Hậu Cung Của Nữ Đế

Chương 3: Chương 3




3. Có thêm thiếp thất và xém bị ám sát. Chào đón đứa con đầu lòng do vương phi sinh ra.

- ---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau thì cả hâi đi thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Sau khi thỉnh an về thì nàng và cô lại đi chơi dòng dòng ngoài nhân gian.

- Vương gia người có muốn ăn cái gì hay không thiếp đi mua cho người

- Ta không muốn ăn. Nương tử ngoài này vui thật đấy không nhàm chán giống trong cung.

- Vậy à. Nếu vương gia muốn thì thiếp sẽ dẫn người đến những chỗ khác chơi vui hơn

- Không cần đâu để bữa khác nha ta thật sự mệt rồi.

Cô xoay qua nhìn nàng mồ hôi đã chảy khắp mặt cô. Quả thật hôm nay cô đã chơi rất mệt rồi, nàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên tráng của cô rồi trở về vương phủ.

Vừa về đến thì cả hai tắm rửa nghĩ ngơi. Nhưng chuẩn bị ngủ thì có tiếng của một tên thị vệ la lên.

- Có thích khách người đâu. “ Cô và nàng lập tức chạy ra bên ngoài xem thử. Thì đúng là thật “

Bên ngoài có hơn 10 bao vây thị vệ cũng đã xong lên bắt lấy nhưng đều không thành. Cô rút một thanh kiếm rồi đứng ở đó, vì có học võ từ nhỏ nên 10 tên này chẳn hề hấn gì với cô cả.

Trên hoàng cung hiện tại. Hoàng thượng đang dùng bữa với hoàng hậu của mình thì thái giám thân cận bên ông đến.

- Hoàng thượng phủ thân vương có thích khách. Hiện tại Minh thân vương đang giải quyết đám thích khách đi có cần phái thêm chi viện không ạ.

- Cái gì?? Phái thêm chi viện cho nó bắt sống tất cả về cho trẫm.

- Báooooo.

- Có chuyện gì._ hoàng thượng

- Trong phủ của Minh thân vương có truyền đến tin. Vương phi vì đỡ cho Vương gia nên bị đâm một nhát vào bụng, Vương gia khẩn xin hoàng thượng cho điều thái y đến đó.

- Nhanh lên cho điều Lý thái y đến đó nói với hắn nhất định phải cứu cho được Vương Phi

Quay trở lại phía cô, lúc nãy cô đã giải quyết hết tất cả những tên đó nhưng không hiểu sao lại lòi ra thêm một tên nữa nên cô bị bất ngờ. Hắn cầm một cây dao chạy lại chỗ của cô định cho cô một nhát thì nàng đứng ra đỡ.

Nàng ngã thẳng vào lòng của cô làm cho cô vô cùng lo lắng. Dùng một cước đạp tên đó ra chỗ khác thị vệ cũng nhanh chóng bao vây.

- Tiểu Nhi đừng làm ta sợ gán lên đợi thái y đến, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. “ Cô dùng tay mình lấp lại vết thương trên bụng nàng. Hay tay cô đã dính đầy máu tươi của nàng “

- Thiếp không sao..... người....đừng lo cho thiếp......cơ thể của người thật ấm....thiếp thật muốn ngủ.

- Tiểu Nhi không được ngủ....ta không cho phép nàng ngủ cố gắng lên.

Đúng lúc đó thái y cũng đã đến kịp lúc. Cô bế nàng vào trong tẩm điện rồi xem thái y băng bó vết thương cho nàng. May mà vết thương không sâu máu chảy ra cũng không gọi là quá nhiều nên có thể cứu được.

- Vương phi không sao xin Vương gia đừng quá lo lắng.

- Bổn Vương biết rồi. Nàng ấy bao giờ sẽ tỉnh lại.

Nhìn gương mặt tái nhợt lại của nàng làm cho cô rất sợ.

Sợ là nàng sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

- Khi nào khoẻ lại Vương Phi sẽ tự khắc tỉnh lại. Thần cũng đã có kê một vài đơn thuốc cho Vương phi rồi khi nào cô ấy tỉnh lại thì phiền người cho Vương phi uống

- Ta biết rồi ông lui đi. “ Sao khi thấy y đi. Cô mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Kéo chăn lên cho nàng rồi cô ngồi kế bên nàng mà ngủ.”

Vì cô sợ khi lên trên ngủ cùng nàng sơ ý sẽ làm trúng vết thương của nàng thì lại khổ.

Đến sáng hôm sau nàng tỉnh dậy thì thấy cô đang ngồi ngủ trên bàn, nàng không cất tiếng nói vì sợ cô thức giấc nên đã lẵng lặng lấy cái chăn của mình choàng lên người cô rồi đi thay một bộ đồ. Sau khi thay xong thì nàng cũng đi ra ngoài tẩm điện dạo một vài vòng cho cơ thể khẻo lại.

Nàng đang đứng ngắm một vài chậu hoa hoa nhỏ thì phía sau có một vòng tay ôm chặt eo nàng. Giọng nói trầm ấm của người đó phát lên.

- Sao nàng không ngủ thêm một chút nữa. Vết thương còn đau không.

- Còn hơi đau một chút. Nhưng không sao, Vương gia hôm qua người không có bị thương chứ

- Ta không sao. Tại sao lại đỡ cho ta lỡ hôm qua nàng có chuyện gì thì sao đây. Hứa với ta không được làm như vậy nữa nhé.

