Chương 62: I’m back.
Tình trạng hiện bây giờ của Kỉ Duệ rất thê thảm, chưa kịp mắng mỏ gì
ông Mạc thì đã bị ba Tiêu đi chợ về kịp lúc tóm vào phòng bắt nằm sấp
trên giường xử trạm. Cậu biết ông Tiêu vốn hiền lành này đấy rất không
thích cậu đi gây sự với người khác. Vì ngay từ nhỏ, cậu có lần chửi
thằng nhóc kia đến nỗi nó bị tổn thương về mặt tinh thần sợ hãi đòi nghỉ học. Mẹ nó mới tới nhà làm loạn với ông Tiêu một phen khiến ông phải
dắt Kỉ Duệ đi xin lỗi thằng nhóc đấy. Có điều càng xin lỗi, thằng nhóc
đấy càng sợ hãi vì từng giờ từng phút nó phải ở chung với Kỉ Duệ. Ờ, cậu không cố ý đánh nó đâu chẳng qua thằng nhóc đấy nhìn mặt trông khó ưa
quá thôi.
Nhưng hiện giờ là cậu đang căm phẫn nằm trên giường phơi mông trước
bàn dân thiên hạ. Ông Tiêu có cái kiểu phạt con rất quái dị, bắt nằm sấp tụt quần vậy thôi chứ không hề đánh chỉ kêu gọi tất cả mọi người trong
nhà tụ họp xem ông dạy con. Cái kiểu đấy không cần đánh mà con cái cũng
tự biết xấu hổ xin tha. Nói rồi, ông Tiêu hiền nhất mà.
– Tại sao con lại hỗn với người lớn.
– Người lớn gì chứ, như con nít lên ba í.
Dù có bị phạt Kỉ Duệ cũng không biết sợ đớp chát lại, chợt nhìn qua
ông Mạc đang cười hả hê đằng kia thì máu nóng cậu càng bốc lên dữ dội.
Nếu cậu mà kéo được quần lên thì cậu hứa sẽ lao xuống sàn xử ông ta
trước.
Ba Tiêu không hề để ý đứa con của mình đau khổ như nào, tiếp tục tra khảo.
– Ta có dạy con hỗn lão với người khác không nào Kỉ Duệ?
– Không ạ. Nhưng ông ta đâu phải người lớn.
Kỉ Duệ vẫn giữ nguyên chính kiến của mình, ụp mặt xuống giường giận
dỗi. Triệu Anh mới từ chỗ làm về thấy Kỉ Duệ bé yêu thê thảm như vậy
liền chạy đến xem. Núp núp đằng sau Tử Phong hỏi chuyện, thật lòng rất
muốn chạy đến kéo quần bé yêu lên giúp. Ai đời lại để người khác xem
mông Kỉ Duệ như thế kia. Nhưng mà mông Kỉ Duệ trắng trẻo mịn màng như
bánh bao vậy, càng nhìn càng phát hoảng.
Dường như Kỉ Duệ biết được ánh mắt biến thái đang nhìn mình nên quay
về đằng sau lườn Triệu Anh xa đến nghìn dặm. Miệng nghiến lại đe doạ đám người đứng đó mau dẹp con mắt xem trò vui ra khỏi cái mông cậu đi.
– Kỉ Duệ! Con rõ ràng nhỏ hơn bác Mạc đây sao lại quát mắng bác thế, mau xin lỗi đi con.
– Không ạ, con chả làm gì sai.
Kỉ Duệ hét lên không phục, cậu chỉ làm theo những gì cậu cho là đúng
thôi. Mắng chửi chị cậu là đã không hay rồi, bây giơ còn nói xấu. Còn
lâu Kỉ Duệ đây mới phục. Mã Nhi đứng kế Tử Phong biết nguyên nhân là do
mình, nhỏ nhẹ kêu tên cậu nhưng bị cậu gạt đi.
– Chị im đi, tôi không nghe đâu.
Kỉ Duệ thật tình không phải bé ngoan đâu mà, có bắt nghe lời cậu cũng không nghe đâu a~. Cho dù mông có bị phơi đến sáng mai thì Kỉ Duệ vẫn
ụp mặt xuống giường giận dỗi không khuất phục. Triệu Anh bên kia cho đây đúng là hành động dễ thương chết người.
Ông Tiêu thấy không còn cách nào, một phần cũng sợ làm mất lòng nhà
sui gia nên lấy chổi lông gà ra. Xử trảm lên hai bờ mông bé nhỏ trắng
trẻo của cậu, tiếng “chát chát” cất lên thì cũng có một người đang vô
cùng đau lòng quắn quéo đằng kia. Cô và mẹ Mộc Miên xin ông Tiêu tha đi
nhưng ông Tiêu vờ như không nghe. Đến cả Tử Phong còn thấy xót giúp cho
Kỉ Duệ lên tiếng bảo vệ mà ông Tiêu vẫn xử con.
