Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 119: Chương 119: Thiên sứ hay ác quỷ đều như nhau!




Tuấn Kiệt chẳng thèm để ý tới đau đớn, bật cười thích thú: “Anh thề là vừa xong anh chỉ nghĩ xem chúng ta sẽ ăn gì thôi.”

Mặt Nhật Ly thoáng đỏ. Cô hắng giọng vội sửa lời: “Vậy anh nghĩ ra chưa?”

“Ngoài ăn em thì anh không có hứng thú với bất cứ thứ gì.” Tuấn Kiệt thì thầm sát vào tai cô.

Nhật Ly giơ tay vỗ mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của anh rồi nhổm người đứng dậy, đồng thời kéo tay anh ra với lấy cái điện thoại đặt vào: “Anh gọi người mang lên đây hai xuất ăn đi, em thực sự vừa đói vừa buồn ngủ đấy.”

“Tối qua anh đâu có làm gì, hôm trước nữa cũng vậy.” Tuấn Kiệt bĩu môi than thở.

“Em là làm việc trí não nên tốn nhiều calo, đợi bộ truyện này hoàn em sẽ nghỉ ngơi một thời gian.” Nhật Ly giơ tay chọc vào yết hầu gợi cảm của anh, khẽ khều.

Tuấn Kiệt sầm mặt xuống bắt lấy ngón tay cô đưa vào miệng, đầu lưỡi rà lên cuốn lấy mút thật mạnh, ngữ điệu giống như đe dọa vang lên: “Có vẻ như vợ của anh…”

“Cắt cắt, anh mau gọi đi.” Nhật Ly xấu hổ ôm lấy vai anh trốn vào đó liến thoắng thúc giục.

Tuấn Kiệt gọi cho Đoàn, chưa đến hai mươi phút sau anh ấy đã có mặt, trên tay là hai hộp cơm nóng hổi. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn sang Nhật Ly: “Lâu lắm mới thấy cô, sức khoẻ của cô dạo này thế nào?”

“Cảm ơn anh, tôi ổn rồi.” Nhật Ly mỉm cười đáp lại.

“Hai người ăn đi cho nóng, em xin phép ạ.” Đoàn quay sang cúi người chào Tuấn Kiệt, nhận được sự đồng ý của anh, anh ấy mới lùi ra ngoài.

“Anh ăn cùng em được không?” Cô mở hộp cơm, bày các khay đồ ăn ra bàn nhìn Tuấn Kiệt hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Tuấn Kiệt đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Mắt chăm chú nhìn vào đôi tay đang thoăn thoắt chỉnh lại mấy khay thức ăn cho gọn gàng. “Em gắp cho anh ăn?”

Nhật Ly cười khúc khích: “Đút hả, bất kể gì đều phải ăn?”

Tuấn Kiệt mỉm cười gật đầu. “Dù có là dục dược cũng ăn.”

“Suy nghĩ của anh phong phú nhỉ!”

“Em thừa biết mà!”

“À? Vâng, biến thái cute!” Nhật Ly gằn giọng nhét một miếng khoai môn chiên thật lớn bào cái miệng hư hỏng của anh.

Tiếng nói chuyện dí dỏm cứ thế nối tiếp vang lên, khoảnh khắc này thật quý giá, ai cũng chỉ muốn thời gian ngừng lại đừng bao giờ trôi nữa.

Sau khi ăn xong, trong khi Tuấn Kiệt dọn dẹp thì Nhật Ly đã vào phòng nghỉ ngủ ngon lành. Mắt cứ díp lại khiến cô khó lòng chống đỡ nổi.

Rõ ràng là cơ thể cô đang có điều gì đó bất bình thường.

Anh ngồi xuống bên mép giường, vén lọn tóc vương trên trán cô ra sau tai. Đầu ngón tay lạnh toát chạm vào làm Nhật Ly khẽ cau mày làu bàu điều gì đó rồi quay ra kéo chăn ngủ tiếp.

Tuấn Kiệt đứng dậy đi tới bên cửa sổ đưa tay kéo tấm rèm, cản lại mọi ánh sáng từ bên ngoài sau đó đứng dựa lưng vào khung cửa nhìn về phía người đang nằm trên giường.

