Hãy Để Anh Bên Cạnh Em

Chương 3: Chương 3: Thích Nghi Với Môi Trường Mới




Tại lớp 1-1

-Hôm nay lớp ta có bạn mới, chúng ta hoan nghênh bạn nào-Cô giáo chủ nhiệm lớp giới thiệu con bé.Hạ Anh cúi chào rồi bước vào chỗ mà cô phân cho ngồi

-Bạn đó bị câm hã cô-H/s 1

-Câm điếc sao mà học được-H/s 2

-Không phải bạn ấy bị bệnh mà là bạn ấy không thích nói chuyện.Lớp mình phải giúp đỡ bạn nhiều nha

-Vâng ạ-all

Hạ Anh được phân chỗ ngồi cùng nhỏ Ánh Nhi (chị đại trường này, không sợ ai all hs đều phe nhỏ,là học sinh lưu ban mãi không lên lớp)

-Ê, cho tao mượn cây bút-Ánh Nhi

..im lặng đưa bút cho Ánh Nhi

-Mày khinh ai đấy?

..im lặng viết bài

-Chưa có ai có thái độ đó với tao đâu

..im lặng

-Con nhỏ kia,bị câm chưa đủ còn bị điếc à- Ánh Nhi nghịch tóc Hạ Anh trông rất ngông cuồng

..im lặng đẩy tay nhỏ ra

-Mày ngon.Ỷ hơn ai mà khinh thường lời nói của tao.Cẩn thận đó nhóc.Chị mày cũng học lớp này 2 năm rồi đấy

..im lặng viết bài

-Cuối tiết gặp tao trong thư viện của trường

..im lặng

Cuối cùng tiết học trên trường cũng kết thúc.Con bé nghe theo lời của Ánh Nhi đi tới phòng thư viện nói chuyện rõ ràng

-MÀy coi tao sẽ trừng trị mày ra sao?-Ánh Nhi kêu thêm một tá hs khác nhào vào đánh Hạ Anh tới tấp, còn tạt cả sơn và thức ăn thừa hồi sáng vào người Hạ Anh.Dù rất đau nhưng con bé chỉ im lặng không khóc không la càng khiến bọn Ánh Nhi điên lên.Rồi nhốt con bé trong phòng thư viện tối thui, không rõ đường, mọi kí ức con bé bị nhốt trong thang máy đen tối đó lại ùa về, con bé khóc co rúm lại một chổ rồi bắt đầu thở gấp, rất nhanh rất nhanh, nằm lăn ra đó với vết thương bầm tím mới bị đánh và hơi thở cũng gấp gáp dần yếu đi.Mà không ai giúp đỡ

-Ủa mình nhớ để bệnh án ở đây mà.Sao tìm hoài không thấy- có tiếng người bước vào, con bé vẫn không thể nhúc nhích càng thở càng gấp gáp như sắp không thở nổi nữa, trán ướt đẫm mồ hôi, miệng lấp ba lấp bắp nới gì gì đó

“Ầm” đã vấp phải cái gì rồi.Người đó vội bật đèn lên thì thấy con bé với tình trạng đó rồi gấp gáp bồng nó lên giường bệnh và kiểm tra bệnh.Sau khi được uống thuốc con bé như được cứu sống.Dù thế nhưng các vết thương vẫn còn rất đau so với con bé chỉ mới 5 tuổi, và cả vết sơn thức ăn thối. Làm người Hạ Anh bốc mùi

-Cháu làm gì ở đây thế?- người đó

-Cháu không nói được sao?

..im lặng

-Cháu bị sao mà người toàn vết thương cộng thêm hình dạng ghê gớm thế này vậy? Ai đã làm gì sao?

..im lặng

-Để thầy thoa thuốc cho em.Mấy cái sơn này dính vào là khó ra lắm, để tôi tìm cách

Sau một hồi vật vả chùi sạch nước sơn trên người và thoa thuốc con bé cũng không nói gì

-Tôi là thầy giáo trường này chuyên y.Nếu bệnh còn tái phát hãy đến tìm thầy.Tình trạng này không nguy hiểm lắm.Chỉ là bị chứng sợ không gian hẹp thôi.Em không cần phải lo

Con bé khẽ gạt đầu mang ý cảm ơn

-Nếu có gì khó khăn trong trường cũng có thể tìm thầy nói chuyện.Thầy thấy thầy với em rất có duyên

Con bé đứng dậy xách cặp bước ra khỏi phòng nhưng tâm lý vẫn rất hoảng sợ

…Qua ngày hôm đó, Hạ Anh như không muốn đi học, sợ mẹ Băng lo nên cũng ráng bước đến trường.Ngày qua ngày lại không có ngày nào là không bị đánh, nặng hơn là còn bị chảy máu đầu, nhưng giờ đã không bị nhốt lại nữa.Con bé cứ ngồi im ở ghế băng ở hành lang mà không chịu về đang cố lau vết máu trên trán, và áo.Lại thầy giáo hôm đó đi qua và phát hiện con bé bị thương

-Em lại bị thương sao?