Đây chính là lần đầu tiên Kỉ Duệ bị phạt kiểu này, cậu ấm ức vô cùng
nhưng vẫn ngậm chặt miệng chịu đau. Sắc mặt cậu lạnh đi từng chút một,
vô cảm trước những tiếng chát chát đấy.
Đánh hơn một chục roi thì ông Tiêu mới ngừng bởi vì quá mệt, quay
sang ông Mạc định xin lỗi thì bị Kỉ Duệ ngăn lại. Cậu cũng sớm đã kéo
quần lên, nghiến răng nói bởi vì mông đang rên nhức dữ dội đây nè.
– Đánh con rồi thì đừng có xin lỗi ông ta, con không cho đâu ạ!!
Mọi người: :O! Quá đanh đá rồi đấy Kỉ Duệ.
Nói xong còn quay qua ông Mạc, hừ một cái nhẹ trong cổ họng rồi bước
xuống giường khập khễnh chạy về phòng đóng sầm cửa thật mạnh lại. Tử
Phong nhìn chằm chằm ông Mạc, rồi mỉm cười “rạng rỡ”.
– Ba à, chúng ta nói chuyện xíu đi.
Ông Mạc biết mình sắp không xong, rụt rè gật đầu rồi về phòng đàm đạo với con trai. Ông Tiêu có hơi sốc vì lúc nãy đánh Kỉ Duệ, trước giờ đứa bé này luôn nghe lời ông nên từ đó đến giờ vẫn không đánh cậu. Hôm nay
ông đánh nó, thể nào nó cũng sốc lắm. Có khi còn bỏ nhà đi bụi, ông mệt
mỏi ngồi xuống cùng với bà Mộc Miên. Tự hỏi mình có sai không khi chẳng
nghe một lời giải thích từ nó mà đã đánh?
Còn Tiêu Mã Nhi chạy đến phòng em mình, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó.
Đằng sau Triệu Anh cũng lo lắng bám theo cô nãy giờ, cậu ta trông rất lo lắng cho em cô khiến cô nghi ngờ giữa hai người này có một mối quan hệ
mờ ám gì đấy.
– Kỉ Duệ, mày có ở trong đấy không?
Cô hỏi nhưng không ai trả lời.
Mã Nhi gõ cửa hỏi tiếp sợ Kỉ Duệ đang làm trò gì không hay lắm trong phòng.
– Kỉ Duệ, sao hôm nay cậu lại hung hăng thế?
“Cạch” cửa phòng mở, Kỉ Duệ với đôi mắt toé lửa đứng sừng sững trừng
hai người, có vẻ thằng bé này đang vô cùng căng thẳng. Một tay ôm mông
một tay cầm cửa, cậu nhăn nhó bảo.
– Xoa dầu cho tôi, con mẹ nó, đau không thể tả!
– Duệ Duệ, không được chửi thề.
Triệu Anh đứng đằng sau Mã Nhi nhắc khéo vừa hay chọt luôn cục tức Kỉ Duệ. Cậu lơ đẹp Triệu Anh đi vào phòng nằm sấp trên giường đợi người
đến trị thương, mồm suýt xoa đau quá đau quá.
Cô đi lấy dầu rất nhanh rồi quay về phòng, ra lệnh Triệu Triệu kéo
quần cậu xuống ngay lập tức những vết hằn đỏ đỏ hồng hồng hiện ra khiến
hai người khá đau lòng. Quên luôn chuyện xoa dầu, nhìn chằm chằm vào bờ
mông có vằn.
– Ở đó mà nhìn cái gì, mau xoa dầu cho tôi đi. Rát quá!
Mộng cảnh ngay lập tức đập tan bởi giọng nói choe choé của cậu, cô
lật đật đến giường chấm dầu vào mông rồi nhờ Triệu Anh xoa cho. Trong
suốt quá trình đó, Kỉ Duệ cứ kêu lên như heo bị chọc tiết. Lâu lâu rên ư ử trong miệng vì quá rát. Tử Phong sau khi đàm đạo xong ra khỏi phòng
nghe được tiếng Kỉ Duệ thì bước vào, suýt thì bật ngửa khi thấy cảnh
tượng kinh dị trước mắt.
Kỉ Duệ thì nằm dài ôm ngang eo Triệu Anh, mông dược phơi ra trước mặt Mã Nhi quan trọng là cô đang chấm chấm dầu lên cặp mông ấy còn Triệu
Anh thì xoa xoa cho cậu với vê ngượng ngùng không tả nỗi. Miệng Kỉ Duệ
cứ mãi la hét thất thánh thiếu điều muốn giẫy giụa lăn ra khỏi giường.
Anh run rẩy môi hỏi.
– Các người…đang làm trò mèo gì thế?
Không đợi hai người kia kên tiếng, cậu gào lên trước.
