Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!

Chương 41: Chương 41




-”EM NÓI GÌ KÌ VẬY? NẾU KHÔNG CÓ NƠI NÀY THÌ EM Đà CHẾT LÂU RỒI!”- Linh Tuyết tức giận nói lớn, kết quả là ba đường khâu trên mặt có chút chấn động rỉ máu. Nói xong, mới biết mình lỡ lời, nhìn Linh Nhi, ả ta nhẹ giọng -”À không! Không có gì?!”

-”Thần kinh!!”- Linh Nhi liếc xéo Linh Tuyết một cái. Quả thật, hai chị em nhà này rất giống phiên bản của Tấm-Cám thời xưa. Phận làm em mà hống hách, bắt nạc chị gái của mình, còn lên mặt mà dạy đời nữa chứ!.

Nhìn Linh Nhi, Linh Tuyết chán nản. Nhớ lại khoảng thời gian ấy...ả chợt rơi nước mắt.Lúc đó, Linh Nhi chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 3 tháng tuổi, còn Linh Tuyết thì một tuổi tám tháng, vì công việc nên cha mẹ ả phải bay sang nước ngoài làm ăn và gửi hai chị em ả cho Hứa Thành (ở chap 34, tg có nói rồi nhé). Một hôm nọ, Linh Nhi lên cơn sốt nặng, phải nhập viện..khi nghe tin cha mẹ ả liền đặt vé máy bay để về Việt Nam nhưng mà họ lại bị tai nạn ngay trên đường từ nhà ra sân bay...trước khi chết, họ có đưa cho người đi đường một tờ giấy ghi số điện thoại của Hứa Thành, rồi nói vs người đi đường 'làm ơn, nói vs chủ nhân của số này nuôi dạy hai đứa trẻ lớn khôn nên người', và tắt thở. Chính lúc ấy, về phía của Linh Nhi, bác sĩ nói là nhỏ ta bị bệnh phổi cần phẫu thuật gấp, cơ hội thành công là 20%. Và nhỏ ta được phẫu thuật thành công rồi sống sót. Hứa Thành bảo vs Linh Tuyết là không cho Linh Nhi biết chuyện cha mẹ ả vì bay về Việt nam gấp mà mất, chỉ nói là hai đứa mồ côi từ nhỏ và việc Linh Nhi từng trải qua cuộc phẫu thuật kinh hoàng đó cũng không để lộ ra ngoài. Khoảng 1 tháng, sau khi phẫu thuật là lúc hai chị em bị vợ của Hứa Thành mang đến trại mồ côi rồi bà Hoa mới nhận nuôi......và trong mắt của Linh Nhi, bà Hoa là người mẹ duy nhất và mãi mãi....

Từ lúc lên xe đến giờ cũng được 30 phút. Linh Tuyết cảm thấy lạ, đây đâu phải đường về nhà ả mà.....hình như là đường ra sân bay...

-”Nhi! Chúng ta đang đi đâu?”

-”Mẹ bảo chị cứ sang bên Úc một thời gian, mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền vào ATM cho chị. Vé máy bay cũng đặt rồi!”

-”Còn việc trả thù nhà họ Trần?”

-”Chuyện đó cứ để một mình tôi lo. Thôi tới rồi, chị đi đi. Đây là 30 triệu, qua bên đó chị hẳn mua đồ. Địa chỉ nhà cũng nằm trong đó!. Trong nhà cũng không có người làm gì hết. Nói chung chị cứ bắt đầu cho cuộc sống tự lập riêng đi. Đừng quay trở về nữa”- đưa cho Linh Tuyết một cái phong bì, đợi ả đi lên máy bay, Linh Nhi mới yên tâm ra về.......

Nhưng chỉ được khoảng ba mươi giây sau khi Linh Nhi đi, bóng dáng một cô gái với ba đường khâu trên gương mặt bước ra, cô gái ấy tự cười bản thân *Mày cuối cùng vẫn là món đồ chơi của họ...khi sử dụng thì chăm chút, không cần nữa thì đá sang nước ngoài....huh, nực cười...Mẹ! Người nỡ sao?*. Tự nghĩ thầm, tự khinh bản thân quá ngu ngốc, đợi chiếc máy bay thật sự cất cánh...cô gái ấy cô độc cầm mỗi cái phong thư, không hành trang gì cả, bước lên taxi....và.......bắt đầu cuộc sống mới!!!

