Hậu Cung Của Nữ Đế

Chương 2: Chương 2




2. Bát Kỳ Tuyển Tú lần thứ 12. Tứ công chúa cử hành hôn lễ.( H)

- -------------------------------------------------------

Vào Ngày 13/5 năm Thuận Thiên thứ 36 đợt Bát Kỳ tuyển tú lần thứ 12 được diễn ra suông sẻ. Ông chọn được 5 vị tân nhân mới trong số đó có một người rất nổi trội.

Nàng là con gái của quan lớn trong triều xuất thân cao quý, xinh đẹp hiền hoà, nhã nhặn từ tốn, nét đẹp trời phú được ông cho vào mât ngay cái nhìn đầu tiên. Sau khi nhìn nàng một lúc ông hỏi

- Ngươi Tên gì, tên thân phụ của ngươi là gì. “ Khoé miệng cười cười, giọng ông lại trầm lạnh lẽo “

- Thần nữ họ Thẩm tên Diệp Nhi là con gái của Thẩm Dương Hoa. “ Nàng có chút rụt rè trả lời ông không biết mình đã làm gì đắc tội “

- Là Con Gái của Đại Học Sĩ. Xinh đẹp nhã nhặn lại rất từ tốn. “ Ông cười cười nói rồi kêu tên thái dám bên cạnh nói “ Bội Bối Thái. Truyền chỉ. Tứ Công chúa nay đã là Thân Vương ra ở phủ đệ cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Chọn con gái của đại học sĩ Thẩm Dương Hoa làm Vương Phi ngày 19/5 cử hành hôn lễ.

Những lời ông nói khiến các văn võ bá quan và Hoàng Hậu của ông ở đó kinh ngạc. Không ngờ ông lại chọn con dâu ngay buổi tuyển tú hôm nay. Miệng Hoàng Hậu cười cười hỏi ông

- Hoàng Thượng người có thương con của chúng ta quá rồi không. Có thể chọn cho nó một cô gái bình thường là được rồi.

- Hoàng Hậu à Nàng đừng quá khiêm tốn. Nó là đứa con xuất sắc nhất của trẫm lại lập được nhiều chiến công tốt đây chỉ là phần thưởng nhỏ thôi ngày mà nó cử hành hôn lễ trẫm sẽ cho làm thật long trọng rồi cũng sẽ trọng thưởng cho nàng.

- Thần thiếp có làm gì để hoàng thượng trọng thưởng đâu chứ.

- Vì nàng đã sinh và nuôi dạy ra đứa con xuất sắc này cho trẫm nó là niềm tự hào lớn nhất của trẫm.

- Vậy Thần thiếp xin thay mặt nó đa tạ hoàng thượng.

Vài ngày sau đó hôn lễ của cô được cử hành hết mực long trọng. Mọi quan viên điều có mặt để chúc mừng. Sau khi hôn lễ được diễn ra xong thì cô liền trở về phòng với tân nương của mình. Bước vào phòng cô nhìn thấy nàng đang ngồi ở đó. Cô đi lại vén khăn hoàng đỏ trên đầu nàng ra. Nhing ngắm khuôn mặt của nàng.

Bốn mắt chạm nhau. Không hiểu sao cô lại là người thu lại ánh mắt trước nàng. Ngồi xuống kế bên nàng ôm nàng vào lòng mình.

- Nàng là do phụ hoàng chọn cho ta khi tham gia cuộc tuyển tú xém chút là trở thành phi tần của phụ hoàng nhưng lại bị chỉ định đi lấy ta vậy nàng có khó chịu gì không??

- Thiếp không thấy khó chịu gì cả thiếp nói thật người mà thiếp yêu chính là người tứ công chúa của hoàng thượng yêu người ngay lần gặp đầu tiên trong đời.

- Nàng gặp ta lúc nào.

- Thiếp gặp Vương Gia lần đầu là vào năm thiếp 10 tuổi lần đó thiếp được cha dẫn vào cung để gặp huynh trưởng. Lúc đi ngang Thừa Càn Cung đã gặp được người. Lúc đó người đang cùng Hoàng Hậu nương nương trò chuyện. “ nàng dựa vào lòng cô nói “

- Ra là vậy. Ta chỉ mới gặp nàng lần đầu ta không giống nàng yêu ngay từ lần đầu gặp nên nàng cho ta thời gian có được không.

- Bao lâu thiếp cũng sẽ đợi người.

- Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta. Ta với nàng có được không.

