hoa trời đất vạn vật...

Mà, nó rất giúp ích cho...việc sinh tồn tại mạt thế!

Cuối cùng, vẫn không tránh thoát được sao!? Vận mệnh bi ai.

Lấy lại tinh thần, cô buông tay Diệp Thần, xoay người chạy đi sau khi vứt lại một câu:"Thân ái, đừng đi tìm ta nga..."

Vẫn là nói cho có lệ, chớ sống chết của hắn liên quan gì tới cô a. Theo vị trí quá khứ, Tuyên Dã chạy thẳng vào căn cứ.

Mắt quét qua phòng thí nghiệm quen thuộc, có chút hoài niệm. Căn phòng khá rộng, nhưng chiếm đa số diện tích là máy móc tân tiến, ngoài ống thông gió cùng chiếc sofa nghỉ ngơi, thì chẳng có gì nữa.

Tuyên Dã cười nhạt.

Trước khi mạt thế đến...cô đã ở đây! Và suốt quãng thời thơ ấu...cô cũng ở đây!

Phải! Cô từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ là một công cụ mặc người khác lợi dụng. Ngay cả vật phẩm cô cực khổ sáng chế đi ra, đều bị cướp đoạt!

Trong thời đoạn mạt thế, giá trị lợi dụng của cô đều bị ép khô...hết giá trị thì vứt bỏ.

Cô sẽ không cho phép bản thân này bị lợi dụng lần nữa. Chấm dứt đi sự đau đớn trống rỗng này...

*Két...* Tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, trái ngược lại, bước chân của người đi xuống hầm lại hết sức nhẹ nhàng.

Cô vội vàng chui vào gầm bàn, ngưng thần, quan sát.

Trong không gian u ám này, thanh âm ríu rít thanh thanh của chim họa mi lại đặc biệt vang vọng, giảm bớt căng thẳng cùng tù túng.

"Nha, thật tội nghiệp cho mi, cớ gì bị bắt chứ...tự do a!"

Nằm bẹp dí dưới gầm bàn, nghe lại giọng nói của chính mình, lòng không khỏi phức tạp len lỏi vào tim...là ưu thương!

Trước khi mọi sự xảy ra, cô có bao nhiêu đơn thuần, cô không biết tâm kế, càng không hiểu lòng người...thế nên mới hội như vậy chết thảm.

"Ha..ha.." Nghĩ đến không nhịn được bật ra tiếng cười giễu, ngay tức thì, người ngoài kia liền phát hiện.

"Ai!?"

Đã bị phát hiện, Diệp Tuyên Dã bình tĩnh lộ diện. Cô gái nhỏ tuổi, tay vuốt lông chim họa mi tí hon chỉ cần bóp nhẹ là chết không thể nghi ngờ, mắt nâu nghi hoặc nhìn cô.

"Ngươi là, làm sao vào đây!?"

Câu hỏi căn bản chỉ là tò mò cùng hiếu kì, ý tứ muốn báo kẻ đột nhập cũng không có.

"San Kyo" Sau khi môi mỏng phun ra hai chữ, Tuyên Dã không chớp mắt lẳng lặng đợi phản ứng của cô gái đối diện.

Quả nhiên, sau một khắc, San Kyo kích động đi tới nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đỏ bừng, lòng ngực cùng phập phồng vì chủ nhân của nó mất bình tĩnh.

"Cô..cô đã tới rồi!" Ngoài người biết tên nặc danh của cô ra là "Thân", thì chẳng còn ai biết nữa. Việc này đã phản ánh bộ não siêu việt của San Kyo, nói ra đây cũng thật kì diệu.

"Cô tới thật đúng lúc nha, và rất may mắn nữa...họ vừa vặn hoàn trả để tôi xét lại lần cuối!"

San Kyo cười híp mắt, không chút do dự đem hộp thủy tinh chứa chiếc nhẫn khiến triệu người điên đảo, ghen tị tới đỏ mắt ném vào lòng Tuyên Dã. Song, lại phấn khích loay hoay lấy ra một khung chứa toàn đồ chơi mini.

Cuối cùng, một ly thủy tinh không màu chất lỏng!

Cô ngớ người nhìn San Kyo, khóe môi cứng ngắc, trong lòng tư vị hỗn tạp.

Sao trước kia cô không biết bản thân lại được "bình thường" như thế này!?

"Cô...dừng lại! Cô định uống thứ đó!?" Tâm bất an, mày liễu nhíu chặt lại, gằn giọng sẵn ngăn cản cảm giác kì lạ đang lớn dần.

"Chứ sao!?" San Kyo ngớ người, trong ánh mắt khó hiểu là bóng hình Tuyên Dã đang ôm đống đồ.

Tâm nháy mắt chìm xuống đáy cốc, rốt cục là có nên cản lại hay không? Cô biết rõ kế tiếp khi San Kyo uống xong chất lỏng màu tím sẽ là chuyện gì. Nhưng lại do dự, một nửa muốn ngăn cản....nửa kia chính là sống chết mặc ngươi.

Đừng trách cô nhẫn tâm gì cả, Tuyên Dã vốn dĩ là một người lạnh nhạt, thậm chí có phần tàn độc...sau khi trải qua một kiếp mạt thế!

Và...nó đang lần nữa chậm rãi bắt đầu xóa sổ nhân loại.

"Cô..có thể đi cùng tôi mà!" Nhưng, dù sao đó là chính cô, bản thân có thể hạ thủ sao!?

San Kyo thế nhưng lại lắc đầu, cô nhẹ giọng mỉm cười:"Cô biết không!? Tôi đã chờ đợi giây phút này thật lâu thật lâu lắm rồi...Cô cũng thế mà, đúng không!?"

Tuyên Dã lạnh người đi. Chứng kiến, San Kyo dứt khoát uống sạch...mất trọng lực..ngã xuống và..tắt thở.

Khóe môi cô nâng lên nụ cười phát ra từ nội tâm.

Phải...đã thật lâu!

Mọi chuyện như vậy...mới là tốt nhất!



"Mẹ, ngươi đi đâu vậy!?"

Tuyên Dã nháy mắt, ném cho Diệp Thần khung đồ chơi...giọng nghiêm trọng:"Thân ái, giữ cẩn thận, đừng đem rớt điệu nha!"

Cậu chớp mắt không rõ vì sao mẹ lại trân trọng mấy món đồ tầm thường này!?

Thấy trong mắt hắn là khinh thị, khóe mắt Diệp Tuyên Dã đầy ý cười.

Cẩn thận cất đồ của San Kyo xong, cô kéo tay hắn ngồi vào xe. Tâm trang cô hiện thời rất tốt, thế nhưng, đứa con trai dư thừa của người nào đó lại phun ra một câu, phá hủy hoàn toàn.

"Mẹ biết lái xe sao!?"

Tuyên Dã nhất thời im lặng. Bãi rác ở đâu? Cô muốn ném cái thằng nhóc chết tiệt này đi cho rồi! Con ai sinh mà thật biết cách phá hỏng tâm trạng người ta...

"Sẽ thật không đi lạc đi!"

Thế là, trên đoạn đường không rõ, vang lên "một chút" ầm ĩ.

....

Quỹ thời gian chậm rãi xoay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.