Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!

Chương 42: Chương 42: Thùy Tỉnh Lại!




12h trưa tại nhà hàng Thanh Hương:

Nó sánh vai cùng Phi Triều bước vào, chọn một cái bàn ở góc khuất. Nhìn vào menu, nó khẽ nhếch mép. Được! Nếu ngươi đã đích thân mời thì bà đây cũng không khách khí.

Nếu trong menu có 50 món thì ok, nó chọn 40 món, mà toàn là những món đắt nhất. Xem như là bồi dưỡng cho mấy ngày qua vậy. Còn Phi Triều? Khỏi phải nói anh ta ngạc nhiên như thế nào, trong lòng thì thầm thương cái ví tiền của mình. Anh ta đâu có ngờ đường đường là một Tổng Giám, nó lại có sức ăn kinh khủng đến thế....

Ăn cùng GẦN HẾT đồ ăn mà vẫn chưa thấy Phi Triều cầm đũa. Ngước mặt lên, nó nhướn mày khó chịu, nói:

-”Xem ra sở thích của anh là ngồi nhìn người ta ăn nhỉ?”

-”Nào có. Anh chỉ là hơi bất ngờ vs em thôi!”-Phi Triều dùng giọng điệu dịu dàng nói. Sau đó, thấy trên khóe miệng nó còn dính lại ít nước sốt, anh ta chòm người về phía nó, dùng tay mình xử lí.

-”Tôi có thể tự làm. Còn bây giờ, tôi đã ăn xong, về!”- lạnh lùng đứng lên, nó khó chịu vô cùng, nó rất gét những người đụng vào mặt nó mà chưa có sự cho phép. Hm, nếu không phải chuyện đại sự thì nó đã cho Triều triệt giống nòi rồi.

-”Em nhất định sẽ là người của tôi!”- nhìn bóng nó, Phi Triều nở một nụ cười gian tà.

Bỗng điện thọai nó có tin nhắn, là của Jun (Hải Duy).

“Kẻ cắt thắng của chị là người của bọn Hắc Long. Còn cô gái kia tên Lý Mai Thi, 16t em gái của Lý Quân Anh”

“Được”-nó trả lời

....

Bây giờ tất cả thông tin đã nắm rõ, kế hoạch nó cũng đã vạch ra, mọi chuyện còn lại giao cho Shin Hy giải quyết. Phi Triều, Hứa Thành, lần này nó sẽ cho họ một bài học!. Đang miên man thì tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là Yundy (Khởi An) , cô ta gọi cho nó có việc gì?, nhanh tay bắt máy, nó lịch sử

-”Tôi nghe! “

-”Rin à? Ừmh, tôi có một tin vui muốn báo cho cô biết. Từ nay Bướm Thiên sẽ không bắt cô để đòi pha lê nữa, nhưng.... Cũng không vì vậy mà chúng tôi tha cho cô, dù bất cứ giá nào, chúng tôi cũng phải lấy cho bằng được bốn viên pha lê đó! “

-”Cô nói vs tôi, làm gì?”- nó có chút vui mừng a. Bây giờ Bướm Thiên không bắt nó nữa, nó có thể chuyên tâm vào việc chính rồi.

-”Chỉ là muốn nói để cô bớt căng thẳng. Dù gì chúng ta cũng từng là chị....”

-”Được rồi, cám ơn! “- cắt lời Yundy, nói rồi nó tắt máy. Nó không muốn nhắc lại chuyện cũ cùng vs Yundy để tình cảm xen vào công việc, nó sợ nếu như nghe hai từ “chị em” thì nó biết làm thế nào để đối mặt vs Yundy trong ngày định mệnh đây!!, thật sự, bất cứ lúc nào, nếu có thể, nó đều tránh mặt Yundy cả.

Bắt taxi đi nhanh đến Bệnh Viện, hôm nay nó muốn đến thăm Thùy và Bảo Vi. Mấy ngày nay do bận công việc nên không thể chăm sóc tốt cho con bé, hi vọng Quân Anh sẽ thay nó, làm điều đó.

Bước vào phòng bệnh của Thùy đã nghe tiếng cười nói của mọi người, nhất là cái giọng nói nhoi nhoi của con nhỏ mà mấy hôm nay làm nó, lo lắng. Cố gắng đi thật nhanh vào, nó thấy Thùy đã tỉnh lại mà còn rất vui nữa, không kiềm được nước mắt, nó nhào tới ôm lấy cô.

