Hãy Để Anh Bên Cạnh Em

Chương 2: Chương 2: Làm Con Gái Của Mẹ




-Du Na, em không cần lo đâu.Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.Anh sẽ ở cùng con bé.Chờ nó thích nghi với môi trường này_Anh Hải vội gọi cho Du Na để chấn an tinh thần

-Vậy thì tốt quá.Làm phiền anh

-Chuyện gì vậy?-Khải Nguyên

-Con bé vẫn ổn. Không sao rồi

-Thế em yên tâm được rồi.Rồi con bé cũng sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn mà

*Về phía Hạ Anh

Sau khi được bà bán hàng rong cứu ra khỏi đám đông người,bà dừng xe gánh hàng lại và hỏi con bé

-Chắc lúc nảy con sợ lắm.Nhà con ở đâu? Để dì đưa con về?

..im lặng

-Con ơi..nhà con ở đâu nè

…im lặng

-Con tên gì?

..im lặng

-Chẳng lẽ con bé không biết nói sao? Thôi giờ sẽ đưa con đến đồn cảnh sát để tìm người thân cho con.Đi thôi

Đến đồn cảnh sát, bà cô kể lại đầu đuôi sự tình rồi để con bé ở lại chờ người thân đến đón.Sau khi bà về, con bé thật sự như cái sát không hồn, chỉ im lặng không cười không nói dù cho mấy chú công an hỏi thăm.Đợi mãi mà gia điình con bé không đến và chẳng có một tin tức nào tìm con bị lạc mất.Chắc có lẽ là cố tình bỏ rơi đứa bé

-Anh cảnh sát, con bé lúc nảy đâu rồi ạ- bà bán hàng rong lại quay lại tìm con bé

-À.Nó kia.Mà sao nó không nói.Chẳng lẽ không biết nói sao?

-Chuyện này tôi cũng không biết.Tôi có thể đón con bé về được không?

-Người nhà con bé chưa tới? Nên thôi cô cứ đem nó đi, khi nào có người tìm tôi sẽ thông báo cho chị biết

-Vâng.Cảm ơn anh

Nói xong bà cô ảnh con bé về nhà mình.Một căn nhà rách nát, nhỏ như ổ chuột ở cuối góc phố.Vì bà cô đó đang có bầu nên khiêng đồ rất vất vả, con bé cũng hiểu chuyện không nói gì chỉ giúp đỡ bà ấy

-Cảm ơn con

Con bé vẫn không trả lời mà dìu bà cô vào nhà.Bà cô sống một mình cô đơn với cái bụng chữa, kinh tế cực kì khó khăn

-Chắc con đói rồi.Mau lại ăn đi.Bánh dì bánh còn ế con ăn đỡ đói nha

KHông nói gì thêm con bé cũng nhào tới mà ăn, quả thật con bé rất đói bụng

Tối hôm đó, trời mưa rất to khiến con bé rất sợ cộng thêm cái nhà dột nát đó thấm ước cả chăn lẫn gối.Chính vòng tay của bà cô kia đã ôm con bé vào lòng khiến nhỏ muốn khóc

-Ui da..bụng của tôi- bà cô đang ngủ la lên bụng mà khóc, trán đẫm mồ hôi.Con bé đã thấy và mặt ra vẻ lo lắng quan tâm

-Con mau đi gọi người giúp dì vào viện được không?

Con bé nghe xong một mạch chạy đi không màng mưa gió mà chạy.Các khu nhà ở đây đóng chặc cửa, đập cửa từng nhà nhưng không ai mở cửa.Đến một nhà bán tạp hóa,con bé vẫn không nói chỉ kéo tay người đó về nhà của bà cô

Sáng hôm sau, bà cô được đưa vào viện, nhờ có con bé mà bà cô sinh ra một bé trai mũm mỉm

-Bác Chu, cảm ơn bác vì tối hôm qua-Bà cô tỉnh dậy thấy người ngồi bên cạnh ra tiếng cảm ơn

-Khách sáo làm gì? Mà may là nhờ con bé kia đi gọi chúng tôi.Chứ không chúng tôi cũng không biết cô xảy ra chuyện gì

-Vậy con bé đâu rồi ạ

-Nó ở phòng bên cạnh.Tối qua vì mưa to con bé lặn lội đi tìm người đã bị sốt nằm ở phòng cấp cứu rồi

