Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 13: Chương 13




QUYỂN 2: YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI

Chương 13

Tần Vũ kéo rèm cửa cho ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng. Hắn bước lại bàn trà chuẩn bị cho nghi lễ buổi sáng. Hắn cẩn thận chế nước vào ấm nhỏ, chờ trà chín rồi rót ra hai chén. Nước trà xanh biếc nổi bật trên nền sứ trắng tinh, hương thơm của hoa nhài thoang thoảng. Đó là mùi hương cả hắn và người kia đều thích. Hắn nhấm nháp hương vị ngọt đắng của chén trà, miệng thì thầm: “Minh Minh, uống trà!” Trà Hoa Tuyết vẫn có hương vị nồng đượm như vậy. Tần Vũ vừa nhâm nhi chén trà, vừa đọc tờ báo buổi sáng. Tin tức nổi bật trên trang nhất ngày hôm nay: Gia tộc họ Trần tiến quân về nước. Tần Vũ nhíu mày, đọc kĩ bài viết. Gia tộc họ Trần sẽ tài trợ cho giải thi đấu pháo hoa quốc tế tại thành phố S. Gia chủ mới của họ Trần sẽ trực tiếp dự lễ khai mạc hội thi. Đây là sự kiện trọng đại của thành phố. Bởi gia tộc họ Trần là gia tộc đứng đầu trong giới Việt kiều tại Hoa Kỳ. Họ đã có lịch sử gần trăm năm, nắm giữ hầu hết mạng lưới kinh tế của người Việt ở nước ngoài. Gia tộc họ Trần nổi tiếng cả trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Họ nắm giữ trong tay hàng trăm công ty đa quốc gia với khối lượng tài sản không thể thống kê cho rõ. Lần này, họ bắt đầu hướng về thị trường trong nước, thành phố S sẽ là thí điểm đầu tiên cho những dự án khai thác du lịch và thương mại. Gấp tờ báo lại, Tần Vũ bước đến bàn làm việc, bắt đầu công việc bận rộn ngày hôm nay. Chén trà phía đối diện đã nguội từ lúc nào.

Buổi trưa, Tần Vũ một mình bước vào nhà hàng đối diện công ty. Đây là nơi trước đây hắn và người kia hay đến. Bàn bày hai suất ăn. Hắn nhẹ nhàng xắt miếng bò bít tết thành nhiều miếng nhỏ, đẩy về phía đối diện: “Em ăn đi!” Sau đó thản nhiên ngồi dùng bữa. Người phục vụ dường như quá quen thuộc mang ra hai cốc nước tráng miệng. Tần Vũ ngẩng đầu nói cảm ơn, lại khẽ đẩy li nước về phía đối diện: “Em thích uống nước chanh tráng miệng phải không?”. Hắn khẽ cười: “Ăn xong uống nước chanh ngay không tốt đâu, mà em đâu có nghe tôi?”. Hắn lắc đầu rồi cúi xuống uống li nước của mình.

Tần Vũ dùng bữa xong lái xe rời khỏi nhà hàng. Hắn lái xe dọc bờ biển. Gió biển mặn mòi, mang theo hơi thở quen thuộc như vẫn phảng phất đâu đây. Tần Vũ ghé vào cửa hàng hoa, chọn lấy một bó hồng nhung đỏ thắm. Hắn lái xe lên núi, xuống xe, đi bộ một quãng xa. Ánh nắng buổi chiều đông không quá gay gắt. Cả một vùng núi yên tĩnh, không có bóng người. Từ đây có thể nhìn thấy cả một vùng biển mênh mông xanh thăm thẳm trước mắt. Tần Vũ dừng lại bên một ngôi mộ. Người trong ảnh mỉm cười như thiên sứ, đôi mắt hơi yêu mị, khóe miệng cong cong, khuôn mặt trắng nõn thanh tao. Tần Vũ ngồi xuống, đặt bó hoa hồng lên mộ, đưa tay sờ lên khuôn mặt của người trong ảnh, khẽ thì thầm: “Minh Minh, đã 3 năm rồi, em có tĩnh mịch không?”