Bây giờ là 9h sáng, cuộc họp cổ đông cũng đã kết thúc, nó chính thức bước lên chiếc ghế Tổng Giám của công ty thời trang V&V. Hmmmm, để xem, nhìn biểu hiện của tất cả khi biết nó lên nhặm chức giám đốc thì ai cũng bất ngờ vs độ tuổi của nó, ngoài ra khi xem về hồ sơ của nó, tốt nghiệp nhiều trường Đại học nổi tiếng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Riêng chỉ có một người nét mặt khinh thường, người đó chính là Phó Tổng của công ty. Năm nay, anh ta 21 tuổi, tên là Phi Triều, nghe nói cũng rất thông minh, tài giỏi, đã làm ở công ty được 2 năm. Và cũng chỉ có anh ta là người duy nhất khiến nó nghi ngờ về việc nội gián.

Nó bắt đầu xem xét lại mấy con số chi tiêu do bộ phận kế toán mang lên. Trong suốt quãng thời gian kể từ 3 tháng trước trở lại đây, những con số này quả thật rất mâu thuẫn vs nhau...hỏi thì bên kế toán nói là do Phó Gám đốc chỉ đạo. Ngay lập tức nó cho gọi Phi Triều tức Phó Giám Đốc công ty thời trang V&V lên để làm rõ.

-”Tổng Giám kêu tôi?!”- Phi Triều

-”Anh lại đây!”-nó không nhìn Triều mà chỉ vào tập tài liệu.

Phi Triều bước dần về phía nó, anh cuối người xuống nhìn vào chỗ nó chỉ....nhưng chỉ khoảng một phút, anh lại di ánh mắt của mình lên gương mặt nó ...

*Đẹp...rất đẹp!!*- trong lòng Triều chỉ thầm phán vẻn vẹn ba chữ. Cuộc đời anh, chưa bao giờ gặp được người con gái nào đẹp như nó. Vẻ đẹp ấy khác hẳn vs những cô gái chân dài mà anh đã từng thấy, nó rất tự nhiên, không phấn son lụa là, cặp mắt hai mí to tròn, đôi lông mi dài....*thình thịch*..ôi chuyện gì đây?? Tim anh? Nó...nó đang dần đập nhanh, rất nhanh, cực kì nhanh..chắc anh chết mất!

Trái lại vs Phi Triều, nó chỉ lo hỏi anh những câu mà bản thân thắc mắc. Vừa lấy cây bút chỉ, nó vừa nhìn vào sấp tài liệu và nói... cho đến khi không nghe thanh âm trả lời từ người đối diện, nó mới ngước mặt lên. Mắt chạm mắt, khuôn mặt Phi Triều bắt đầu nóng rang...nó bực tức nhìn Triều..

Cái...cái..cái gì đây? Phi Triều hắn ta đang cuối xuống...hắn ta muốn hôn nó sao?OMG!!! Ngay lặp tức, dùng chất giọng lạnh lùng, vốn có, nó quay mặt về phía tài liệu nói to, rõ

-”Phó Giám! Anh đi xa quá những gì bản thân nghĩ rồi. Tập trung dùm!!”

-”Ơ..ờ..xin lỗi xin lỗi Tổng Giám!!”- Phi Triều liên tục cuối đầu. Yahh...thật là mất mặt quá đi, nó là người đầu tiên dám từ chối anh.....yahhhhhhhhhh.....xấu hổ chết mất

-”Được rồi. Bây giờ anh giải thích cho tôi....”-thế là nó bắt đầu vào công việc tra hỏi lại Phi Triều. Một người hỏi, một người trả lời, đến tận 10h30 mới kết thúc

-”Ok. Anh có thể về phòng làm việc!”

-”Tôi xin phép!”- nói rồi Phi Triều bước nhanh ra ngoài, nhưng....chỉ tới cửa, anh lại quay đầu, nhìn nó, nói

-”Tôi có thể mời Tổng Giám bữa trưa được không?”- Anh cũng không biết vì sao bản thân lại có thể nói ra câu này...chắc có lẽ anh muốn được ở gần bên người con gái đó, anh muốn nhìn người con gái đó nhiều hơn.....

Ngước mặt lên, nhìn Phi Triều hồi lâu. Nó nhẹ mĩm cười- một nụ cười giã tạo, nói

-”Được thôi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.