7 giờ 30 phút sáng, sân thượng tầng 12, tòa chung cư bỏ hoang Jinx...
Alice thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh thành phố dưới kia và đang thưởng thức vẻ đẹp của nó. Chợt nghe có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, cô bật cười:
- Chà chà, thiếu gia đến sớm quá nhỉ? Vẫn chưa tới giờ nha...
- Người đâu? - Thụy Phương có phần không kiên nhẫn, hỏi ngay.
- Thiếu gia không chơi trò báo cảnh sát đó chứ? - Alice quay mặt lại, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Không có, tôi có thể thề!
- Thề? Ha ha - Cô hất hàm cười lớn - Lời thề của anh, tôi không dám tin nữa, cứ như cái vụ 10 tỷ lần trước thì...
- Đừng lòng vòng! Tôi hỏi Thuần đâu? - Thụy Phương nắm chặt cổ tay, tức giận.
- Không cần gấp gáp. - Alice nhàn nhã nói - Mark, đến phần của anh rồi!
Mark, sao?
Đúng thật là Mark đang dần bước ra từ một góc khuất gần đó. Chẳng những thế, còn kéo theo Diễm Thuần phía sau.
- Thuần! Em... - Vừa thấy cô, Thụy Phương như mất kiểm soát hẳn.
Cô đang bị trói sao? Vết thương ở tay còn chưa lành, vì sao lại tàn nhẫn như vậy?
- Đứng yên đó, thiếu gia! - Mark chỉ tay về phía anh - Đến gần là tôi giết cô ấy ngay lập tức!
- Đừng, Mark! - Thụy Phương không còn tin vào tai mình nữa, đây đã từng là vệ sĩ của anh đó sao - Tôi sẽ không làm gì manh động cả.
Nhưng tôi muốn hỏi, vì sao cậu lại thành ra như thế này?
Mark im lặng không nói, tầm mắt chợt hướng về Alice ở đằng kia. Hiểu rồi, hiểu rồi.
Cũng là vì phụ nữ cả thôi, tình yêu mà...
Thụy Phương đang rơi vào thế bị động, vì người anh yêu đang ở trong tay bọn người kia mất rồi.
- Thuần? Em ổn chứ? - Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Thụy Phương lo lắng vô cùng.
Cô gái lắc đầu, ý bảo mình không sao.
- Đừng lo lắng, anh sẽ nhanh chóng đưa em rời khỏi nơi này.
Diễm Thuần lại lắc đầu, lần này ý bảo rằng anh đừng nên mạo hiểm.
- Ha ha, nói nghe dễ dàng quá nhỉ? - Alice bước đến vỗ tay vào vai Thụy Phương, cười khẩy - Anh nghĩ mình còn có cơ hội để làm điều đó sao?
- Ý cô là gì?
Để trả lời cho câu hỏi này của anh, Alice phất tay ra hiệu cho Mark lấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Diễm Thuần.
- Mẹ kiếp! Cậu đang muốn làm gì với khẩu súng đó hả? - Thụy Phương hoảng hốt, đi thật nhanh đến chỗ cô gái kia.
Nhưng bàn tay của Alice đã kịp đưa ra, bảo anh dừng lại.
- Chỉ cần thêm một bước, súng sẽ được bóp cò. Nên nhớ đã là đạn thì không có mắt đâu!
- Các người muốn gì? Nói đi!
- Tiền? - Alice hào hứng - Anh nghĩ rằng tôi sẽ nói cần tiền sao?
- ...
- Bây giờ thì không cần nữa! Chỉ cần hạ được anh, Mark sẽ vững vàng ngồi lại vị trí Tổng giám đốc!
- Thì ra... - Thụy Phương như hiểu được mọi chuyện, thật quá bất ngờ - Khốn nạn!
- Hãy khoan, đừng vội! - Alice xua tay - Trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ!
- Các người định làm gì tôi?
- Không phải anh! - Mark lên tiếng - Mà là cô gái này.
Súng đã lên nòng...
- Đừng! - Thụy Phương hoảng loạn hẳn - Đừng làm hại Thuần!
Thiếu cô ấy, tôi sẽ không thể nào sống nổi đâu.
Mà lúc này, Diễm Thuần cũng đang nhìn anh. Đôi mắt kiều nhỏ đã phủ đầy nước mắt.
Cô không sợ chết, nhưng nhìn thấy Thụy Phương đau khổ, quằn quại như thế, cô không thể chịu đựng được đâu.
- Thuần, đừng sợ! Có anh ở đây, không sao cả...
Pằng! - Phát súng vang lên, Thụy Phương bị sốc đến mức ngã gục xuống nền.
Thuần của anh, đã bị hạ sát rồi sao?
- Dừng lại đi Mark! - Có tiếng ai đó ở đằng kia, Thụy Phương ngước nhìn lên, là Uy Vũ.
Hắn đã kịp nhào đến, kéo Mark ngã lăn ra đất. Diễm Thuần cũng bị xô ngã. Mà phát súng vừa rồi, nhờ có Uy Vũ can thiệp nên chuyển hướng nhắm thẳng lên9 trời.
