Chỉ còn ba ngày nữa công ty Tử Phong chính thức giới thiệu mặt hàng
mới. Sản phẩm lần này thuộc về bên ngàng thời trang lẫn trang sưc phụ
kiện đính kèm. Bộ sưu tập thời trang lần nãy của anh là đề tài về
vintage, phong cách nhẹ nhàng đang được ưa chuộng nhất.
Cô cầm cái bản thiết kế trên tay, vô cùng hợp ý với bản vẽ này của
anh. Không ngờ Tử Phong cũng có mắt thẩm mỹ đáo để, tạo nên những trang
phục rất chi là hợp mắt người nhìn. Cô cá là lần này sẽ bán chạy lắm
đây.
Mã Nhi hí hửng cất tấm giấy đó đi, bắt đầu lạch cạch gõ phím. Còn ba
ngày nữa thôi nên công việc tăng lên, nhân viên ai nấy đều bận rộn chạy
tới chạy lui toà nhà. Mã Nhi không chạy nhiều lắm nhưng vẫn chết ngợp
với mấy con số lăn tăn trên màn hình vi tính. Có lẽ kẻ sung sướng nhất ở đây theo mọi người nghĩ là Tử Phong nhưng không, anh cũng đang rất mệt
mỏi với cái mồm nói lia lịa của Triệu Anh kế bên.
Anh dạo này có hơi bực bội, vì nghĩ đến cảnh mình mà giới thiệu sản
phẩm xong thì phải chạy về bên Mỹ ở. Anh đã hết thời hạn sáu tháng ở chỗ này, muốn về lại đây luôn có hơi bất tiện. Làm rất nhiều thứ thủ tục
trên trời dưới đất luôn không dễ tí nào. Lo nhất là bỏ Mã Nhi cô đơn ở
đây, vườn không nhà trống thêm thằng em bị bệnh điên khiến anh không
khỏi lo sợ. Nhưng gì thì gì, anh cũng phải chấp nhận nó thôi.
Đến chiều, anh cẩn thận xét lại đống sản phẩm mới ra thấy tất cả mọi
thứ đều ổn mới thả cho nhân viên ra về. Mọi người ai nấy không hẹn reo
hò khắp công ty, khuôn mặt ai cũng hiện rõ sung sướng.
Còn Tử Phong ngay lập tức cầm áo khoác chạy xuống tầng Mã Nhi làm,
gấp rút chạy đến gặp cô giống như đã lâu rồi không gặp. Cô đã quen với
việc này rồi nên không nói gì, khoác tay anh ra về. Tiểu Thương và tiểu
Yên đằng kia đang nhìn cô xì xầm. Rõ ràng hai cô gái này rất có vấn đề
với cô, vấn đề ở chỗ nào thì cô không biết.
Xuống xe ngồi đi về, cô bỗng nhớ đến Tử Phong sẽ phải về Mỹ. Bgay lập tức hỏi anh cho ra lẽ, Tử ôhng vẫn chưa có nói riêng với cô về việc
này. Giống như anh muốn giấu cô vậy, chơi giấu kiểu đấy càng khiến người ta bực hơn.
– Anh sắp về Mỹ phải không?
Anh giạt mình, mặt biến sắc. Hừ, còn bày đặt bất ngờ nữa chẳng phải bị lộ tẩy rồi sao?
– Ừm, anh sẽ về mau thôi.
– Nói dối ghê.
Mã Nhi co người trên ghế, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Qua bên đấy mà
bảo về nhanh, muốn về cũng phải làm thủ tục rườm rà. Anh với cô sau này
sẽ yêu xa sao?
– Anh hứa nhanh rồi về, không bỏ em một mình đâu.
Tử Phong giơ tay trước ngực hứa đảm bảo với cô, Mã Nhi nhìn vẻ mặt không có vẻ gì là đùa thì mới tin.
Bỗng bên tai cô nghe một tiếng nổ cực lớn, đồng thời xe run lắc dữ
dội và lệch về một phía. Vai cô đập thẳng vào cánh cửa xe, đầu cũng đập
mạnh vào cửa kính. Cô bàng hoàng bám vào xe, Tử Phong hét lên một tiếng
và ôm cô chặt vào lòng. Đến lúc này cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra,
chỉ thấy xe bị lệch mạnh về một bên va đập vào dải phân cách.
– Cẩn thận.
Sau đấy, trong tiềm thức của mình cô chỉ còn lại là tiếng va chạm lẫn tiếng nói của những người xung quanh. Một hồi sau, cô ngất trong lòng
Tử Phong.
