Lúc Diễm Thuần tỉnh lại thì đã thấy xung quanh nhuốm đầy sắc trắng của bệnh viện rồi. Cô cảm thấy dạo gần đây mình thật có duyên với nơi này.
Cổ họng đau quá. Cảm giác cứ như vừa bị mắc xương cá vậy. Và cũng giống như, do đột nhiên phải hét lớn một cách bất ngờ nên hiện tại thấy rất khô khan.
Thụy Phương! Phải rồi, chính miệng cô đã từng gọi ra cái tên ấy. Điều đó có nghĩa là: mọi chuyện đâu phải giấc mơ.
Bây giờ anh đang ở đâu, chuyện vừa xảy ra đó, là thật chứ?
- Diễm Thuần, con... - Có tiếng mở cửa, vú Lam hốt hoảng bước vào.
Linh cảm của cô mách bảo rằng, đã có chuyện không hay.
- Vú, có chuyện gì? - Giọng cô khàn đục như một người say.
- Thụy Phương, con mau đến với nó...
Không đợi vú Lam nói hết câu, Diễm Thuần đã lao ra khỏi cửa. Với vận tốc xấp xỉ với ánh sáng, cô rẽ hướng vào một hành lang gần đó. Bác sĩ chật cả lối đi, có một người nằm trên băng ca, chiếc chăn trắng đã được phủ kín khỏi đầu.
Đừng! Đây, chắc không đâu, không phải...
- Anh đang giở trò gì vậy? Sao lại nằm ở đây? - Diễm Thuần thất thần, lay lay cái xác.
- Xin cô đừng quá đau buồn. - Một vị bác sĩ đặt tay lên vai cô, tỏ vẻ thông cảm - Tần thiếu gia bị rơi xuống từ một vị trí khá cao nên cơ thể đã bị tổn thương không ít...
Cộng thêm phát đạn trên bụng nữa, bấy nhiêu đó cũng đủ để kết án tử cho cậu ấy rồi.
Diễm Thuần như không nghe thấy, ngoan cố giở tấm khăn trên mặt Thụy Phương ra. Khuôn mặt ấy hiện ra rõ mồn một trước mắt, nhưng sao lại trắng bệch, vô hồn?
- Trời có nóng lắm đâu mà anh lại trùm kín mít thế? - Diễm Thuần ngồi xuống, lấy hai tay nâng mặt anh, nựng nịu - Tỉnh dậy nào, Thụy Phương, tỉnh dậy và xem em càm ràm cả ngày đi chứ.
Em hứa sẽ không giận anh nữa, có nghe thấy không? Thụy Phương, anh mau tỉnh lại...
Giọng nói của em đã trở lại rồi, anh sẽ không còn phải nói chuyện với một cô gái câm, buồn tẻ, nhạt thếch như trước kia nữa.
Có vui không?
Anh có mong muốn em sẽ lấy lại giọng nói không? Mau trả lời đi chứ!
Các bác sĩ thôi không an ủi Diễm Thuần nữa, cứ mặc nhiên để cô khóc như vậy có khi còn tốt hơn nhiều. Họ bàn bạc với vú Lam về việc bàn giao Thụy Phương lại cho gia đình.
Tang lễ sẽ được tiến hành vào ngày mai. Tin tức Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần Thụy Phương qua đời cũng được truyền đi sau đó.
*
Uy Vũ trở mình, hắn đang ở bệnh viện ư?
Phải rồi, chân hắn bị đạn bắn vào kia mà. Không biết có vấn đề gì không nhỉ?
Diễm Thuần sao rồi? Và cả cái tên dở hơi kia nữa, ngã xuống từ độ cao như vậy, còn mạng lớn vượt qua được không?
- Anh thấy đỡ hơn chưa?
- ...
Cô y tá họ Đồng bước vào, trên tay là một cái khay bao gồm băng gạc và thuốc tẩy trùng.
- Cô gái vào đây cùng tôi, thế nào rồi?
- Cô ấy hả? Hiện tại đã không sao, chỉ tội cho người chồng... - Vân Du làm ra điệu bộ xót xa, ái ngại vô cùng.
- Chồng? Lẽ nào, anh ta...
- Ừ. - Cô khẽ gật đầu - Hiện tại gia đình đang làm thủ tục để đưa cậu ấy về.
Uy Vũ có chút thất thần. Thụy Phương đã chết, ngày tháng sắp tới, cô gái ấy sẽ ra sao?
Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, bây giờ đến lượt người đàn ông mình yêu thương nhất cũng không còn. Thật là, quá nỗi bi thương...
