Hãy Cho Tôi Tình Yêu

Chương 3: Chương 3: Không được chạm vào cậu ấy(p2)




Hơn ba mươi phút sau cậu mói thấy Đường Tử bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một cái tú to khủng nhưng có vẻ rất nặng, cậu thầm nghĩ trong lòng: cậu ta mua gì mà nhiều dữ vậy?. Tiếng bước chân của Đường Tử vang lên cứ bước thẳng đều mãi còn trên tay thì ôm chặt một cái túi đồ vẻ mặt thì thản nhiên đi tiếp, Vũ Mạc cứ đi theo sau núp dưới những cái cây cổ thụ to ở hai bên đường sợ nếu Đường Tử phát hiện ra thì coi như mình tiêu mất.

Đến chỗ gần bóng đèn đường đã được bật lên đang chiếu sáng dưới bóng đường màu đen một cái bóng nhẹ nhàng đi qua, một thân hình cúi người xuống cứ lặng theo người phía trước mãi. Chợt một đám mặt đồ đen từ trên xuống dưới, trong đó có tổng cộng ba người thân hình cao to nhìn hệt như côn đồ. Vũ Mạc nheo mày nhưng cũng vô cùng lo lắng cho người phía trước mình đang đi thanh thản kia, cậu tiến gần thêm chút nữa thì bỗng một tên to con nhất trong số đám này ra bắt chuyện với Đường Tử: “Nè cậu em đi chơi với bọn anh không?” vừa nói hắn vừa cươi nham hiểm như một con sói đang chuẩn bị xé mồi vậy, Đường Tử nhìn lên thấy tên côn đồ ấy đang đứng khoanh hai tay lại còn mình thì cứ đứng thản ra đó trả lời: “Xin lỗi tôi không rảnh, tôi còn phải về nhà không rảnh thời gian đi chơi” tên côn đồ ấy vẻ mặt giận giữ đôii mắt đỏ toét lên giống như bây giờ đang muốn xé nát con mồi ngây bây giờ, Đường Tử đi nhanh qua liền bị tên đó hắn kéo lại nắm chặt cánh tay cậu suýt chút nữa thì vì đau quá mà bị ép ra nước mắt.

Tên này hắn lấy tay bóp chặt cặp của Đường Tử ép mặt sát lại rồi quát to một tiếng: “Anh đây mời mày đi chơi mà mày không đi, vậy thì đừng trách rượu mời không uống uống rượu phạc” Đường Tử sợ hãi làm rớt cái túi đồ mà cậu mua cho mẹ, đồ ăn hay những thứ bị rơi hết xuống bày hết ra đường trống vắng, Vũ Mạc thấy thế không kiềm chế được nhưng vẫn chưa tới lúc để cậu đi ra ngoài đó.

Tên côn đồ đánh một cái vào mặt của Đường Tử, còn Đường Tử bị đánh một cái vào mặt đau quá hét to lên một cái vì cậu cũng không phải là người biết chịu đựng, ở khóe miệng đã rỉ ra máu và cũng sưng lên, tên côn đồ nói: “Sao? giờ có đi không?” giọng nói yếu ớt của Đường Tử vang lên cũng mang theo khí phách: “Không, tôi thà chết chứ không bao giờ đi theo mấy tên biến thái như mấy người đâu” tên kia khóe mắt càng đỏ hiện lên một nét giận dữ đến cực độ muốn đem cậu đi về mà đánh cho tới chết.

Tên kia hắn bóp cái mặt bập dầm thảm hại của Đường Tử bóp thật mạnh làm cậu xém nữa nín thở, Lúc này một bóng người ở phía sau cái cột điện nhảy ra chạy đến ôm Đường Tử đánh vào tên phía trước một cái vào mặt thật đau đên tận xương tủy làm hắn văng ra cỡ năm mươi centimet.

Hai tên đứng phía sau hốt hoảng chạy đến đại ca của chúng đang nằm dưới đường trông có vẻ rất đau kêu lại mấy tiếng yếu ớt. Hắn đứng dậy chùi tay lên mép môi đang rỉ một vết máu màu đỏ nói: “Mày là thằng nào?” Vũ Mạc đang ôm người kia đang hoảng sợ úp mặt vào ngực cậu nước mắt tuôn ra, Vũ Mạc khóe mắt đỏ lên giận dữ quát lên một tiếng: “Tại sao mày đánh người cả tao, không sợ nhận quả báo sao?” tên côn đồ ấy vẻ mặt như một con hổ có ý định lao vào xé mồi lớn tiếng: “Mày là cái đ** gì mà tao phải sợ, chỉ là một tên học sinh trung học yếu ớt” Vũ Mạc chạy đến gần tay bóp chặt tay, lấy tay đẩy Đường Tử sang một bên chạy tốc đồ đến đấm vào bụng hắn một cái thật đau, khiến hắn hét to lên vô cùng thảm thiết hắn bị đánh văng ra xa cỡ vài chục mét, hai tên phía sau chạy lên bụp vào mặt Vũ Mạc một cái nhưng cậu cảm giác vẫn không đau, cậu chùi máu trên mép miệng lấy tay đấm vào mặt hai tên kia làm chúng văng xa với đại ca chúng, Vũ Mạc rống to một tiếng khiến chúng hoảng sợ: “Từ nay về sau chúng mày đừng bao giờ chạm vào ngón tay của cậu ấy, nếu không thì tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết!” ba tên này đứng lên chạy đi vừa chạy vừa hét lớn, Vũ Mạc thở phào đi đến bên cạnh Đường Tử lúc này đang ngạc nhiên và hoảng sợ nước mắt tuôn rơi không ngừng vì chứng kiến cảnh vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.