Chương 12:
Khi Tô Minh mở cửa phòng ra, trước mắt anh là cảnh này: Hàn Kỳ và Tần Vũ đang dán vào nhau, môi chạm môi. Tập tài liệu trên tay anh rơi xuống. Tần Vũ vội đẩy Hàn Kỳ ra, mặt hắn trắng bệch, hắn lắp bắp:
-Tô Minh, không phải…như em nghĩ đâu.
Tô Minh lãnh đạm, anh cúi xuống nhặt tập tư liệu rồi để trên bàn. Tần Vũ đi nhanh về phía anh:
-Nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu.
Tô Minh nhìn hắn, mặt không biểu cảm:
-Không liên quan đến tôi.
Tần Vũ níu lấy cánh tay anh. Hàn Kỳ mắt đỏ hồng, như một con thú nhỏ bị thương. Tô Minh giật mạnh tay, bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Vũ cuống cuồng chạy theo:
-Minh Minh, em nghe anh nói…
Tô Minh đã bước vào thang máy, bỏ lại Tần Vũ phía sau. Tâm anh như chết lặng. Anh từ lúc nào lại trở nên ngu ngốc và ti tiện thế này? Biết là hắn không có khả năng quên được người kia, thế mà lại cam tâm làm một kẻ thứ 3 thấp hèn. Đầu óc anh quay cuồng, suốt một đêm gần như không ngủ, anh mệt mỏi cực độ. Tô Minh vừa định vẫy một chiếc ta-xi thì một chiếc xe thể thao quen thuộc đã đỗ trước mặt anh.
-Tô Minh, nghe anh nói!
Tô Minh mở cửa xe, không thèm quay đầu nhìn lại. Chiếc xe lập tức lao đi, bỏ lại Tần Vũ đang cuống quýt chạy theo sau. Xe lao nhanh trên đường vành đai biển. Đi được một lúc, Tô Minh quay sang nhìn Lê Dũng:
-Dừng xe!
-Đừng thế mà cưng, để anh bồi bên em.
Tô Minh nhếch môi cười, tay anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng, anh chĩa vào thái dương Lê Dũng, gằn từng tiếng:
-Tôi bảo dừng xe, anh nghe rõ không?
Lê Dũng trợn mắt nhìn Tô Minh. Khuôn mặt như thiên sứ trước mắt hắn bây giờ đang tràn ngập sát khí. Một cảm giác gai lạnh khiến Lê Dũng rùng mình. Dù đã phải đối đầu với bao súng đạn, nhưng giờ phút này, hắn vẫn bị khí thế sắc lạnh của Tô Minh dọa sợ. Hắn biết, Tô Minh không đùa. Hắn đạp mạnh chân phanh:
-Được rồi, nghe theo em.
Tô Minh thu súng lại, mở cửa xe bước xuống. Anh vẫy một chiếc ta-xi vừa chạy tới, bỏ lại Lê Dũng vừa ngẩn ngơ, vừa si mê đang đăm đắm nhìn theo. Cái cảm giác hòa hợp một cách lạ lùng giữa thiên thần và ác quỷ khiến Tô Minh trở nên cực kì quyến rũ. Lê Dũng cảm thấy mình ngày càng lún sâu không có lối ra.
Tô Minh không hiểu sao anh lại quay lại nơi này-Đại học S. Đó là nơi anh và Tần Vũ đã gặp nhau lần đầu tiên. Chàng trai nhiệt huyết, có phần hơi ngốc nghếch, xông vào đánh nhau để bảo vệ anh đã khiến Tô Minh từ tò mò thành chú ý. Đó là duyện nợ của hai người. Giữa hàng ngàn người gặp gỡ, hai người lại có thể chú ý đến nhau, quý mến nhau, ở bên nhau, có lẽ đó là duyên. Nhưng phải chăng cũng chỉ có duyên mà không có phận? Tô Minh miên man suy nghĩ, anh sẽ làm sao đây, ở bên anh ta để bị giày vò thế này sao? Cả một buổi chiều lang thang, cuối cùng, Tô Minh ngủ gục trong một quá cà phê vắng khách. Đây là góc nhỏ thời sinh viên anh hay đến cùng Tần Vũ. Nơi đây họ đã khóc cười cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân. Tiếng bíp bíp vang lên từ chiếc đồng hồ đeo tay khiến Tô Minh choàng tỉnh. Đó là chiếc đồng hồ có chức năng nhắn tin, và cũng chỉ có một người duy nhất có thể nhắn tới-chị gái anh. Hai chị em đã mặc định, chỉ những trường hợp khẩn cấp mới nhắn cho nhau. Tô Minh mở tin nhắn ra: “Về gấp,11h đêm nay, cầu cảng”. Tô Minh nhìn đồng hồ: đã 8 giờ tối. Thời gian không còn nhiều. Có thể lần này, anh sẽ phải rất rất lâu mới quay lại được. Thời hạn 3 năm hứa với ba anh đã đến. Anh không muốn đi thế này, anh không cam tâm. Tô Minh vội vã bắt xe, hướng đến căn hộ của Tần Vũ.
