“Mẹ, con thực sự không muốn cuộc hôn nhân này.” Bích Liên lên tiếng gọi Ái Lan trở lại thực tại.
“Nhà họ Lê đã lên tiếng hủy hôn rồi, con còn muốn người ta lên báo nói lại để cho cả thiên hạ này biết nữa hay sao?” Ái Lan cau mày nói.
“Nhưng con cũng không nhất thiết phải cưới ông ta. Ngoài kia biết bao nhiêu người... Con cũng chỉ coi như bị chó cắn là được chứ gì?” Bích Liên nhỏ giọng nói.
“Hôm trước mẹ đã phân tích hết nước hết cái rồi, còn tùy con.” Ái Lan bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi khỏi.
Bà ta thừa hiểu đứa con gái này, nó ham hư vinh giống bà ta nên nhất định sẽ không chịu từ bỏ con đường đứng trên sân khấu mà nó đã chọn đâu.1
Đúng như những gì Ái Lan nghĩ, Bích Liên chỉ còn nước cắn răng mà chấp nhận sự sắp đặt của bà ta.
Đám cưới của cô diễn viên trẻ Anly và đạo diễn Hà nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ vì vụ bê bối phim con heo đợt nọ, mà còn bởi vì nghe nói tất cả những chuyện không hay ở gia đình họ Võ trước kia đều chỉ là sự cố, cố tình bêu xấu của một vài đối tượng ghen ăn tức ở với Bích Liên.
Chưa biết sự việc đúng sai đến đâu, nhưng chỉ mới nghe qua đã thấy sặc mùi drama nên nó được rất nhiều người quan tâm.
Nhật Ly đã xin phép Tuấn Kiệt nghỉ một ngày để đi hóng chuyện, à phải nói là đi thực hiện đúng giao kèo. Cô cũng muốn đến đó xem sự có mặt của cô quan trọng tới mức nào mà đám người này lại dễ dàng buông tha cho cái chuyện hộ khẩu kia như vậy.
Ngày trước chỉ vì không có hộ khẩu, mỗi lần Nhật Ly đi xin việc cần có hồ sơ hoàn thiện phải vất vả tới cỡ nào. Ngay cả căn cước công dân của cô còn chưa làm xong kia kìa.
May mà khi ký hợp đồng với Hùng Thiên lại không cần tới giấy tờ tùy thân gì.
Không cần tới giấy tờ tùy thân?
Vậy, hợp đồng đâu có hợp lệ?
Nhật Ly chợt giật mình hoảng hốt. Một đứa nắm rõ luật hợp đồng như cô mà sao khi đó lại bị lú về chuyện này như vậy.
Nhưng, tại sao?
Chuyện này hoàn toàn là cố ý, Tuấn Kiệt và phòng ban nhân sự đã từng ký cả nghìn cái hợp đồng rồi thì chẳng thể có lý do gì cho một sai sót lớn như này.
Như thế, việc cô được nhận vào làm ở Hùng Thiên, vị trí thư ký, ngay cả cái chỗ làm việc cho đến hợp đồng hoa hồng năm triệu bên ngoài đó. Tất cả đều là một sự sắp đặt.
Của ai?
Tuấn Kiệt sao?
Trước kia hai người chưa từng quen nhau, không thể lấy lý do anh ta thương hại cô nên muốn giúp đỡ. Vậy, tại sao anh ta phải làm như vậy?
Bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện động trời khiến tâm trạng Nhật Ly không tốt lắm, cảm xúc có phần bất an. Cô bước thấp bước cao đi vào biệt thự của nhà họ Võ.
Thời điểm Nhật Ly tới là đầu giờ chiều, lễ kết hôn được tổ chức vào trưa ngày hôm sau. Còn hôm nay là lễ đính hôn, buổi tối sẽ có tiệc ngọt. Cô đồng ý có mặt ở đây ngày hôm nay là đã nể mặt cái thỏa thuận kia lắm rồi.