Cô tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc tiệt trùng, xung quanh được phủ đầy màu trắng toát nhợt nhạt. Mới lúc nãy cô còn ở trên xe với Tử
Phong mà sao lúc này lại ở đây nhỉ? Cô khẽ cử động cánh tay tính chống
giường ngồi dậy mà đau quá. Xương trong người giống như bị ai đấy đập vỡ đi khiến cô rụng rời không sử dụng được. Kỉ Duệ từ đâu bay đến đè mạnh
cô xuống giường, mặt cậu mếu máo giống như sắp khóc nhìn Mã Nhi.
– Mã Nhi, chị có sao không? Não có đau không, tay chân lành lặn chứ?
Mông có mất miếng thịt nào không? Này. Nói gì đi, tai nạn cắn mất lưỡi
rồi hả?
Trong đầu cô bây giờ chỉ nghe toàn tiếng cót két của xương, đã đau
rồi còn bị thằng nhóc này rung lắc như vậy thì cô thà chết cho rồi. Mã
Nhi bám giường, thều thào nói.
– Không…không sao..có chuyện gì…xảy ra vậy? Tử Phong đâu?
Kỉ Duệ ngay lập tức kể rằng xe cô đang chạy thì bị nổ lớp xe, làm xe
bị lệch sang một bên tông thẳng vào dải phân cách. Mấy xe đằng trước
cũng tông vào cô nên mới xảy ra cớ sự này. Tử Phong lúc đó nhanh trí ôm
cô che chở rồi nên cô hoàn toàn không sao. Tử Phong cũng chỉ bị xây xát
chút ít, có điều giờ vẫn bất tỉnh.
Mã Nhi nghe xong thất thần, gãi đầu nhớ rằng hồi sáng anh đã đem xe
đi bơm và đổ xăng đầy đủ. Lúc đấy bác bơm xe còn bảo lớp xe vẫn không
sao vậy tại sao nó có thể nổ được như hồi nãy? Cô tạm thời dẹp đi nghi
vấn, bắt Kỉ Duệ đỡ cô đi thăm Tử Phong. Cậu lắc đầu đè cô xuống bảo.
– Tên đó khoẻ như trâu có bị trâu húc cũng vấn sống được chị không cần lo đâu.
Mã Nhi làm mặt bất bình, rên ứ ứ trên giường. Cậu đành chiều theo lời cô, cẩn thận đỡ Mã Nhi dậy. Quá trình đỡ Mã Nhi dậy không hề đơn giản
tí nào, chị ta la rồi rên rỉ xong giẫy dụa đau đớn chỉ vì xương hơi ê ẩm một tí. Nói thật, Kỉ Duệ thà chơi với mèo còn hơn chơi với cái bà chị
khùng điên này. Cậu cố gắng lắm mới đỡ được cô ra khỏi giường, tiếp theo hai người nhích từng bước ra cửa. Mỗi một bước đi, Mã Nhi mất hơn 20
giây để đi. Kỉ Duệ không hề có kiên nhẫntrong việc chăm sóc bệnh nhân,
hầm hè đe doạ.
– Chị mà không bước nhanh thì tự đi lấy.
– Ơ hay, mày thử xương trong người mày kêu cót két khi di xem có đau hay không?
– Xương làm gì phát ra tiếng, nói chuyện hư cấu quá. Đi nhanh nào.
Mã Nhi run rẩy bám vào tay cậu, móng tay cũng nhờ vào đó mà bấu thật
mạnh đe doạ lại. Kỉ Duệ trừng mắt rất muốn chửi Mã Nhi một trận, bỗng
Triệu Anh từ đâu chen ngang.
– Hai người làm trò mèo gì mà hết 20 phút rồi vẫn chưa bước ra đến cửa?
Hai người quay lại, hét lên.
– Mặc kệ chúng tôi.
Và nhìn nhau đấu mắt tiếp.
Triệu Anh thở dài, nhà này đi đâu cũng cãi nhau được. Nếu lỡ mà gặp
mặt nhau trong toilet chắc cũng cãi đến sập bệ xí luôn quá. Anh lắc đầu
tiến tới phụ Kỉ Duệ xách nách Mã Nhi lên. Hai thằng đàn ông thô bạo xách Mã Nhi nộp lên phòng Tử Phong đang nằm. Giữa đường đi Mã Nhi giẫy giụa
kịch liệt như ngừoi bị bắt cóc. Bênh nhân và y tá qua lại thấy cảnh này
chỉ biết lắc đầu cho qua.