-”Mày có biết tao lo cho mày lắm không? Mày có biết tao sợ mất mày lắm không? Dù có chuyện gì thì đừng có bỏ tao vs mọi người được chứ? Bây giờ tao cần mày lắm, tao mệt, thật sự mệt lắm rồi!”

-”Ơ... “- mọi người trố mắt nhìn nó, lần đầu tiên họ thấy nó khóc. Lúc bình thường dù có bực đến đâu thì nó chỉ lạnh lùng hoặc chửi bới chớ chưa bao giờ có ai làm nó rơi lệ cả. Hây ya cơ mà lần này, nó mít ước trông đáng yêu phếch.

Họ thì nghĩ vậy nhưng còn Thùy thì lại khác, cô biết nó khóc không phải vì cô tỉnh lại mà là vì nó đang mệt mỏi, nó cần một người để chia sẽ, cô chắc chắn rằng, đã có, nhiều chuyện xảy ra vs nó. Cô tự thấy bản thân mình có lỗi vì những ngày qua đã để nó một mình như thế.

-”Tao xin lỗi mà! Nín đi, khóc xấu chết được”

-”Híc... Mày tỉnh bao giờ thế, còn phục hồi trí nhớ nhanh như vậy nữa?!”- lau nước mắt, nó lấy lại giọng bình thường, nói.

-”Tao cũng vừa tỉnh lúc mọi người đến thôi! “- Thùy

-”Ê con kia, sao sáng không đi học?”- Tiểu Cát lên tiếng

-”Bận”

-”Sao không thông báo cho tụi này?”- đến Nhựt nói

-”Quên”

-”Sao lại lạnh lùng, nghe gốm thế?”- Nhật Đăng

-”Không biết!”

-”Haizzzz, tao xin mày đó Vi. Mày bình thường như đầu năm được không?”- Tiểu Cát chán nản

-”Cái đó là con bé giả tạo thôi!”- giọng nói từ cửa vọng vào, là Minh, hôm nay anh cũng đến

-”Đúng vậy! “- nó

-”Nhưng mà...”

-”Tao muốn nói chuyện riêng vs Thùy”

Vậy là tất cả ào ào ra ngoài, lần này họ di cư đến phòng bệnh của Bảo Vi, nghe nói hôm nay nhỏ được xuất viện.

-”Mày nói đi! “- Thùy mở đầu trước.

-”Tối nay 21h có lô hàng vũ khí từ Pháp về. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, bọn cốm đã đánh hơi được”

-”Được thôi, tao sẽ có mặt tại ROSE, nhớ chuẩn bị hàng cho tao! “

-”Mày chưa khỏe, ở lại đây đi.”

-”Nhưng tao cũng muốn tham gia! “

-”Không cần đi, mày ở lại đây thông qua camera thông báo tình hình cho tao là được! “

-”Như vậy thì được, nhưng tao sợ bọn cốm chúng hack camera của chúng ta. Cái này thì tao không rành đâu!”

-”Vậy để tao làm hộ cho!”- Tiểu Cát từ ngoài đi vào. Nói gì chớ mấy cái vụ camera, hệ thống an ninh, rồi điện đài gì đó nhỏ rành lắm.

-”Mày nghe lén? “- nó lạnh lùng

-”Không nghe lén sao biết được tụi mày giấu tao làm ba cái chuyện này!”

-”Không liên quan đến mày!”- nó nhìn Tiểu Cát bằng con mắt có chút tức giận. Chuyện của R.O.S.E, nó không thích có người ngoài xen vào.

-”Ashi, liên quan vs chả liên quan. Tao thích thì làm thôi. Vs lại, xong chuyện này đi, tao có chuyện muốn nói vs hai đứa bây!”

-”Nhưng... “

-”Thôi cho nó làm đi. Dù gì cũng không gặp nguy hiểm, hơn nữa tao còn được tham gia vô vụ này”- Thùy hí hửng vs ý nghĩ của mình. May mà có Tiểu Cát cô mới được khởi động lại tay chân, cũng lâu rồi không đánh đấm, hôm nay nhất định phải đánh cho đã.

-”Thôi được, 20h tập trung tại ROSE. Tao qua thăm Bảo Vi đây”-nói rồi nó bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.