Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 88: Chương 88: Tin tức về Tuấn Phong




Người trong tấm ảnh có biến thành tro Nhật Ly cũng có thể nhận ra, đó chính là Tuấn Phong.

Anh đang nằm trên bàn phẫu thuật. Cả người cắm rất nhiều ống dẫn và máy móc chạy quanh.

Có bốn người mặc trang phục phẫu thuật xanh lá, tay cầm dao mổ. Gương mặt của bọn họ bị ẩn sau khẩu trang y tế, không thể nhìn rõ.

Bầu không khí có vẻ rất căng thẳng, ánh mắt người nào người nấy đều chăm chú nhìn vào cơ thể bán khoả thân của người đàn ông.

Nhật Ly vội cầm lấy tấm ảnh lên dồn dập hỏi: “Bà có được bức ảnh này từ đâu? Người trong ảnh này đang ở đâu? Vì sao bà có được…”

Ái Lan nhếch miệng cười không nói, ánh mắt bà ta lóe lên tia độc ác nhìn về vị trí đối diện. Nhật Ly hiểu ý ngồi xuống đó.

“Bà nói đi.” Cô lớn giọng nói.

“Đây chính là người bạn trai mà mày vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm bao năm qua phải không? Đã sắp phát khùng chưa? Ha ha ha…” Ái Lan cầm cốc trà cam đào lên chậm chạp uống, sau đó mới nói: “Mày với mẹ mày giống hệt nhau, quá si tình. Chậc chậc…đều vì đàn ông mà trở thành ngu dại.”

“Nói đi. bà biết được những gì?” Nhật Ly nôn nóng quát.

Ngực cô nhói đau nước mặt chực trào ra nhưng vẫn cố nén lại.

“Ai dô, tao sợ quá quên mẹ nó rồi!” Ái Lan ác độc cười.

Nhật Ly nhoài người qua bàn, hùng hổ túm lấy cổ áo của bà ta kéo lại: “Đừng có giả ngu với tôi.”

[Động tới vảy ngược của tao thì tao sấp ngửa với mày.]

Cặp mắt cô trở nên nóng rực, hằn tia máu.

Ái Lan sảng khoái cười, y như một mụ điên: “Mày làm tao sợ thật đấy!”

“Muốn tao nói, ít ra phải thế nào chứ?” Bà ta mỉa mai không hề sợ hãi nhìn thẳng vào cặp mắt tựa như hổ dữ của Nhật Ly.

Ngực cô phập phồng. Hơi thở dồn dập, cặp mắt sắc híp lại sau đó cô bỏ mạnh tay ra ngồi trở lại, hít một hơi thật sâu trở lại trạng thái bình thản.

Trong lòng dù đang biển động sóng gào, nhưng sắc mặt lúc này lại chẳng khác gì bình thường. Cứ như cái kẻ vừa hùng hổ túm cổ Ái Lan là một người khác.

Ái Lan thấy Nhật Ly lại im lặng ngồi đó, không hỏi không nói, điều này làm bà ta có chút sốt ruột. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc thi gan cứ thế âm thầm diễn ra. Nhân viên phục vụ đã tới vài lần đổi món cho Nhật Ly.

Rốt cuộc Ái Lan vẫn là không nhịn được bèn lên tiếng: “Chỉ cần mày đưa Bích Liên tham gia đoàn làm phim, tao sẽ cho mày biết tin tức về cậu ta.”

“Được.” Nhật Ly đáp ứng rồi đứng dậy đi luôn. Lần này thì Ái Lan không ngăn cản nữa.

Bà ta ngồi một chỗ bật cười.

Trong tay bà ta là tập hồ sơ về công trình nghiên cứu phi pháp của giáo sư Minh.

Đúng là vô cùng giá trị.

Nghĩ tới lúc sắp tống cổ được đứa con gái mất dạy của mình ra khỏi nhà, bà ta lại cảm thấy nhẹ nhõm, liền rút điện thoại ra nhắn tin cho nhân tình của mình.

Mà lúc này Nhật Ly đang tới đoàn làm phim.

Phim trường của bộ phim Trả Nợ Cho Ma Long nằm ở ngoại thành, nơi này rộng hai mươi nghìn hecta mới được xây dựng hoàn thiện, khánh thành cùng với ngày bấm máy của bộ phim.

Nhật Ly nghe chị Hà nói, nhà đầu tư đã chi ra một số tiền khổng lồ để tạo ra nơi này. Về sau những bộ phim do đạo diễn Khắc Trung phụ trách cũng sẽ đều được quay tại đây.

Có nhà hàng, khách sạn, khu giải trí vân vân… Chỗ này còn có cả những khu thương mại mua sắm, vừa phục vụ cho việc quay cảnh thật trong phim, vừa là nơi buôn bán kinh doanh các dịch vụ khác vô cùng tốt.