Đó là cả thế giới của anh, là tất cả những gì anh có, muốn bảo vệ cho cô thật tốt. Vậy thì chỉ có thể gạt bỏ mọi chướng ngại đe dọa tới hai người. Ngăn cản mọi kẻ thù, không cho phép bất luận một ai, một điều gì chia cắt tình yêu của anh dành cho cô.

Cho dù có trở thành ác nhân trong mắt kẻ khác, cũng có thể chấp nhận được. Vì người phụ nữ này, anh nguyện bất chấp tất cả.

***

Khi Nhật Ly tỉnh dậy đã là bốn giờ chiểu, cô nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại mà không thể tin được, liền bật dậy vội vàng chạy ra phòng ngoài.

Lúc này Tuấn Kiệt đang ngồi cùng với Đoàn nói chuyện gì đó, thấy cô ra, anh vẫy tay cho Đoàn ra về.

“Sao anh không gọi em?” Cô phụng phịu oán trách.

“Mọi chuyện đã có anh lo rồi, em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.” Tuấn Kiệt đi tới cây nước, rót cho Nhật Ly một cốc nước ấm đưa đến bên miệng.

Nhật Ly nhận lấy, đáy mắt hơi ướt.

Bây giờ trên đời này, người duy nhất quan tâm tới cô có lẽ chỉ còn duy nhất anh mà thôi.

“Em sợ ngủ nhiều thì đêm lại thức, mãi em mới điều chỉnh lại được lịch sinh học đấy.” Cô uống ngụm nhỏ nước, giọng nói mới ngủ dậy mang theo sự lười biếng hấp dẫn chí mạng đối với người nghe.

Tuấn Kiện nhướng mày, nhịn xuống sự xúc động kéo tay cô đẩy vào phòng tắm. “Em sửa soạn một chút đi, quần áo anh để trong túi trên kệ gương nhé. Chắc là sẽ hợp ý em.”

Nhật Ly gật đầu tiến vào phòng tắm, với tay lấy bộ quần áo kiểu dáng suông nhẹ thoải mái khẽ cười.

Miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên rất hợp!”

Cô nói vọng ra ngoài: “Em có quà cho anh đấy! Lát ra sẽ đưa anh!”

“Ừ!” Tiếng đáp rất gần, dường như anh đang đứng ngay sát cạnh cửa.

***

“Anh thấy sao?” Nhật Ly nhìn Tuấn Kiệt cứ nhìn chiếc kẹp cà vạt liền hỏi.

“Rất thích!”

“…” Vậy sao lại có biểu cảm như thế?

“Ý nghĩa của cánh chim này là gì?” Tuấn Kiệt nhỏ giọng hỏi.

[Là thiên sứ, là ước mơ, hay là điều gì thiện lành? Anh chính là ác quỷ, đâu phải thứ gì tốt đẹp?]

“Anh là đôi cánh dang ra che chở em, thế thôi.” Nhật Ly bĩu môi. “Thiên sứ hay ác quỷ, đều như nhau!”

Đúng ý anh chưa?

Đẹp là được còn phải lăn tăn ý nghĩa?

Anh nghĩ nhiều quá rồi!

“Ừ!” Nghe cô nói anh trộm thở phào: “Anh sẽ che mưa chắn gió cho em, bình an một đời!”

“…” Lại hứa!

“Em mua tặng bác gái một cái ghim cài áo.” Cô nháy mắt nói. “Nếu bị chê sẽ bảo là do anh chọn.”

“Khiến em thất vọng rồi, mẹ chắc chắn thích.”

“…”??? Nhật Ly nhún vai cất luôn cái hộp vào túi khỏi khoe.

Xe của Tuấn Kiệt đúng sáu giờ đã dừng ở trước cổng của biệt thự nhà họ Lê. Anh quay sang nhìn gương mặt có chút căng thẳng của Nhật Ly khẽ bật cười. “Mọi người sẽ yêu quý em, đừng lo lắng.”

“…” Càng lo, còn thoáng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.