…………………

Tần Vũ có lẽ không bao giờ quên được ngày định mệnh đen tối ấy. Hắn bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Hắn mơ màng bắt máy. Đầu dây vang lên tiếng nói của một người xa lạ:

-Xin lỗi, anh có phải là người nhà của Tô Minh không?

Hắn bỗng cảm thấy có một dự cảm không lành:

- Phải, là tôi!

-Chúng tôi lấy làm tiếc phải báo tin cho anh: có thể bạn anh đã gặp tai nạn .Mời anh đến hiện trường xác nhận, tại cầu X…

Tai hắn bị ù đi, trước mắt tối sầm, chân tay như không còn sức lực. Hắn cố gượng mặc quần áo. Khắp căn hộ vẫn là quần áo của hắn và người kia trải khắp nơi. Hôm qua, hắn say, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra người ấy ở bên mình. Dấu vết của cuộc hoan ái vẫn hiện diện khắp nơi. Ga giường thấm máu. Mùi hương đặc trưng vẫn thoảng trong không gian. Tần Vũ run rẩy bước lên xe, chạy đến cầu X. Hắn thầm cầu khấn, thầm mong ông Trời thương xót. Một kẻ vốn chẳng mấy tin Thần Phật như hắn mà giây phút ấy lại liên tục cầu nguyện. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt dù đã biến dạng nhưng vẫn rõ chiếc khuyên tai bằng bạc mà hắn đã từng tặng thì thế giới của Tần Vũ mới sụp đổ. Hắn cứ ngồi đó, ôm lấy thi thể người kia, nước mắt lã chã rơi. Người mới hôm qua còn trong vòng tay hắn, mà giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Tần Vũ nhất quyết không chịu buông tay. Lực lượng cảnh sát phải đánh ngất hắn mới lôi được hắn ra khỏi hiện trường. Tần Vũ không biết mình đã an táng người kia như thế nào. Hắn chỉ như cái xác không hồn. Suốt mấy tháng hắn suy sụp hoàn toàn, giam mình trong căn hộ mà một đêm kia hắn đã gần gũi bên người ấy. Đêm nào hắn cũng mơ một giấc mơ. Tô Minh nằm dưới thân hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn hôn khắp khuôn mặt và cơ thể cậu. Khoảnh khắc cao trào hắn thảng thốt tỉnh lại. Căn phòng vắng lặng. Hắn ngồi dậy, ôm lấy áo của Tô Minh khóc nức nở. Chiếc áo cùng một đôi với hắn, chiếc áo cậu ấy đã mua trong sinh nhật hắn. Vậy mà hắn đã mặc nó để đi gặp người khác, thậm chí còn quên không gọi điện cho cậu. Khi nhìn thấy chiếc áo ấy trong tủ nhà Tô Minh, Tần Vũ như phát điên. Hắn đã làm gì đây? Hắn đã vô tâm đến mức nào? Cái giá phải trả là đến giây phút hiểu rõ trái tim mình thì người kia cũng ra đi vĩnh viễn. Tần Vũ không thể tha thứ cho bản thân mình. Hắn chới với tuyệt vọng. Công ty bỏ bễ. Cha hắn phải ngồi xe lăn đến công ty lo việc. Em trai con mẹ kế cũng phải giúp sức một phần. Chỉ khi Lê Dũng đến, đánh nhau với hắn một trận, chửi rủa hắn không tiếc lời mới lôi hắn ra khỏi cơn mê. Nhưng trở về cuộc sống hiện thực, hắn vẫn không thể nào thừa nhận được Tô Minh đã ra đi vinh viễn. Hắn có bao nhiêu oán hận bản thân, bao nhiêu hối tiếc cùng đau đớn, người đã đi xa, sao có thể giãi bày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.