Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 7: Chương 7




Lê Dũng từ hôm ở viện không xuất hiện lần nào. Tô Minh thầm thở phào. Chỉ mong tránh khỏi cái người khó chơi đó. Nhưng sáng nay, khi đến văn phòng, anh đã nhìn thấy một bó hồng đỏ được gói tinh tế, cầu kỳ. Anh mở tấm thiếp gài trên bó hoa: “ Tối nay, đi ăn tối với anh. Love!” Tô Minh suýt nữa thì nôn luôn bữa sáng khi nhìn thấy chữ Love được viết to tổ chảng bằng nét chữ xiêu vẹo trên thiếp.Chết tiệt, cái gã hung thần ác sát chưa buông tha anh. Phải làm gì với hắn ta đây? Đụng vào hắn ta bây giờ chưa phải lúc, anh còn chưa muốn đụng đến thế lực của gia tộc. Nhưng nếu cứ cái đà này, không biết lúc nào bị hắn nuốt chửng.

Buổi chiều, Tô Minh giục Tần Vũ về sớm hơn mọi ngày. Anh cứ khăng khăng đòi về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm. Tẫn Vũ vốn nóng tính, sợ hắn không kiềm chế được lại gây hấn với Lê Dũng nên Tô Minh không nói chuyện ban sáng cho hắn nghe. Thế lực nhà họ Tần chưa đủ sức đương đầu với Lê Dũng. Cứ hoãn binh được ngày nào hay ngày ấy. Tần Vũ lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chiều theo ý Tô Minh. Họ đi khỏi công ty khoảng 2 cây, Tô Minh mới thở ra. Hy vọng tên kia không thấy người sẽ bỏ về. Xe đang đi trên đường vành đai biển, gió thổi mát lạnh. Tô Minh nhắm mắt nghỉ ngơi. “Két…” tiếng động cơ xe phanh gấp khiến Tô Minh mở choàng mắt.Phía trước đầu xe là một chiếc xe thể thao đang đậu ngang. Tiếp đó là một loạt xe con dừng lại, quây chiếc xe của Tô -Vũ ở giữa. Tần Vũ sắc mắt âm trầm, giận dữ. Tô Minh bất đắc dĩ nhìn hắn:

-Anh về nhà trước đi, tôi không sao đâu.

-Cậu cứ ngồi đấy, xem hắn định làm gì.

Tần Vũ chưa nói dứt câu, tiếng súng nổ đã vang lên, cửa kính xe vỡ tan, viên đạn găm đúng vào ghế phụ trước mặt Tô Minh. Một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt có một vết sẹo cắt dọc, đeo kính râm, hướng phía Tô Minh cất giọng ồm ồm:

-Đại ca mời cậu qua bên kia nói chuyện.

Tô Minh cười nhạt, anh mở cửa xe, hướng về chiếc xe phía trước. Cửa xe được mở, Lê Dũng đang ngồi ở ghế sau mỉm cười:

-Chào mỹ nhân, có lẽ tôi đến muộn?

-Anh luôn mời khách đặc biệt thế này- Tô Minh lạnh lùng hỏi

-Ừ, với một số người đặc biệt phải có những phương thức đặc biệt

Tô Minh lười tranh luận với hắn. Anh nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Chiếc xe lăn bánh, tiếp đó một loạt xe phía sau rầm rộ nối đuôi theo sau.

Xe dừng lại tại một khách sạn năm sao đẳng cấp nhất thành phố S. Đây vốn là thành phố du lịch nên các khách sạn đều mang chuẩn Châu Âu. Lê Dũng nữa ôm, nửa kéo Tô Minh vào một phòng trên tầng 9. Tô Minh nhíu mày ngẩng lên nhìn hắn:

-Anh nói là mời tôi ăn?

Lê Dũng cười lớn:

-Mỹ nhân, em nghĩ xấu về tôi rồi, chỉ là cần một không gian yên tĩnh.

Cửa phòng mở ra. Đây có lẽ là một phòng tổng thống xa hoa bậc nhất của khách sạn. Không chỉ ở trang thiết bị, mà còn bởi nó có một ban công khá rộng rãi. Trên đó là một bộ bàn ăn dành cho tình nhân, từ đó có thể ngắm được biển ngoài xa. Thật là một nơi lý tưởng để hẹn hò. Lãng mạn mà thực dụng!Bởi một cách lừa con người ta lên giường tốt nhất là ru ngủ họ bằng những cảm xúc . Tô Minh cười nhạt ngắm nhìn căn phòng. Tần Vũ tiếp tục dìu anh đến ban công.

-Em thích chứ?