-Con bé có sao không? Tôi phải đi tìm con bé

-Sức khỏe cô còn yếu lắm

-Hãy giúp tôi

Bác Chu bị bà cô thuyết phục đành dẫn cô qua phòng bệnh của con bé

-Bác sĩ, con bé sao rồi-Bác -À, không sao? Chỉ hơi sốt thôi.Nghỉ ngơi là sẽ khỏi mà

-VÂng ,cảm ơn bác sĩ-Bác -Cho tôi hỏi, con bé nó bị bệnh câm ạ?- Bà cô hỏi

-Sao cô lại nói thế? Thể trạng con bé rất tốt không hề bị bệnh bẩm sinh gì?

-Nhưng con bé đã không nói chuyện từ lúc tôi gặp con bé

-Tôi chắc chắn con bé không sao cả.Con bé không nói cũng có thể vì đả kích tâm lý nào đó hoặc là con bé không thích nói chuyện.Cô cứ yên tâm việc này cứ để theo thời gian.Lúc nào con bé thích nói thì sẽ nói thôi

-Vậy tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.May quá.Tưởng đâu một con bé dễ thương, lanh lợi như thế này mà bị mắc bệnh bẩm sinh rất là tội.Trời thương

-Này, Hải Băng con bé tỉnh rồi kìa

-Con có sao không?....con bé lắc đầu

-Vậy tốt, dì hỏi con, con tên gì?

Con bé im lặng rồi chỉ vào cái cặp để ở trên bàn

-Con tên là Du Hạ Anh sao? Cái tên rất hay

Con bé lại chỉ vào cây bút và quyển vở ám hiệu đưa cho mình.Bà cô cũng làm theo yêu cầu.Con bé viết chữ” Cảm ơn dì”

-Không có gì.Cô tên là Diệp Hải Băng, sau này con có muốn sống với dì không?

Con bé tiếp tục cầm bút ghi” Con muốn ở với mẹ.Con muốn tìm mẹ”

-Được.Dì sẽ tìm giúp con nhưng bây giờ con hãy theo dì nhé

-Vâng ạ-Con bé viết

Sau khi xuất viện, con bé rất nghe lời theo Hải Băng về nhà mình và chăm sóc tốt cho nó.Một mình nuôi 2 đứa con nít cũng rất khổ.

-Hạ Anh..dì định đặt tên cho em là Kỳ Nam, con thấy thế nào?

-Hay lắm ạ.MÀ dì có thể cho con gọi là mẹ giống như khi em trai lớn lên gọi dì được không ạ?-Hạ Anh viết

-Được.Con gái yêu của mẹ-Hải BĂng ôm nó vào lòng

-Con quả thật được ba mẹ ruột nuôi dạy rất tốt

Sau một tuần sau, tin tức Du Na và Khải Nguyên sẽ di cư qua Mỹ lan truyền khắp nơi.Mẹ Hạ Anh đã đi bỏ lại Hạ Anh sống một mình ở Việt Nam.Hạ Anh sống với Hải Băng cùng với Kỳ Nam rất vui vẻ nhưng con bé dù mới 5 tuổi nhưng đã giúp dì Băng đem bánh ra chợ bán trong khi dì Băng đang bận chăm em bé và nghỉ ngơi ở nhà.Hạ Anh rất có duyên bán hàng dù không nói lời nào khiến khách hàng vui lòng nhưng con bé ngày nào cũng bán hết số bánh đó, giúp dì Băng đỡ việc gia đình

-Hạ Anh, ngày mai con đi học nhé.Mẹ đã đăng kí cho con học trường Royal.Mẹ cũng đã mua sách vở và đồ dùng cần thiết cho con rồi.Cố gắng học nha con

(Royal là trường gộp chung cấp I,cấp II lẫn cấp III)

-Con cảm ơn mẹ-H.Anh viết

Dì Băng luôn nghĩ nếu con bé được đi học thì sẽ quên với nhiều bạn bè đến lúc đó nó sẽ nói và vui vẻ tự tin hơn

SÁng hôm sau, là ngày con bé đi học.Bác Chu hàng xóm cũng có đứa con học ở đó nên tiện thể sang dẫn Hạ Anh đi học.Đến trường, con bé vui lắm nhưng lại có những suy nghĩ khó xử khi nó đã làm phiền nhà dì Băng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.