- Anh cần nghỉ ngơi nhiều, hạn chế đi lại vận động. - Cô y tá tiến hành băng bó vết thương lại cho Uy Vũ.
Vì mải lo suy nghĩ, hắn thậm chí không hề cảm nhận được nỗi tê buốt khi nước cồn thấm vào vết thương.
- Còn San Ni? Con bé sao rồi?
- Cứ yên tâm, tôi giúp anh giữ San Ni thêm vài hôm nữa cũng không vấn đề gì. - Vân Du mỉm cười hiền lành.
- Phiền cô thật, cảm ơn rất nhiều!
Vì tin nhắn tối qua đã khiến cho Uy Vũ gần cả đêm mất ngủ. Hắn không biết làm cách nào để xác định thực hư mọi chuyện cũng như chủ nhân đã gửi đoạn tin nhắn đó là ai.
Tin còn hơn không. Uy Vũ sợ rằng nhỡ Diễm Thuần gặp chuyện gì thật, hắn sẽ phải ân hận cả đời. Vì thế, tờ mờ sáng, hắn đã gửi San Ni ở chỗ y tá Đồng, hi vọng cô có thể chăm nom con bé đến khi hắn giải quyết xong mọi việc.
Nhưng xem ra, San Ni sẽ còn ở chỗ cô ấy thêm một thời gian nữa rồi.
Uy Vũ đã bắt đầu nghi ngờ tên vệ sĩ kia, hắn nghĩ về động cơ thực sự của Mark khi gửi đứa nhỏ ở chỗ mình. Có phải, chỉ đơn giản là không muốn Alice nhìn thấy?
*
Căn phòng không anh, vắng vẻ lạ thường...
Lúc trước đều là cô giận anh, để cho anh mặc nhiên xin lỗi. Và anh chỉ hạ mình làm như thế với người anh yêu.
- Thụy Phương! Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên em cơ mà. Anh xem, có phải bây giờ đã trở thành một tên đại thất hứa rồi không?
Diễm Thuần ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào đó và khóc nức nở. Cô rất muốn được nhìn thấy anh, rất muốn nói rằng mình sẽ không giận anh nữa.
Vì từ trước đến giờ, cô luôn yêu anh. Tuy không bao giờ nói trực tiếp, nhưng trái tim này chưa từng vấn vương một bóng hình nào khác, ngoài anh.
Dù có là Tần Thụy Phương nhiều tiền giàu thế lực hay chỉ là Huy ngốc ngay cả chữ yêu cũng không biết nghĩa là gì, thì anh vẫn mãi là người mà Diễm Thuần dành trọn con tim.
Ngoài Huy, không còn ai nữa...
Thụy Phương đã được đưa đến nhà tang lễ. Cô rất muốn đến đó nhưng vú Lam nhất quyết không cho. Bà nói, Tần lão gia sắp trở về, ông sẽ cùng mọi người lo liệu tất cả.
Lại bật khóc, Diễm Thuần không rõ mình có thể làm được gì khác ngoài khóc thế này không? Mệt mỏi, đau đớn, cô ngã vật ra sàn nhà.
Sẽ không còn ai hớt hải chạy đến, bế cô lên nằm trở lại giường như lúc trước nữa đâu.
Phút cuối cùng anh chẳng nói gì đâu
Chẳng thể nào nói được
Trái tim này sắp tan thành bọt nước
Thế là sóng biển lại đón anh về
Ở ngoài kia rạng đông đang mỉm cười
Em thức dậy thì anh không còn nữa
Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
Sóng đớn đau cuộn lại đón em vào
Hạnh phúc đớn đau, hạnh phúc ngọt ngào
Anh xin nhận những gì cay đắng nhất
Để giữ lại tình yêu không thể mất
Gió lạnh ơi, hôn em nhé hộ anh!
Em biết rằng không thể nói gì thêm
Khi tất cả chỉ còn là vị mặn
Trước mắt em ánh bình minh vụt tắt
Mặt trời của em sáng dưới đáy biển sâu
Anh đến bên em không một chút ngập ngừng
Và ra đi không hề ân hận
Giọt nước mắt tan vào biển mặn
Quên anh đi, đừng vương vấn vì anh
Anh chết đi, thì tình yêu vẫn lớn
Vẫn sống dành mãi mãi cho em
Và nếu suốt cuộc đời anh vẫn chưa nói hết
Biển sẽ nói cùng anh, sóng sẽ nói hộ anh...
( ___ - Henric Haino)