- Được chứ. Thiếp hầu hạ người.

Cô đề nàng xuống hai đôi môi chạm vào nhau. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời tiếng chóp chép được tạo ra từ đó. Cô vừa hôn vừa cởi đồ nàng ra sau khi trên người nàng không còn một mảnh vải nào cô mới chịu buôn tha cho nàng.

Vừa buôn ra nàng đã thở đứt quãng, nàng cố gắng lấy lại hô hấp của mình.

- Cơ thể nàng thật quyến rũ, tiểu Nhi nàng sẽ làm cho ta thèm thuồng nó mãi mãi mất.” Cô cuối xuống tấn công cở thể nàng vừa hôn vừa liếm láp cả cơ thể nàng như đang tắm vậy toàn thân đều ướt đẫm. Cả thân thể nàng thì sụi lơ đi không có sức lực để phản kháng, từng nơ cô đi qua đều để lại cho nàng một dấu tích đỏ chói “

- Vương gia... Ân... Người đừng để lại dấu... Ưm... Vương gia

Cô không trả lời lại nàng liên tục tạo những dấu chi chít trên cơ thể của nàng, nàng không nói được cũng ko phản kháng nữa mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Cô sờ nhẹ vào tiểu huyệt của nàng, lần đầu bị chạm vào chỗ đó nên cở thể nàng mẫn cảm rung lên.

- Đã ướt đến như vậy rồi. Nương tử cởi y phục của ta ra nào để ta làm cho nàng sướng

Nàng nghe lời cô cởi y phục của cô ra. Cả thân thể săn chắc, trắng trẻo không một vết thâm nào. Cả cơ thể khiến nàng phải mê mẩn nó.

- Vương Gia cơ thể người thật đẹp. Nhưng sao người lại có thứ đó người là nữ nữ nhân cơ mà “ Nàng nhìn xuống thì có hơi bất ngờ “

- Nàng thích không nếu thích ta sẽ cho nàng ngắm nó mỗi ngày. Còn chuyện ta có cái đó. Là do di chuyền từ hoàng gia nam nữ được sinh ra ở hoàng gia đều có thứ này chuyện này ai cũng biết. Cha nàng không nói cho nàng biết hay sao hửm

Nàng lắc đầu ngây thơ nhìn cô. Nhìn gương mặt ngay thơ của nàng làm cho cô cười ra tiếng. Nó rất dễ thương nhưng chỉ một chút sau đó cô đã hoàng toàn thành sói hoang. Liên tục dùng côn th*t ma sát với tiểu huyệt của nàng làm cho nàng khó chịuđến phát khóc.

- Vương Gia...thiếp khó chịu...ân cho thiếp đi mà.

- Trả lời đúng ý ta, ta sẽ cho nàng “ cô ác ý dùng đầu khấc đưa vào bên trong rồi lại tuyệt tình rút ra làm cho nàng mừng hụt “ Nói cho ta biết nàng là của ai.

- Là của người.....ân....vương gia...là của Vương gia “ trả lời xong nàng lập tức được đáp ứng như ý nguyện nhưng có vẻ vì là lần đầu nên nàng bị đau bên dưới. Máu tươi cũng dành chảy ra. Nàng bấu hai tay vào niệm ở bên dưới như gần bị rách đi “

- Áhhhhhh.....hic...vương gia dừng lại....thiếp đau... của người lớn quá. “ Nàng đau đến ứa nước mắt làm cho cô hơi sót “

- Đừng khóc....tiểu Nhi đừng khóc một chút sẽ hết đau... tiểu nhi ngoan đừng khóc.

Bên dưới bị nàng kẹp chặt đến phát đau nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh dỗ dành nàng. Nghe tiếng nói của cô nàng như binhg tỉnh lại được một chút thả lỏng bên dưới của mình ra.

Một lúc lâu sau nàng cơn đâu đã qua đi nàng ngọ ngậy eo của mình ý là đang muốn cô chuyển động, cô liền lập tức chuyển động theo ý nàng.

- Vương gia...ân....Vương gia...thiếp sẽ chết mất....ứm....ứm....vương gia.