..im lặng

-Để thầy giúp em.Sao hôm nay lại nặng hơn thế này,chảy máu luôn kìa

…im lặng

-Thầy đã nói có gì thì cứ tìm thầy, cứ gì oan uất thì tìm thầy đừng cô chịu đựng

-Tại sao thầy lại tốt với em?-Con bé ghi lên giấy rồi nhìn thầy giáo

-Bời vì..thầy thầy thích em, và 2 chúng ta rất có duyên.Hãy tin tưởng thầy

…im lặng bỏ đi

Những bệnh nhân mắc bệnh tam lý không muốn nói chuyện thì cần phải có người mà cô ấy tin tưởng ở cạnh cỗ vũ

Ngày hôm sau…

-Ê nhỏ mày muốn tao không đánh mày nữa thì sau này gặp mặt tao phải tránh đi,và đừng để tao thấy bộ mặt của mày.Hôm nay tao tốt, tha cho mày đấy-Ánh Nhi chạm mặt Hạ Anh trước cửa lớp

Từ câu nói hôm đó, con bé đi học lúc nào cũng dùng khẩu trang hoặc các thứ để che mặt mình lại.Thầy cô đều thấy nhưng không nói gì vì con bé từ lúc vào trường đã rất lạ…

-Hạ Anh, con về rồi sao?

Con bé bỏ cặp xuống rồi lại chỗ mẹ Băng và Kỳ Nam

-Mẹ định..sẽ đưa con vào…trại mồ côi…nhưng con cứ yên tâm ngày nào mẹ cũng sẽ đến thăm con mà

Con bé nghe xong mặt rõ buồn chỉ im lặng vào thu xếp đồ

-Hạ Anh, mẹ không có ý là sẽ bỏ con.Tại vì gia đình mẹ khó khăn nên không muốn con chịu khổ, mẹ phải đành đưa con vào trại mồ côi thôi.Mẹ hứ là mẹ sẽ đến thăm con- Băng ôm con bé vào lòng thủ thỉ

Con bé phần nào cũng cảm thấy làm phiền nhà mẹ Băng nên đồng ý vào trại mồ côi

Quả thật mẹ Băng hứa gì làm đấy, bấy kể ngày nào dù nắng hay mưa cũng đến thăm con bé.Và việc đến trường không bị ăn hiếp nữa nhưng bị tất cả bạn bè xa lánh và tẩy chay.Con bé rất cô đơn, không có người bạn nào.!0 năm trôi qua học ở trường đó, nó vẫn không có một đứa bạn nào để tin tưởng và bên cạnh.Trong trường con bé chỉ có mỗi thầy giáo bác sĩ làm bạn.Cho đến một ngày…

-Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới du học từ Mỹ về.Các em chào mừng bạn nào-Cô giáo chủ nhiệm 10 năm trước giờ vẫn còn chủ nhiệm lớp đó

Sau 10 năm đứa nào cũng lớn hơn, thầy cô thì cũng đã già, mỗi con bé trong 10 năm qua chẳng có bạn

-Xin chào các bạn, mình tên Chu Hải Anh, mới vừa du học về.Có điều gì sai sót mong các bạn lượng thứ, và giúp đỡ mình-Cô bé mới vào thật dễ thương và đẹp ,toát lên vẻ tiểu thư con nhà có tiền, cộng thêm sự học giỏi và tài năng được thầy cô khen ngợi

-Bây giờ bạn ấy sẽ ngồi đâu ha

-Cô cho nó xuống ngồi với con Hạ Anh đi ạ-h/s 1

-KHông, để bạn đó ngồi với em đi cô

Cả lớp nháo nhào la lớn

-Thôi, em xuống ngồi với bạn Hạ Anh được không?

-Vâng ạ

Sau tiết học, cả đám học sinh bu lại bàn Hạ Anh không gì khác đó là muốn làm thân với bạn mới

-Bạn thật là đẹp

-Da bạn làm sao mà trắng thế? Mình thử nhiều các mà không trắng được

-Bạn ở bên Mỹ hã?

-Bạn có bạn trai chưa vậy?

..pla..pla. “Reeng…reeng” chuông vào lớp lại reo lên

-Xin lỗi các bạn nha.Khi nào mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn

Nhìn qua bên cạnh,Hãi Anh thấy rất mắt cười khi thấy con nhỏ bạn bên cạnh mình trong lớp lại mang khẩu trang, còn các cặp con nít chim cánh cụt Pororo

-Chào bạn mình là Hải Anh rất vui được ngồi chung với bạn

…im lặng lấy sách vở ra

-Hãi Anh, cậu đừng quan tâm con đó, nó bị câm cộng điếc đó

-Thật sao

-Tớ học chung với nó 10 năm rồi đấy.Đừng quan tâm nó.Loại như nó cậu đừng nói chuyện ha

-À..mình biết rồi.Cậu học đi

Nghe nói thế Hải Anh cũng không thèm để ý gì nữa chỉ chú tâm vào học.TRong đầu vẫn muốn tìm hiểu con người thật của Hạ Anh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.