Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 134: Chương 134: Làm lạc mất em sẽ là lỗi của anh




Những cơn mưa mùa Xuân bắt đầu rơi rả rích ngày đêm, độ ẩm lên cao cùng cái lạnh đang dần tan rã, khiến bầu không khí trở nên nặng nề với những áng mây xám xịt mãi chưa chịu bay đi.

Đã một tuần trôi qua, Nhật Ly chưa được gặp Tuấn Kiệt. Cô cùng với La Hàm và Đoàn đã lên xong kế hoạch, chỉ cần chờ thêm một chút thời cơ nữa là bắt đầu trò chơi.

Đến hôm nay nhàn rỗi cô lại chăm chú canh từng chút tin tức về hội nghị kia, với những diễn biến mà cô nắm được, rất có thể Tuấn Kiệt sắp trở về rồi. Nghĩ thế, lòng cô luôn nâng nâng mong chờ, đếm từng giây từng phút ngóng trông anh.

Mà bên phía Nhật Hạ, vòng đám phán cuối cùng đã có kết quả. Lá phiếu nghiêng về Lê Minh. Những quan chức cấp cao cùng các đại gia tộc cùng ký vào một bản thỏa thuận ngầm, Tuấn Kiệt đã sớm không tham dự nên chẳng biết cụ thể nội dung ra sao, nhưng sự bất ổn đang diễn ra xung quanh khiến anh biết tai họa chuẩn bị ập tới.

Nhất là khi Lê Minh đưa một loạt các vật nghiên cứu mới nhất về Vũ Ninh. Ông ta muốn chọn nơi này làm chỗ thử nghiệm đầu tiên, hơn hết vẫn là muốn dụ Tuấn Kiệt vào tròng.

Mã gen mà ông ta cần, chỉ có duy nhất trên người anh.

Khi Lê Minh có chút ít máu thịt của Tuấn Kiệt trên móng tay của Hoàng Vũ, ông ta đã mừng như điên, chỉ muốn vung tay tóm Tuấn Kiệt lại, rồi mang về chiết lọc huyết thanh. Nhưng vì nhiều ràng buộc bó chân bó tay làm ông ta bị lờ mất cơ hội hết lần này tới lần khác.

Nhưng sau khi có được tin tức về hoạt động của Hùng Thiên cùng với hồ sơ của Nhật Ly, ông ta đã nắm chắc mười phần thắng lợi. Quan trong là, cô gái mà Tuấn Kiệt muốn bảo vệ kia. Cô ấy ở Vũ Ninh.

Lúc nhận được tin tức đó, Tuấn Kiệt cùng Lâm đã lập tức trở về, quãng đường mấy trăm ki lô mét mà người nào đó chẳng cần đến phương tiện cơ giới, cứ thế đạp mưa mà chạy thẳng tới Hùng Thiên, lúc này đã nửa đêm.

Bộ dạng ướt nhẹp nhếch nhác của anh khi đứng trước gương cùng vẻ mặt túng quẫn làm Lâm phải mím môi nhịn cười.

Anh ta biết mà, chỉ có vì Nhật Ly chủ nhân mới làm ra được loại chuyện nực cười như thế này. Chứ không, đời nào lại chạy hộc tốc cả quãng đường xong giờ cứ đứng ở đây chần chừ do dự.

“Chủ nhân, chả phải là anh chỉ cần lên phòng thay đồ, tút lại nhan sắc một chút rồi đi sang gặp cô ấy là được hay sao?” Lâm thở dài hỏi.

Trong ánh đèn neon vàng của hành lang, hình bóng người đàn ông phản chiếu trong gương tiều tụy, gương mặt trắng bệch hốc hác vô cùng. Anh chớp mắt rầu rĩ đáp: “Cô ấy sẽ lo lắng.”

[Cũng đâu quá nghiêm trọng, nhịn ăn một tuần đối với ma cà rồng chỉ khiến da có chút tái thôi mà, ngài cứ làm như nhan sắc phai tàn lắm không bằng.] Lâm bóp trán nhăn nhó.

“Đừng cho cô ấy biết tôi đã về, đợi vài ngày nữa đã.” Tuấn Kiệt xoay người đi lên sân thượng của tòa nhà sau đó biến mất vào trong màn đêm mưa bụi.

Lâm ngoan ngoãn chấp thuận, đang muốn xoay người đi xuống dưới thì người vừa mới rời đi đã quay lại, gọi anh ta: “Chờ một chút.”

Lâm chạy tới cuối hành lang, nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa thoát hiểm. Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày, dừng vài giây sau đó mới phân phó: “Cậu dặn dò mọi người một chút, bắt đầu từ ngày mai, Hùng Thiên nghỉ Xuân, phúc lợi lương thưởng vẫn như khi đi làm. Chúng ta duy trì tình trạng này cho tới khi chiến tranh chính thức bùng nổ. Đưa vài người tới đây bố trí lại một chút.”

Lâm lập tức chấn động.

Đây là ông chủ muốn công khai tuyên bố với đối phương?

Anh ta không dám hỏi gì nhiều, vội vàng chấp thuận, sau đó cung kính lui xuống.

Tuấn Kiệt đứng đó hổi lâu, nhìn hành lang im ắng, lại nhìn về phía cánh cửa phòng tổng giám đốc đắn đo hồi lâu. Anh liếc nhìn thời gian trên điện thoại cũng vài lần rồi. Lúc này là hai giờ sáng, có lẽ cô đã ngủ. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự nhớ nhung, Tuấn Kiệt nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

Lúc anh bước đến bên giường, Nhật Ly đã ôm gối ngồi dậy, mỉm cười chào đón: “Anh đã về.”