Chật vật mãi cũng lết lên tầng mà Tử Phong, hai ngừoi thả cho Mã Nhi
tự đi. Cô ngay lập tức cà nhắc đi qua bên giường anh nằm, thấy Tử Phong
vẫn nhắm tịt mắt. Cố ép nước mắt chảy ra thương xót cho anh nhưng chưa
kịp đã bị anh túm tay kéo xuống giường luôn. Cô hết hồn la thảm thiết và nằm trọn vào lòng anh.
Hai kẻ kỳ đà đứng trước cửa quắn quéo cảnh tượng đấy, che mắt nhau
sau đó từ từ lủi ra ngoài. Biết ý khép cửa kín lại cho hai đôi uyên ương nọ tâm sự, bụm miệng cười ha ha hi hi nghe đến phát kinh.
Mã Nhi nhìn khuôn mặt đầy vết trầy trụa, trên đầu còn quấn băng trông đến là thê thảm. Vậy mà còn sức kéo con mập như cô lên giường thì qua
hay rồi, anh đưa tay chạm mặt cô. Ánh mắt lo lắng hỏi.
– Em có sao không?
– Có sao đâu, em khoẻ như trâu vậy mà…
– Không đúng, phải là khoẻ như voi.
Tử Phong mở miệng trêu, cô tức giận giẫy giụa tiếp. Kì quá nha, người ta đã bị thương về mặt thể xác chưa đủ hay sao mà còn khủng bố tinh
thần cô. Anh giữ cô lại, cầm chặt tay cô đưa lên miệng hôn. Cười cười.
– Đùa thôi.
– À mà, lúc nãy xe bị thủng lốp phải không?
– Phải, nhưng kì lạ lạ. Vết thủng giống như được ai đục nhẹ trước đó
rồi đợi thời cơ mới thủng. Nhưng rõ ràng anh đã kiểm tra lốp xe vào sáng sớm rồi mà.
Cô bất giác nhớ đến tin nhắn trên QQ, không kiềm chế mà rùng mình.
Chẳng lẽ nào là chủ tin nhắn đó hại cô nhưng sao phải hại cô chứ? Hay đó chr là sự trùng hợp mà thôi chứ không phải người đó hại.
Gì thì gì nhưng cô có cảm giác rất không an toàn với nội dung tin
nhắn nọ. Cô đẩy Tử Phong ra, mượn điện thoại trên bàn anh đăng nhập vào
QQ. Ngay lập tức một tin nhắn hiện ra, lại là dòng chữ in hoa có màu đỏ
thẫm như máu.
“Đọc được tin nhắn này xem như cô may mắn chưa chết đấy, nào, trò chơi bắt đầu rồi”.
Mã Nhi đọc xong thẫn thờ, vội thoát ra khỏi máy chủ tránh trường hợp
Tử Phong biết được chuyện lại dính vào rắc rối này. Anh đưa tay vẫy vẫy
trước mắt cô, thays cô bàng hoàng thì nhướn người xem xem có chuyện gì
làm cô hoảng sợ như vậy. Mà đáp lại anh chính là sự hoảng hốt của Mã
Nhi, cô gần như vứt điện thoại xuống giương một cách thô bạo. Anh cũng
bị chính cô doạ, hỏi.
– Mã Nhi…em sao thế?
– Không…không có gì đâu, haha,
Cô cười trừ, cố trưng bộ dạng ổn nhất cho anh không lo lắng. Bình
tĩnh nào Mã Nhi, lỡ đâu chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp mà thôi.
Cô nán lại vài phút rồi đi về phòng với lý do là buồn ngủ, nhưng thực chất cô quay về phòng chỉ để đăng nhập QQ. Cô bấm vào nick người đó, gõ lách cách và bấm send.
“Cô/Anh là ai?”
Không biết người đó có trả lời hay không mà Mã Nhi vẫn gửi, cô phải
làm rõ chuyện này thôi chứ mập mờ kiểu này khiến cô sợ hãi lắm. Kỉ Duệ
và Triệu Anh vẫn còn ở đây, hai người đó đang lảng vảng ngoài hành lang
nên Mã Nhi có thể hành xử tự nhiên trong phòng. Hồi lâu điên thoại mới
báo có tin nhắn đền, cô vồ lấy điện thoại cẩn thận bật lên xem.
“Một người nào đó trong quá khứ, đang trở về hiện tại giành lấy mọi thứ của mày về tao”.
Một người trong quá khứ?