- Thiếp hứa. “ Nàng miệng cười rất tươi. Trong vòng tay của cô nàng không sợ bất cứ chuyện gì hết “

5 tháng sau.

Nàng dạo gần đây không được khoẻ, không thể hầu hạ cô thường xuyên nên đã nập thêm 3 người khác vào phủ để hầu hạ cô. Do tình trạng của nàng cứ diễn ra thường xuyên nên cô đã đi xin phụ hoàng của mình cho thái y đến xem cho nàng.

Thái y đến vương phủ. Bắt mạch cho nàng sau một lúc bắt mạch thì miệng ông ấy cười cười nhìn cô nói.

- Chúc mừng Vương gia, Vương phi đã có hỉ đã có hỉ hơn 3 tháng rồi là một Nữ thai. Trong thời gian mang thai đừng nên làm chuyện đó để giữ an toàn cho thai nhi.

- Có thật không “ Vui mừng “

- Là thật. Vi thần sẽ kê vài vị thuốc an thai cho Vương phi để tẩm bổ.

- Vậy ta cảm ơn ông.

Sau khi ông lui ra cô lúc này mới thể hiện sự vui mừng của mình. Bế thẳng nàng lên người mà hôn nàng.

- Thật hay quá nương tử nàng lại có hỉ sớm như vậy. “ Cô ôm chặt nàng vào lòng “

- Vậy sao khi thiếp sinh con ra có phải người sẽ thương con hơn thiếp hay không.

- Ể...nàng thứ nhất con đứng thứ nhì sẽ không ai có thể bằng nàng hết. Từ giờ ta cấm nàng, cấm nàng làm việc quá sức. Mệt là phải nghỉ ngơi liền có biết không nangg phải an thai thật kỹ để sinh con của chúng ta ra.

- Thiếp sẽ nghe lời người.

Trên triều lúc thái y đi bắt mạch cho vương phi về thì đi báo hỉ sự với Hoàng đế lúc đó ông đang cùng Hoàng Hậu thỉnh an Thái hậu

- Vi thần xin thỉnh an thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. “ Ông quỳ xuống thỉnh an cả 3 người rồi đứng lên khi được ông cho phép đứng “

- Vương phi bị làm sao_Hoàng Hậu

- Thưa Hoàng Hậu Nương nương, Vương phi không bị làm sao cả chỉ là do Vương phi mới có hỉ lần đầu nên có những chịu chứng đó mà thôi.

- Có Hỉ rồi, thật sao_Thái Hậu.

- Dạ là thật. Vương phi có hỉ được 3 tháng rồi hiện tại cũng đã biết thai nhi là nam hay nữ.

- Vậy Hoàng tôn của Trẫm là nam hay nữ để trẫm còn cho người mai y phục cho hoàng tôn.

- Thưa Hoàng thượng là nữ thai, thai nhi rất khoẻ mạnh. . truyện kiếm hiệp hay

- Mau cho một vài thái y đến Vương phủ Hầu hạ cho Vương Phi nhất định phải để Hoàng tôn của trẫm khoẻ mạnh khi sinh ra.

- Vi thần tuân chỉ. “ Ông lui ra lúc này bên trong cả ba người lớn cũng rất là vui “

- Sắp có Hoàng tôn để bồng rồi thật hay quá.

- Nguyệt Đan là đứa thông minh có Vương phi lại rất tỉ mỉ cầm kỳ thi hoạ lại rất là giỏi ta chắc rằng tiểu tổ tông của mình cũng sẽ giống hai đứa nó_TH

- Vâng ạ. Chắc chắn sẽ giống 2 đứa nó. Đợi ngày Hoàng tôn được sinh ra nhi thần sẽ đến thăm hai đứa nó.

- Ừm. Vậy chúng ta cũng đi.

6 tháng sau. Nàng lúc này đã mang thai được 9 tháng cũng sắp đến ngày dự sinh của mình. Đến ngày dự sinh đích thân Hoàng đế cùng Hoàng hậu và Thái hậu đều đến.

Nàng sinh khoảng nửa ngày thì cũng sinh ra là một nữ thai. Ông cũng đặt tên cho hoàng tôn cũng mình là Tuệ Minh. Tuệ có nghĩa là thông Tuệ Còn chữ Minh tức là thông minh. Ông muốn hoàng tôn của mình là đứa thông minh giống i như cô.

Rồi chính tay bồng bế cháu của mình. Khi vừa mới sinh ra đứa bé này được chính thái hậu đánh giá là một đứa trẻ khoẻ mạnh hiếu kỳ. Chỉ vừa mới gọi một tiếng là đã liếc mắt nhìn theo. Nàng sau khi sinh thì mệt quá nên đã thiếp đi sau đó.

Sau khi thăm được một lúc thì cũng trở về hoàng cung. Lúc này con cô cũng đi ngủ mất rồi. Cô lên giường ôm nàng vào lòng mà ngủ cho đến sáng hôm sau.

Sáng sớm cô thức dậy thì nàng cũng đã thức theo cô.

- Chúng ta đi thay i phục rồi qua chỗ của con có được không. Nàng có đi nỗi không vậy.

- Được ạ Vương gia đừng lo, thiếp muốn qua chỗ của cô.

- Được. Vậy ta dẫn nàng qua chỗ của con nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.