Tâm thế tỉnh táo chẳng có chút dấu hiệu nào của người vừa tỉnh ngủ.

Tuấn Kiệt có chút giật mình: “Sao em chưa ngủ.”

Đáy lòng anh hối hận muốn chết, đã nghĩ rằng chỉ vào nhìn cô một tý rồi đi, nếu biết cô vẫn đang chờ mình như thế này, anh đã sửa soạn tươm tất hơn.

Nhật Ly thấy anh cứ đứng bất động bên giường không nói năng gì liền ngồi nhổm người muốn bật đèn.

“Đừng bật, anh về rồi.” Tuấn Kiệt vội ngăn cô lại và nhanh chóng cởi áo vest ướt nhẹp trên người vứt xuống dưới sàn, sau đó nhanh chóng trút bỏ toàn bộ những thứ còn lại ra. Cơ thể trần trụi của người đàn ông mờ mờ ảo ảo đập vào mắt Nhật Ly làm cô hơi bất ngờ.

“Anh ổn chứ?” Cô cẩn trọng hỏi. Chóp mũi cố hít thở một chút xem có mùi vị khác hay không, nhưng không thấy, chứng tỏ chẳng phải anh bị thương. Những sao lại không muốn cho cô bật đèn. Chả nhẽ…

Mặt Nhật Ly lập tức đỏ bừng, xấu hổ vùi vào trong cái gối đang cầm trên tay.

“Anh ổn lắm, hay là em kiểm tra một chút nhé!” Tuấn Kiệt vừa dứt lời, cơ thể to cao cũng sát tới choàng tay ôm lấy hông cô, cả người Nhật Ly lập tức trượt vào trong lòng anh ngã nằm ra giường.

“Em biết không, anh rất nhớ em!” Tuấn Kiệt ghé vào bên tai cô thì thầm, chiếc lưỡi thô nhám cũng vươn ra lia một đường vào trong vành tai nhạy cảm của cô khiến Nhật Ly thoáng rùng mình rụt cổ lại.

Ngón tay đặt bên hông cô khẽ khều khều, giọng nói ra vẻ nghiêm khắc lại vang lên: “Anh phải kiểm tra xem em ở nhà có ngoan như em nói không mới được.”

Nhật Ly khúc khích cười, cô bị cù nách khó chịu muốn tránh ra nhưng không được liền ôm chặt lấy anh, cả người đu lên, tư thế của hai người lúc này có phần buồn cười. Chẳng khác gì con chuột mẹ tha theo đàn con dính bên dưới bụng.

“Không lúc nào là anh nguôi nhớ em. Anh nghĩ rồi, từ nay về sau nhất định đều phải dẫn em theo. Em không ở bên cạnh anh sẽ không yên tâm.” Tuấn Kiệt hùng hồn tuyên bố.

“Anh hứa rồi đấy nhé, nếu như lúc nào đấy mà bỏ em ở lại một mình, làm lạc mất em sẽ là lỗi của anh.” Nhật Ly ôm lấy hai bên mặt anh vui vẻ nhắc nhở.

Ngón tay cô chạm lên quai hàm lún phún râu, gò má hóp lại làm tim chợt đau nhói. Anh gầy quá!

Thời gian vừa rồi đã rất vất vả phải không?

“Tất nhiên rồi.” Tuấn Kiệt lập tức đáp ứng, đôi môi của anh cũng theo đó hạ xuống môi cô, nụ hôn ngọt ngào triền miên như một lời ca nhẹ nhàng da diết. Chiếc lưỡi của hai người quấn lấy nhau, nhanh chóng tạo ra loại tín hiệu giao hoan, truyền đi khắp mọi tế bào trong cơ thể.

“Sinh cho anh vài đứa trẻ nhé!” Tuấn Kiệt áp trán lên trán cô khẽ hỏi, hơi ấm từ miệng anh phun ra làm cả người Nhật Ly nâng nâng khó tả.

Cô chớp mắt nhìn anh, đáy lòng có chút lo lắng: “Chúng ta... vẫn luôn không có dùng bất cứ biện pháp nào.”

“Đừng lo, rồi sẽ có. Em chính là mẹ của các con anh, chúng ta sẽ có rất nhiều đứa trẻ.” Tuấn Kiệt bật cười cúi đầu hôn lên cần cổ thon dài của cô.

Nhật Ly ưỡn người phản bác: “Ê, ê, anh coi em là heo sao. Hẳn là sinh cả đàn.”

“Nghe cũng có lý, vậy thì anh phải thực sự nỗ lực mới được.” Tuấn Kiệt cúi xuống cách tầng áo cắn nhẹ lên đỉnh núi nhô cao của cô.

Tiếng rên khe khẽ từ miệng nhỏ vang lên, tựa như khúc nhạc êm nhẹ quyến rũ, lại chẳng khác gì tiếng ngân nga của mỹ nhân ngư. Khiến cho người đàn ông vốn đang hừng hực lửa nóng lập tức sôi trào.

Nhịp tim Nhật Ly cũng bị cuốn theo tốc độ của anh mà háo hức và mong chờ hơn bao giờ hết, cô chủ động vươn người vòng tay ôm lấy bờ vai người phía trên, nguyện dâng hiến cho anh, cho người đàn ông của đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.