Thụy Phương nhân lúc hỗn loạn toan định cứu Diễm Thuần, nhưng Alice đã nhanh tay chớp lấy khẩu súng, chĩa vào anh:
- Đứng yên đó!
Uy Vũ đánh Mark một trận rồi đến bên cô gái nhỏ đang run rẩy và hoảng sợ kia, vẻ lo lắng không thoát khỏi nơi đáy mắt:
- Em có sao không? Bị đau chỗ nào vậy?
Diễm Thuần lắc đầu, chính người này đây vừa cứu cô đó sao?
- Tình cảm nhỉ? - Alice chuyển tầm quan sát về phía hai người - Xem ra ả câm như cô cũng có nhiều người theo đuổi đó chứ.
Rồi Pằng! một cái, Alice bắn một phát đạn vào chân Uy Vũ:
- Aaaa... - Uy Vũ hét lên trong đau đớn.
- Để xem anh còn có bản lĩnh gì, Lâm thiếu gia?
Diễm Thuần hoảng sợ, Uy Vũ trúng đạn rồi. Máu từ chân hắn đang chảy ra, nhiều lắm.
- Đừng khóc, Tiểu Thuần! Tôi không sao! - Hắn mỉm cười rồi cố gắng lê từng bước chân về phía Alice.
Ả này đã bắn hắn à? Lâm Uy Vũ này là ai mà ả dám làm vậy chứ?
Được, được lắm...
Cả Uy Vũ và Thụy Phương đều đang nhằm hướng Alice đi đến. Quá hoảng loạn, cô bóp cò, một phát đạn trúng vào bụng Thụy Phương.
- Cô dám... - Anh khựng lại rồi nổi điên lên, hét lớn. - Tôi thề là cô tới số rồi, Alice ạ!
- Em... Tôi không cố ý, Thụy Phương... - Alice hoảng loạn, lắp bắp như gà mắc dây chun.
Và rồi Alice toan tiến tới, vực Diễm Thuần đứng lên. Sau đó kéo cô đến gần mép sân thượng.
- Alice, cô không được làm bậy! Đừng lại gần đó! - Thụy Phương hét lớn.
- Cô muốn gì, chúng ta đều có thể thương lượng. Đừng kéo Tiểu Thuần vào trò chơi quái gở của cô! - Lần này là tiếng của Uy Vũ.
- Thật là tuyệt vời! Cảm giác đứng ở đây thực sự tốt lắm nha. - Alice cười lớn - Các người, có ai muốn thử không vậy?
Thụy Phương nhìn Uy Vũ, hi vọng hắn nắm được ý định qua ánh mắt của anh. Thật may, Uy Vũ gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu.
- Alice, bình tĩnh! - Mark chậm rãi tiến đến gần cô - Nhìn tôi đây, chúng ta còn rất nhiều danh tiếng và tiền tài đang đợi phía trước...
Đừng điên rồ và hành động ngu ngốc như vậy.
- Chúng ta có hạnh phúc không? - Ánh mắt Alice đờ đẫn dần, cô mơ hồ hỏi.
- Sẽ, sau khi chúng ta có cả Tần Khanh!
- Bọn người kia, cô ả này và cả Tần Thụy Phương nữa, sẽ đau khổ chứ?
- Chắc chắn.
Có hiệu quả rồi, Alice dần được Mark kiểm soát. Từ từ buông lỏng đôi tay đang ghì chặt Diễm Thuần ra. Nhưng vừa lúc này, một tình huống không ai ngờ đã xảy đến.
Uy Vũ đã tiếp cận được hai người họ, nhanh chóng cứu Diễm Thuần ra khỏi Alice.
Còn Thụy Phương, anh nhào đến kéo Alice ra. Theo đà, cả hai cùng rơi xuống, từ lầu 12...
Thời gian chợt như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này. Ai đó làm ơn nói rằng, tất cả chỉ là mơ, là mơ đi chứ.
- Thụy Phương...
Ai vừa nói vậy, làm sao là Uy Vũ, cũng càng không phải là Mark kia.
Là tiếng của Diễm Thuần...
Cảnh tượng trước mắt như muốn bóp chặt cơ thể cô. Khiến cô bàng hoàng, đau đớn và vô vọng. Giọng nói vì quá bức bách nên cũng theo đó mà thoát trào.
Anh có nghe thấy cô gọi tên mình không? Chẳng phải đây là điều anh rất muốn nghe thấy hay sao? Vì sao lại bỏ đi đâu rồi?
Diễm Thuần chỉ hét lên được bấy nhiêu thôi, rồi thanh âm cũng theo sự đau đớn mà tắt lịm. Cô ngất đi trong tuyệt vọng, bất lực vô cùng.
Thụy Phương đã rơi xuống dưới. Không! Đây chẳng phải là sự thật đâu.
Là mơ đúng không? Vậy khi nào cô thức dậy, hãy mang anh trở về đây ngay nhé.
Làm ơn...