Chẳng lẽ cô đã gặp người này ở đâu đó rồi ư? Và người đó còn nói sẽ
cướp tất cả của cô. Rốt cuộc coo khờ dại năm đó đã gây thù chuốc oán với con tinh tinh nào để bây giờ phải khổ sở nghe nó khủng bố tinh thần như thế này?
Đang thẫn thờ nhìn màn hình thì một cuộc điện thoại gọi đến, là Tử
Phong. Chuông điện thoại cực lớn khiến cô hết hồn, lật đật nhận cuộc
gọi.
– Mã Nhi a~~ lên đây ngủ với anh đi.
Cô đỏ mặt, anh đang nói cái quái gì vậy?
– Không.
– Lên đi mà.
– Không, ngủ một mình đi.
– Anh sợ ma.
– Ma sợ anh thì có.
– Khôngg, lên đây với anh.
Cô vẫn cứng ngắc trả lời không, hồi sau nghe tiếng Tử Phong trầm hẳn như đe doạ.
– Hỏi lần cuối, có lên không?
– KHÔNG!
– Vậy anh xuống.
Cô hoảng hốt ngăn cản, ngậm ngùi chấp nhận. Dù sao phòng anh là phòng V.I.P riêng còn cô bị chuyển xuống phòng hai người. Nếu anh ta xuống
đây làm trò bậy bạ gì đó thể nào cũng bị người ta soi mói. Thôi thì đành hi sinh trước vậy.
– Thôi được rồi, để em lên…
Nói xong câu này Mã Nhi muốn khóc ghê.
Tiêu Mã Nhi đau khổ đứng dậy, đung đưa chân thấy hơi đau nên ráng sưc bám thành giường lết lết từ từ ra cửa. Tối rồi nên Kỉ Duệ với Triệu Anh đã ra về vì thế chẳng giúp đỡ gì cô được. Bởi vậy cô phải tự thân vận
động dùng sức cuối cùng leo lại lên tầng Tử Phong nằm. Trong đầu thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa Tử Phong.
Cơ mà, khi mở cửa thays hành lang tối om cô liền đóng sầm lại. Thật
kinh khủng quá, trên đời này Mã Nhi chả sợ gì cả nhưng sợ ma nhất. Cô
còn thường nghe rất nhiều truyện ma kinh dị trong bệnh viện và khi thấy hành kang tối om bên ngoài trong đầu cũng
tự giác vang vọng một câu chuyện ma nào đấy. Mã Nhi nuốt ực nước miếng,
bây giờ vì trai hay vì bản thân mình đây?
Cô nhắm tịt mắt, ráng mở cửa lần nữa. Vừa mở mắt ra, cô thấy một cái
mặt trắng toát. Cô hét lên vài tiếng bất lực, xong xỉu luôn. Tử Phong
cười ha ha nhìn Mã Nhi nằm mềm nhũn dưới chân. Đúng là trêu cô luôn là
thú vui tiêu khiển nhất.
Anh nhờ vài cô y tá đỡ Mã Nhi lên phòng anh, trên đường không ngừng cười ngoặc nghoẽo.
Cách ngày quảng bá sản phẩm mới 1 ngày.
Tiêu Mã Nhi sau khi xỉu thì ngủ luôn cho đến sáng, mớ mắt ra thấy Tử
Phong đang chật vật mang áo vest trước mặt cô. Mã Nhi thất thần nhìn
anh, chuyện này là sao?
Hồi cô mới nhớ do quá sợ ma trông Tử Phong ra ma nên tự doạ mình xỉu
luôn, cô muốn đập đầu vào gối tự tráhc bản thân nhát còn hơn cả con thỏ
gặm cỏ ngoài kia. Cơ mà, là Tử Phong đem cô lên đây ngủ chung á hả?
– Tối em ngủ hay lấn anh quá nha.
Tử Phong vừa nói vừa cầm lấy cà vạt, quăng qua cho Mã Nhi thắt giúp.
Cô không biết nói gì đành lấy cà vạt khéo léo thắt giúp anh, hỏi rằng
anh định đi đâu với cái đầu quấn băng trắng kia.
– Chỉ xây xát nhẹ thôi nên anh có thể ra viện, còn em ở đây ngoan ngoãn dưỡng thương đi.
– Anh tính đi đâu đó?
Mã Nhi đưa đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn anh, còn bị thương như vậy mà đi tùm lum khiến cô lo quá thể.
– Anh phải về công ty hoàn tất công việc, mai công bố sản phẩm rồi. Em còn bị thương cứ ngoan ở lại đây đi.