-Tôi chỉ thích những nơi không có anh mà thôi- Tô Minh nhướng mày trả lời

Tần Vũ lại cười ha ha. Hắn tao nhã kéo ghế cho Tô Minh. Thức ăn đã bày sẵn nhưng vẫn còn nóng, có lẽ là vừa mới mang lên.

-Anh chỉ muốn tâm tình với em chút thôi mà, thả lỏng đi xem nào, mèo con!

Tô Minh trợn mắt lên nhìn hắn. Anh ghét nhất là cái cách gọi “ mèo con” của hắn. Thật là nổi hết cả da gà. Lê Dũng vẫn đắm đuối nhìn anh. Hắn rót hai ly rượu đỏ và cắt thức ăn ra đĩa cho anh. Sự phục vụ thanh lịch chẳng khác gì một quý ông, nếu không biết đến chữ love xiêu vẹo của hắn thì Tô Minh đã tưởng là như thế. Anh cười mỉa mai nâng ly rượu. Cứ ăn uống đã, xem tên này định giở trò gì.

-Em thấy đấy, chúng ta ở bên nhau hòa hợp như thế này, đúng là trời sinh một đôi.

-Tôi không có hứng thú chơi trò tình nhân với anh.

-Không phải trò chơi. Em là người đầu tiên làm tim tôi loạn nhịp từ khi sinh ra đến giờ. Tôi muốn nghiêm túc ở bên em

Tô Minh suýt nữa thì phụt ngụm rựơu trong miệng ra. Vội nuốt xuống khiến anh ho khan.

-Khụ …khụ. Anh đang kể truyện cười?

Lê Dũng ôm ngực:

-Em thật biết cách làm tổn thương trái tim tôi.

Tô Minh thấy buồn cười, cái tên biến thái này cũng có điểm thú vị, nhưng tất nhiên với điều kiện tiên quyết là hắn không có cả một tổ chức hắc đạo trong tay. Nếu không hắn cũng là người có thể kết bạn.

-Và đây là cách anh theo đuổi tình yêu?-Tô Minh trào phúng nhìn hắn.

-Đây là cách lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ ra- Lê Dũng bỗng nhiên cầm lấy tay Tô Minh nghiêm túc và chân thành nói.

Tô Minh định rút tay ra, nhưng không thể. Tay hắn như một chiếc kìm sắt. Anh có thể cảm nhận được không khí đang nóng lên một cách đầy nguy hiểm. Quả nhiên, ngay sau đó, Lê Dũng đã tiến sát gần anh. Hơi thở nóng rực của hắn kề sát gò má anh. Bàn tay còn lại của hắn niết nhẹ trên môi anh. Tô Minh vẫn thản nhiên, bất động.

-Em thật là không thú vị. Em không thể yếu đuối hơn một chút sao.

Lê Dũng buông tay ra, quay trở lại vị trí của hắn, hắn lại bồi thêm một câu:

-Cơ mà tôi thích!- Ánh mắt hắn hấp háy một cách tinh quái

Bữa ăn tiếp tục diễn ra. Hai người trò chuyện coi như hài hòa, nếu không tính một vài câu châm chọc của Tô Minh. Cuối cùng, Tô Minh buông dĩa:

-Tôi đã ăn xong, tôi muốn về.

- Ấy, đừng vội vậy, còn một điều thú vị cho em.

Lê Dũng bước sang phía Tô Minh. Và như một bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 h, hắn che mắt Tô Minh lại, dìu anh ra sát mép ban công. Anh bỗng nghe thấy tiếng “ bụp…bụp” . Tô Minh mở mắt ra. Một màn phá hoa lộng lẫy làm sáng bừng cả chân trời. Nói không bất ngờ thì hẳn là nói dối, trong một phút, Tô Minh như lặng người đi. Anh đã từng mơ một giấc mơ như vậy, với người bên cạnh là Tần Vũ. Hôm nay, lần đầu tiên, anh cảm nhận mình được nâng niu, không phải chỉ là cái bóng lặng thầm bên ai kia. Ôi chao, những thứ ngọt ngào bao giờ cũng dễ làm người ta sa vào. Một người tỉnh táo như Tô Minh cũng không ngoại lệ. Và trong một phút đắm chìm ấy, anh đã phải trả giá. Bởi khi tỉnh ra, anh đã thấy môi nóng lên. Anh vội đẩy hắn ra, nhưng Lê Dũng đã ghì chặt anh, nụ hôn của hắn đã rơi xuống nồng nàn, như con sói đang cắn nuốt con mồi. Và như không đủ, hắn bế sốc Lê Minh lên . Quả nhiên, đúng là tiện mà. Ngay sau đó, Tô Minh đã bị đặt trên chiếc giường cỡ lớn trong phòng. Trên người anh, Lê Dũng vẫn tiếp tục nụ hôn và bàn tay của hắn bắt đầu tham lam tiến vào áo anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.