Dạo này Tần Vũ có điểm lạ. Hắn thường có lúc ngẩn ngơ trong phòng làm việc, không biết Tô Minh đã bước vào. Lúc đi ăn, hắn sẽ thi thoảng liếc trộm Tô Minh rồi lại cúi đầu vội vã ăn. Buổi tối, hắn sẽ năm lần bảy lượt sang phòng Tô Minh hỏi những thứ không đâu rồi quay về. Tô Minh cảm thấy công sức bao năm của mình bắt đầu có kết quả. Anh thích nhất là cảm giác này: cảm giác hưởng thụ một thứ rượu ủ men lâu ngày đang dậy lên hương vị say mê ngây ngất. Anh đã chờ đợi trái tim của Tần Vũ một lần nữa tự nhiên lại rung lên, chứ không muốn vội vã làm một thứ thế thân thấp kém bên cạnh hắn. Bản tính kiêu ngạo trời sinh khiến anh muốn được đàng hoàng tiếp nhận trong tình yêu. Nhìn sự lúng túng của Tần Vũ, anh hiểu hắn có khúc mắc trong lòng , hắn đang không rõ tính hướng của anh. Đã đến lúc ngả bài rồi. Tô Minh biết mình không còn thời gian nữa, sự xuất hiện của Lê Dũng khiến anh không thể chần chừ. Ngay sau đêm hôm trước, anh đã gọi điện cho bà chị khiến hắn bận bịu một thời gian. Nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời, nếu không công khai thân phận, Lê Dũng sẽ không buông tha cho anh, mà anh cũng chỉ có thể may mắn một vài lần. Lòng nghĩ như vậy, Tô Minh quyết định nhân sinh nhật của Tần Vũ cuối tuần này sẽ cùng nhau nói rõ, bắt đầu một chặng mới trong quan hệ của hai người.
Tô Minh chăm chú tỉ mỉ chế nước pha trà. Đây vẫn là công việc yêu thích nhất của anh mỗi sáng. Anh và Tần Vũ có chung sở thích này, và cũng thích chung một loại trà: trà Hoa Tuyết. Loại trà này số lượng sản xuất có hạn, không dễ đặt mua, nhưng trong văn phòng của Tần Vũ không có lúc nào thiếu.Việc pha trà cũng rất cầu kì, nên Tô Minh đảm nhiệm luôn chứ không để thư kí làm.
-Cuối tuần này, đối tác của công ty A sẽ đến. Chúng ta sẽ đón tiếp họ rồi thương thảo hợp đồng.
Tô Minh ngẩng đầu lên. Anh hiểu dự án này có tầm quan trọng như thế nào đối với công ty của Tần Vũ. Nếu việc kí kết thành công, Tập đoàn Đức Thịnh sẽ được tín nhiệm trở lại, mọi cố gắng của anh và Tần Vũ trong những năm qua sẽ thu được kết quả. Tô Minh không muốn lợi dụng gia tộc mình để giúp đỡ Tần Vũ, bởi anh cho đó là thiếu tôn trọng đối với hắn. Mọi thứ đều phải có chừng mực nhất định,nếu không, mối quan hệ của hai người trong tương lai sẽ thành khó xử. Tình yêu đối với Tô Minh là một tình cảm thuần khiết, anh không muốn vì bất kì điều gì khiến nó bị vẩn đục. Đang mải suy nghĩ, chén trà trên tay đã bị Tần Vũ cướp đi. Hắn nhấp môi uống vào đúng chỗ Tô Minh vừa uống, khuôn mặt thản nhiên như không.
-Đang nghĩ ngợi gì thế? Chiều thứ 7 họ sẽ đến đây, có lẽ tôi sẽ đích thân đi đón.
-Chiều thứ 7?
-Ừ, sao vậy?
Hôm đó đúng ngày sinh nhật Tần Vũ, anh đã đặt trước ở nhà hàng.
-Tối hôm đó tôi muốn cùng anh đến một nơi, có về kịp không?
-Ừm, có lẽ sẽ hơi muộn một chút, nhưng khoảng 9 h tôi sẽ về kịp. Mà đi đâu vậy?
Tô Minh cười cười:
-Bí mật. Nhớ đấy, không gặp không về. Xong việc nhớ gọi điện cho tôi.
-Ok!