Cô không biết nói gì hơn, anh vẫn còn công việc ở đó không thể bỏ
công việc ở lại với cô được. Mã Nhi im lặng thắt xong cà vạt thì lết lết đánh răng, bị anh giữ tay lại. Tử Phong đụng nhẹ vào mũi Mã Nhi, yêu
chiều dặn dò.
– Xong việc anh sẽ tới ngay. Đợi nhé?
Cô gật gật xem như đồng ý, tim đập loạn xạ suýt thì nghẽn hết động
mạch. Cuối cùng, cô đứng ở cửa vẫy tay chào Tử Phong đi. Lòng thấy bất
an gì đâu.
Đi làm vui vẻ nhé, Mạc Tử Phong.
Tiêu Mã Nhi quay về việc tháo băng, rửa vết thương ở bệnh viện. Xong
rồi thì đi ngủ nguyên ngày. Một hồi có Kỉ Duệ ghé qua quăng cho cô vài
bịch bánh gặm thay cho mấy miếng cháo chán ngắt ở bệnh viện. Cậu còn đem cho cô vài cuốn truyện hay đọc đỡ chán. Nhưng càng xem càng thays chán
nản hơn.
Mã Nhi cầm cầm điện thoại lướt lướt danh bạ, rất muốn nhấn gọi cho
anh mà sợ làm phiền anh làm viẹc nên thôi quăng điện thoại xuống. Vớ đại một cuốn sách lật lật được vài trang lại cầm điện thoại lên. Chán nản
lứt vào danh bạ thẫn thờ nhìn dãy số mình đã học thuộc, rất muốn bấm mà
sợ nên tiếp tục quăng điện thoại ra chỗ khác. Cứ thế, cô lặp đi lặp lại
hành động đó mãi.
Đến chiều, Mã Nhi vui vẻ đi sửa soạn sao cho bớt lượm thượm để lát
chào đón anh đến đây. Lòng hớn hở không thôi, đứng ngắm mặt trời đang
lặng dần sau mấy ngôi nhà. Cô vươn người mở cửa sổ ra cho gió ùa vào
phòng bệnh, gió mát thổi vào khiến cô khoẻ khoắn hơn hay cũng do là đang đợi ai đấy tới mới vui vẻ đến vậy.
Cô đứng ở cửa sổ, hướng này có thể nhìn xuống cửa trước của bệnh
viện. Như vậy cô sẽ biết được anh đến lúc nào để còn biết canh giờ hù
doạ lại anh.
Có điều, mặt trời đã lặn trời đã tối. Cô vẫn không thays bóng dáng
chiếc xe nào. Cũng không thấy Kỉ Duệ hay Triệu Anh đến, có chuyện gì
sao?
Cô ráng đợi thêm vài phút nữa, kéo thành hai tiếng mấy vãn chẳng thấy Tử Phong tới. Bóng tối dần xâm chiếm bầu trời, gió buổi tối càng kusc
càng lạnh. Cô thở dài một hơi, lôi điện thoại gọi nhanh cho Tử Phong.
Mà đầu dây bên kia không hề có dấu hiệu trả lời, đơn thuần toàn là
tiếng “tút, tút, tút” vô nghĩa. Mã Nhi lo lắng gọi cho Triệu Anh, vẫn y
hệt như vậy.
Cô gọi người cuối cùng, em trai Kỉ Duệ. Cậu rất lâu mới bắt máy, giọng khá run rẩy.
– Chị vẫn chưa biết gì sao? Công ty nhà họ Thẩm vừa mới công bố bộ sưu tập thời trang, y hệt như công ty chị đang làm.
_____________________________________________________
Like & cmt , love
Không biết, có còn mấy ai hứng thú với cặp đôi Tử Phong x Ngựa Con
này không? Nếu không còn cũng chẳng sao, rất cảm ơn mấy bạn đã theo câu
truyện này suốt đến đây. Cũng cảm ơn tới mấy bạn độc giả chưa bao giờ
cmt nhưng lặng lẽ vote cho mình, rất đầy đủ. Nhiêu đó thôi cũng động lực cho mình viết nốt câu truyện nhằm thoả mãn mọi người lẫn cả bản thân.
Dù sao thì, rất cảm ơn mọi người. Nếu truyện có ra lâu xin hãy thông cảm nhé, dạo gần đây mình có rất nhiều việc nên việc chẳng thể kịp. Ghi dài dòng như vậy mắc công lại bị kể lể, chốt lại là rất yêu các bạn