- Ta hỏi nàng, ta làm nàng có sướng hay không hửm. Rên lớn lên cho Vương gia nghe. Ta thích nghe tiếng kêu rên trong sung sướng của nàng...rên lên cho ta nghe “ cô dùng lực thúc thật nhanh vào bên trong nàng, côn th*t của cô liên tục ma sát với vách thịt ấm nóng của nàng làm cho cơ thể nàng mẫn cảm đến khó tin”

Những lần cô đâm vào điều đi sâu trong hoa tâm của nàng. Cô thao nàng đến dục tiên dục tử không thể phản kháng lại được. Nàng ra sức rên rỉ dưới thân cô. Cô cũng không ngừng thở dốc trên cơ thể nàng. Tiếng vã bạch bạch bạch phát ra từ nơi nhạy cảm của 2 người. Nước dâm của nàng chảy nhiều hơn làm cho cô càng ngày có thể đi sâu hơn. Thúc gần 30' nàng dường như đã sắp lên đỉnh

- Vương gia....thiếp muốn đến....ân thiếp sắp đến rồi....ahhhhh... Chết thiếp mất vương gia.

- Đợi ta... Đợi ta ra cùng nàng. Sinh cho ta một đứa con. Ta bắn cho nàng bắn hết cho nàng.

- Ân....thiếp ra....ahhhhhhhhh “ nàng hét lên một tiếng rồi cô rút ra theo đó là một dòng d*m thủy pha trọn với một ít máu. Cô nhìn xuống đó cười cười rồi đút vào bên trong thúc tiếp. Được một lúc lâu thì cô cũng gần sắp ra, côn th*t to thêm một vòng ngay trong cơ thể nàng “

- Vương Gia...chậm lại....ahhh... Vương gia....thiếp....thiếp sẽ chết mất áhhhhhh.

- Tiểu Nhi ta bắn...bắn cho nàng...nhận lấy arghh.

Nguồn tinh dịch nóng sệt chảy loạn xạ vào bên trong nàng. Nàng có thể cảm nhận được nó đang cố gắng thăm nhập vào sâu hơn. Sau khi xuất hết vào người nàng cô đã lập tức rút ra. Định làm nàng thêm vài hiệp nữa nhưng ngày mai còn phải đi bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu của mình nên cô đã dừng lại.

Nằm sang một bên ôm nàng vào lòng. Cả cơ thể mệt mỏi được người mình yêu bao bọc lấy nên nàng rất tận hưởng giây phút này.

- Vương Gia...thiếp muốn hỏi người một câu có được không.

- Chuyện gì nàng cứ việc hỏi ta sẽ trả lời cho nàng.

- Người xuất sắc đến như vậy có bao giờ người đã nghĩ đến việc mình sẽ là thừa kế hay chưa.

- Nói thật với nàng là ta ko thích làm người thừa kế...vì sáng chiều trăm công ngàn việc rất mệt mỏi.

- Thiếp biết rồi. Nếu là người khác chắc chắn họ sẽ nói là rất thích. Tại vì sáng tối mỹ Nữ vây quanh hầu hạ không ngừng.

- Sao nàng lại biết chuyện này.

- Ở nhân gian ai mà không biết. Từ sáng đến trưa đều có nữ nhân dân lên hầu hạ. Chuyện này nhằm đánh giá sức khỏe của một vị vua càng nhiều mỹ nữ càng khoẻ. Nếu như sau này chỉ là nếu như thôi...nếu như người chính là người kế vị đại thống mỹ nữ đều vây quanh vậy vậy người có còn nhớ đến thiếp hay không.

- Nàng chính là Chính thê ccủa ta lag người mà ta sẽ yêu thương trân trọng nên không có chuyện là sẽ quên nàng. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa ngủ đi ta ôm nàng ngủ sau này cũng sẽ vậy

Nàng ôm chặt lấy người của cô đựa vào nó hương thơm dễ chịu toả ra khiến cho nàng mau chìm sâu vào giấc ngủ. Cô ôm chặt nàng vào lòng mình nàng yêu cô là thật, chuyện này không thể chối cải được, cô cũng không phải là người có trái tim sắc đá nên có thể nhận ra.

Sâu thẩm trong đôi mắt của nàng đều chứ hình bóng của cô, cô cũng nhìn thấy nó. Nàng nói nàng yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt vậy chính xác là đã 11 năm. Lời nàng kể cô tin nó là sự thật vì ngày hôm đó cô thật sự nói chuyện với mẫu hậu của mình. Sau đó thì Phụ hoàng của cô đến

Cô rất trân trọng cô gái nhỏ trong lòng của mình tuy là vẫn chưa biết là mình có thật sự yêu nàng hay không nhưng cô biết chắc một điều cô phải làm chính là chăm lo cho nàng thật tốt đối sử với nàng thật tốt để sau này cô không có gì phải hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.