Ngày thứ 7 cuối cùng cũng đến. Tần Vũ dường như quên đi ngày sinh nhật của mình. Mọi năm, những ngày này, là Tô Minh nhắc nhở. Hai người thường đi ăn, hát hò, quậy một đêm rồi về. Năm nay, do phải chuẩn bị cho hợp đồng mới, Tần Vũ quên hẳn. Buổi trưa, Tô Minh đưa hắn chiếc áo sơ mi , bảo tối mặc đi gặp đối tác. Thực chất, anh mua một đôi, cho mình một chiếc. Tối nay, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh đã cầu kì chọn mua đôi áo này cách đây một tuần. Lòng Tô Minh hồi hộp hạnh phúc. Giấc mơ bao năm của anh có thể sắp trở thành hiện thực. Kể từ giây phút nhìn thấy người thanh niên sôi nổi, bộc trực, nhiệt tình như ánh mặt trời ấy, một Tô Minh vốn lạnh lẽo đã tan chảy. Anh muốn ở bên người ấy, muốn gần trái tim ấm áp ấy, mặc những trở ngại ngăn cách, anh muốn cùng người này đi đến cuối con đường. Buổi chiều, Tần Vũ rời công ty trước. Tô Minh thu xếp mọi việc, về nhà tắm rửa rồi lái xe đến nhà hàng. Đây là nhà hàng Tần Vũ rất thích đến thời sinh viên, bởi ở đây có thể nhìn thấy cảnh biển về đêm tuyệt đẹp. Tô Minh biết, trước đây Tần Vũ và Hàn Kỳ từng đến đây. Anh muốn ở nơi này, kết thúc chuyện cũ, mở ra tương lại cho hai người. Tầng 3 của nhà hàng chỉ có 3 gian, phải đặt trước rất lâu mới có phòng. Lúc Tô Minh đến, hai phòng bên cạnh đã có người. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Anh mang theo cây đàn ghi ta ưa thích của mình. Hôm nay, anh muốn hát lên khúc ca của trái tim mình.
Hai phòng bên cạnh có vẻ như đã có người. Phòng cách âm khá tốt nên Tô Minh không thấy ồn ào. Anh tựa vào ban công, phóng tầm mắt ra xa. Gió biển mang theo hương vị mặn mòi. Tô Minh ôm lấy ghi ta gảy một khúc quen thuộc:
“Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím!....”
Đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Tô Minh gọi điện cho Tần Vũ. Chuông điện thoại bị ngắt. Bồi bàn đã mấy lần lên hỏi. Tô Minh có chút sốt ruột. Không biết có chuyện gì xảy ra, lí ra một bữa ăn ngoại giao có thể diễn ra rất nhanh. Tiếng sóng rì rào ngoài xa khiến lòng Tô Minh tĩnh lặng lại. 10 giờ đêm. Tô Minh muốn đi vệ sinh. Anh mở cửa phòng bước ra. Trong hành lang, ánh đèn mờ tỏ, anh có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang dựa sát vào nhau, môi kề môi. Anh thản nhiên bước qua.
-Vũ…Anh còn yêu em, anh còn yêu em phải không?
Giọng nói thì thầm bỗng vang lên trên hành lang yên tĩnh. Chất giọng trong trẻo, nũng nịu, nhưng không hiểu sao, Tô Minh bỗng thấy chói tai. Anh sững lại.
-Vũ! Phải không? Anh vẫn chưa quên em phải không?
Trái tim Tô Minh như tan vỡ. Anh ta không thể đến được, là vì như thế này đây. Anh nén nỗi đau đớn , rảo bước nhanh ra khỏi nhà hàng.
Tô Minh không biết đã về nhà bằng cách nào. Anh không quay trở về căn nhà của Tần Vũ mà quay về căn hộ của mình. Vết thương trên cánh tay đã khỏi hẳn, chỉ có anh mặt dày và ảo tưởng ở lại, đâu có ai níu kéo anh. Tô Minh ngã vật ra giường. Té ra, bao năm qua, anh ta chưa một giờ phút nào thuộc về mình. Chỉ cần người ấy xuất hiện, anh ta sẽ quên tất cả những gì đã hứa hẹn với Tô Minh. Mình sao lại ngốc nghếch theo đuổi một mối tình vô vọng nhường này. Khuôn mặt của Tô Minh nước mắt ướt đẫm. Bao năm nay, những ủy khuất trong lòng cũng được dịp tuôn ra, tức tưởi, nghẹn ngào, chỉ có điều, không có bàn tay nào lau đi mà thôi.