Nhật Ly đi tắc xi vòng qua khu vực để quay bối cảnh hiện đại, tiến về phía sau của phim trường. Đây chính là nơi đoàn phim đang quay.

Lúc này đang diễn tới cảnh Long Ẩn chiến đấu cùng đám ma tu để bảo vệ Cát Ly. Nhật Ly đứng xem, cảm giác như nhân vật của mình đang chạy ra đứng ngay trước mắt, sống động và hoàn hảo y như thật.

“Cut! Tốt lắm!” Đạo diễn cười to tán dương.

Cảnh diễn kết thúc, tất cả những người có mặt đều nhiệt tình vỗ tay. Người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Nhật Ly chính là Lam Linh. Cô ấy vội vàng chạy tới, phấn khích hô: “Chị, em mong chị mãi mà chưa lần nào thấy chị tới.”

Nhật Ly cười gượng, cô nhóc tài phiệt này đúng là dễ thương quá.

“Chị cũng có chút việc, hôm nay đến rồi đây.”

“Em có muốn xem vài phân cảnh mà anh dự tính dùng để chạy trailer không?” Đạo diễn Khắc Trung thân thiện hỏi.

“Có ạ!” Nhật Ly đi tới lễ phép chào: “Chào mọi người, em lại tới làm phiền đây.”

“Nói gì vậy chứ? Mau ngồi đi, mọi người, mau mang nước và hoa quả tới nào.” Khắc Trung chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc dựng tạm của mình nói.

Nhật Ly bước tới, ông ta liền bật một đoạn phim ngắn tầm hai phút.

“Tuyệt quá ạ!” Nhật Ly không tìm đâu ra được từ nào có thể diễn đạt cho cảm xúc phấn khích lúc này của bản thân.

“Cảm ơn em! Anh cũng thấy vậy.” Đạo diễn Khắc Trung cười hả hê.

“Anh Trung, em có thể nhờ anh chút việc được không?” Nhật Ly nhăn mặt ngại ngùng hỏi.

“Nói đi đừng ngại.”

“Chuyện của Bích Liên, em biết bộ phim này cô ta không còn cơ hội. Nhưng mà cha mẹ của cô ta ép em quá, anh có thể giúp em tìm tạm cho cô ta một vai diễn nào đó, từ một người quen của anh được không?” Nhật Ly lấp lửng nói. Cô thừa biết người này không ưa gì cô ả, nhưng mà trong giới này cô không quen biết nhiều, khi cô nói như vậy, vai diễn mà Khắc Trung đưa ra chắc chắn cũng sẽ… hợp ý của Nhật Ly.

“Anh có biết vài người đang cần tìm vài vai diễn phụ, cũng có thể cho em tham khảo. Nhưng anh nghe nói chồng cô ta đang ban lệnh phong sát ép cô ta phải quay lại đấy. Gã đạo diễn Hà cũng là một kẻ khó chơi, em cẩn thận không nên dây dưa đến gã ta.” Đạo diễn Khắc Trung tỉ mỉ nhắc nhở.

“Chị, chị cứ để em liên lạc cho.” Lam Linh ngồi vào bên cạnh nhỏ giọng nói. “Em xin lỗi vì nghe lén, cơ mà chuyện kia em cũng có theo dõi trên diễn đàn, em chính là chủ của cái page antifan Anly đấy, để em lo cho.”

[Dám ép thần tượng của tôi? Đã nát rồi còn muốn nát hơn.]

“Ừ, được đấy, Lam Linh có thể lo được. Em không nên nhúng tay vào, một thân một mình ngộ nhỡ có chuyện gì thì thiệt thân.” Khắc Trung gật gù. Dù sao phía sau Lam Linh cũng có người chống lưng.

“Chị thấy ngại quá, thực ra bọn họ muốn chị giúp đỡ Anly quay trở lại giới, mà chị đâu phải thần tiên có phép thuật, hôm nay mặt dày đến đây nhờ mọi người cũng là đường cùng á!” Nhật Ly tinh nghịch nháy mắt với Lam Linh.

“Vậy em bao nuôi chị nhé, giang cánh che chở cho chị.” Lam Linh hùa theo đùa.

Bầu không khí cũng bớt đi ngượng ngùng, tiếng cười nối tiếp nhau vang lên.

Nhật Ly ăn tối cùng với đoàn làm phim sau đó được Lam Linh trở về trên chiếc xe phân khối lớn của cô ấy.

“Em biết chỗ của chị rồi, khi nào rảnh em sẽ tới đấy nhé, đừng có mà không tiếp em.” Lam Linh giở giọng nũng nịu.

“Yên tâm đi. Chị lúc nào cũng mở rộng cửa đón tiếp em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.