Khi Tô Minh đến, căn hộ tối om. Tần Vũ không có nhà. Anh buồn bã mở khóa căn hộ. Đây là chiếc chìa khóa Tần Vũ đưa anh dạo trước. Cũng phải trả lại thôi. Anh bước vào phòng khách, một mùi rượu bao phủ. Anh nhíu mày, định bật điện thì đã bị kéo ngã xuống sô pha.
-Em đã ở với hắn? Sao không nghe anh nói?
Giọng nói khàn khàn cùng hơi rượu nồng phả vào mặt Tô Minh .Tần Vũ đang ở trên người anh. Qua ánh mắt lờ mờ, khuôn mặt hắn vặn vẹo đầy đau khổ. Tô Minh không kìm được, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Anh đã tưởng không thể gặp được hắn. Tần Vũ như cảm nhận được. Hắn cúi xuống thô bạo hôn lên môi anh, anh thấy môi mình bị xé rách. Mùi máu lan ra trong khoang miệng. Tần Vũ tham lam, vồ vập hôn lên môi anh, như dã thú cắn nuốt con mồi. Tô Minh để mặc mình chìm đắm trong nụ hôn đó. Tần Vũ bỗng tách ra, hôn khắp mặt anh, hắn thì thầm:
-Minh Minh, anh yêu em, anh yêu em.
Đầu Tô Minh như nổ ầm. Hắn vừa nói gì? Tần Vũ vừa nói yêu anh? Hắn say rượu nói mơ hay là sự thật. Ý nghĩ đó lướt qua chỉ trong một giây ngắn ngủi, bởi sau đó, Tô Minh đã sửng sốt khi thấy Tần Vũ xé toạc áo của anh. Hắn bắt đầu hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống khắp vùng ngực anh. Không phải hôn, mà như quỷ hút máu. Còn Tô Minh biết là sẽ tan xương nát thịt, vẫn không thể cưỡng lại được. Ba tiếng “anh yêu em” như mê chú khiến anh mụ mị. Anh chỉ cảm thấy lửa nóng đang châm khắp người anh. Tần Vũ vẫn không ngừng kêu lên: “Minh Minh, Minh Minh”. Tô Minh đảo người lại, anh xé chiếc áo trên người Tần Vũ, hạ xuống vô vàn nụ hôn trên khuôn mặt, trên ngực hắn. Khuôn ngực rắn chắc, trơn bóng, vô số lần đã hiện lên trong những giấc mộng của anh. Tô Minh vừa hôn, vừa ve vuốt khắp cơ thể hắn. Tần Vũ vặn vẹo thân thể. Hắn như không chịu được, bắt đầu tháo tung dây lưng của Tô Minh, hai tay trượt lên xuống cánh mông anh. Chiếc ghế sô pha dường như quá chật. Tần Vũ lại đặt Tô Minh dưới thân, rồi bỗng đứng dậy, bế sốc anh lên, đi về phía giường ngủ. Chiếc giường mềm mại đang bao lấy cơ thể anh. Cơ thể anh đã không còn một mảnh vải, hạ thân chướng đau. Tay của Tần Vũ không ngừng lộng trên phân thân anh. Tô Minh như bị nhấn chìm trong biển tình rào rạt đó. Cả tâm hồn và thể xác anh như trôi bồng bềnh trong một không gian không thực. Bỗng Tô Minh cảm thấy thân thể như bị xé rách. Tần Vũ đã đi vào cơ thể anh. Anh cắn môi đau đớn. Tần Vũ như không chịu được, hắn lập tức trừu sáp liên tục. Đau đớn dần chuyển thành khoái cảm vô bờ. Tần Vũ vừa luật động, vừa không ngừng hôn lên môi Tô Minh: “Anh yêu em, anh yêu em”
Đêm trở nên yên tĩnh. Tô Minh nhìn Tần Vũ đang say ngủ bên cạnh. Ngày mai, hắn có còn nhớ không? Anh cúi đầu hôn lên môi hắn. Cảm giác cơ thể như có cả chiếc xe nghiền qua, đau đớn đến không thẻ cử động. Tô Minh nghiến răng đứng lên, bước vào nhà tắm tẩy rửa sơ qua. Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Anh không còn nhiều thời gian. Mặc một bộ quần áo sạch trong phòng mình, Tô Minh lê từng bước rời đi. Anh vừa xuống dưới nhà, đã có chiếc xe Mercedes chờ sẵn. Một người đàn ông bước xuống, hắn cúi người chào Tô Minh:
-Thiếu gia, xin mời!
Tô Minh im lặng ngồi lên. Chiếc xe lập tức lao vút đi trong màn đêm.