Trong biệt thự có rất đông người, đa số là họ hàng bên phía nhà ngoại của Ái Lan, bọn họ tấp nập ra vào nói cười vô cùng vui vẻ. Khi thấy một cô gái mặc bộ quần âu và áo vest màu trắng sữa đi vào, ai nấy cũng đều kinh ngạc dừng lại ngắm nhìn.
Đáy mắt liền không giấu nổi sự ghen ghét, đứa con gái riêng của Võ Khánh cũng quá là xinh đẹp đi.
Bảo sao Bích Liên lại cay cú liên tục tạo scandal với chị của mình như vậy. Mà nói là chị chứ hai người này cũng chẳng chênh nhau là mấy. Vợ cả vừa chết, vợ lẽ đã ôm đứa con đỏ hỏn tiến vào thì chứng tỏ bằng tuổi rồi còn gì.
Thế mà còn bày đặt gọi chị để đánh lạc hướng mọi người về sự trơ trẽn của mẹ kế.
Nhật Ly nghe thấy tiếng nghị luận bàn tán của đám người, cô chỉ hơi cong môi, lạnh lùng cười một cái, không nói chuyện cứ thế đi thẳng vào trong nhà để tìm bà cụ Võ điểm danh cho xong chuyện.
Lúc này bà ta đang ngồi trong phòng khách đánh tá lả với đám bạn của mình, khí thế sát phạt có vẻ khá gay go.
Một bà cụ lên tiếng: “Hôm nay là ngày đại hỷ của nhà bà, giải vía nên thua là phải. Ha ha ha.”
Bà cụ Võ nhìn đống tiền bị người kia nhặt về lập tức thấy tiếc đứt ruột, cắn răng nói: “Chơi tiếp ván nữa đi, các bà bảo tôi giải vía như thế này cũng quá tay rồi.”
“Được, chia bài đi.” Bà già khác lên tiếng. Tự nhiên hôm nay vận đỏ đang lên chả tội gì bà ta không chớp thời cơ.
Nhật Ly không muốn đứng ở đây đợi, nên xen ngang vào nói: “Cháu đã đến như thỏa thuận với bà rồi nhé.”
“Thỏa thuận gì vậy?” Nghe Nhật Ly nói mấy người liền quay sang hóng chuyện. Ai mà chẳng biết đứa cháu gái này của nhà họ Võ chính là đứa không được yêu thương gì.
Ngày hôm nay mà còn thỏa thuận gì nữa?
Cô gái cao ráo, dáng người tinh tế đứng trước mặt mọi người không trả lời câu hỏi đó của bà ta, mà chỉ nhìn bà cụ Võ mỉm cười nói tiếp: “Mọi người cứ chơi đi nhé, cháu ra ngoài.”
Sắc mặt bà cụ Võ đen như đáy nồi cố gắng gằn giọng để không buột miệng mắng chửi, bà ta nói: “Đi tìm mẹ cháu đi, xem có cần giúp đỡ gì không.”
Nghe thấy tiếng mẹ thốt ra từ miệng bà ta, Nhật Ly thoáng rùng mình ghê tởm. Cô chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng.
Bà cụ Võ cười nói với mấy người đang hóng chuyện bên cạnh: “Thôi chia bài đi, tôi phải gỡ lại chút ít mới được.”
Đúng là cái máu đỏ đen đến chết cũng không chừa.
Nhật Ly từng nghe bà ngoại kể, trước khi mẹ cô mang thai, hồi bà ấy còn nổi tiếng và có tiền. Bà cụ Võ đã không ít lần ngửa tay xin tiền bà ấy để bài bạc. Có để cho thì mẹ mẹ con con ngọt xớt, không cho sẽ lập tức dở giọng kiếm cớ chửi bới ngay lập tức.
Không biết về sau Ái Lan hàng tháng có phải cúng cho bà ta ít nào không; hẳn là có thì mới được yên như thế này.
“Ôi, chị gái của em, chị đã đến rồi đấy ạ!” Bích Liên cùng hai cô gái đi từ ngoài vào gặp Nhật Ly vừa ra tới cửa liền chặn lại, ra vẻ thân thiết hỏi.