– Còn không thấy sao aaaaa…
Phải nói, đi trị thương cứu người mà giống như đi vật lộn. Vất vả lắm mới có thể xong xuôi được, cậu kéo quần lên ôm gối nằm thẳng cẳng. Mã
Nhi ra hiệu cho Triệu Anh với Tử Phong đi ra ngoài. Cô có vài chuyện
muốn nói với Kỉ Duệ nhưng chưa kịp nói Kỉ Duệ đã chặn họng.
– Chị có nói thì em cũng không thèm trả lời đâu.
– Sao hôm nay cậu hung hăng thế?
– Ông ta nói xấu chị như vậy chị còn không tức giận à? Tôi không trả lời đâu.
– Cậu vừa mới trả lời chị. =.=
– Thì tôi không trả lời nữa. :/
Kỉ Duệ quay mặt vào vách tường, tránh xa Mã Nhi cả nghìn mét, thầm chửi rủa bản thân mình không kiềm chế được mồm mép.
– Có gì đâu mà giận, xem như tiếng mèo kêu bên đường thôi.
– Tai chị có vấn đề mới xem như tiếng mèo kêu bên đường, tai tôi vẫn còn khoẻ chán nên để ý đấy.
– Dù sao thì mày đâu cần làm cách đó, chị mày có cách mà. Cần gì cậu giúp.
Mã Nhi bực bội gầm lên, cái thằng nhóc này bắt đầu hung dữ lên rồi đấy.
– Sau này chị đi rồi tôi còn giúp gì được chị nữa, xem như hôm nay tôi giúp chị lần cuối đi. Đừng để ý.
– Chị đi đâu cơ?
Mã Nhi thấy khó hiểu, chẳng lẽ thằng nhóc có suy nghĩ mình sắp đi cưới chồng bỏ nó nên nó mớic chịu khó bênh vực cô vậy à?
– Đi theo Tử Phong. Bỏ tôi.
– Vẫn gặp lại mà…
– Ừ, 1 năm gặp một lần.
Kỉ Duệ vẫn còn xoay mặt vào tường, dáng lưng nó co lại. Đứa trẻ này
tuy có bao nhiêu tuổi đi nữa thì nó vẫn là đứa em chỉ dừng lại năm tuổi. Một thằng nhóc vừa bướng bỉnh vừa hung hăng nhưng chuyện gì vẫn nghĩ về gia đình trước. Cô cũng thấy Kỉ Duệ giúp mình cũng có phần đúng nhưng đôi co với người khác là sai rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, bảo.
– Thôi nào, nếu này muốn gặp chi thường xuyên cũng dễ thôi. Sau khi
chị cưới xong, chị xây nhà ở đâu mày xây nhà đối diện đấy. Rồi kêu Triệu Anh qua chăm sóc cùng là ổn thôi, mày cũng thích anh Triệu lắm mà.
– Bớt giỡn đi.
Cậu nổi nóng, ôm gối quăng vào người Mã Nhi. Bắt đầu thủ thỉ rằng cậu chỉ muốn cô được hạnh phúc thôi với lại những lời người kia nói quá
đáng lắm không thể nào nhịn được. Mã Nhi tuyệt nhiên không phải người
như vậy. Từ lâu cậu đã biết cô lựa chọn làm một thư kí quèn hoặc dưới
tay giám đốc cũng chỉ vì muốn về nhà sau mỗi giờ tan làm buổi chiều. Mã
Nhi sợ cậu sẽ ở nhà một mình không ổn hoặc buồn chán nên lúc nào cô cũng ráng về thật sớm và hò hét tên Kỉ Duệ. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi, cuộc sống của cô còn “giàu” hơn cả những đại gia trên
thế giới.
Tiêu Mã Nhi lặng người khi nghe em trai mình nói vậy, Kỉ Duệ là người miệng lưỡi rất cay độc nhưng mỗi khi nói lời dễ nghe thì ai cũng cảm động. Không ngờ thằng nhỏ này đáng yêu quá đi được!
Cô lập tức cười cười vỗ vai Kỉ Duệ bộp bộp, khen tặng nó một câu rồi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho nó.
– Kỉ Duệ, mày rất tốt. Tao cảm ơn nhiều.
Cô khép cửa phòng lại, tựa người vào đấy thở dài. Bỗng Tử Phong từ đâu đi đến, tò mò hỏi.
– Em có ổn không?
Bàn tay ấm áp đặt lên má cô, yêu chiều hỏi. Mã Nhi lắc đầu, đẩy nhẹ
tay anh rồi bước về phòng. Dù cô có là siêu nhân đi chăng nữa thì nghe
những lời chê bai kia từ ba chồng cũng sẽ buồn thôi. Tử Phong cũng theo
cô vào trong, vội vã ôm lấy cô để an ủi nhưng lại bị Mã Nhi kêu buông
ra. Anh ngoan ngoãn nuông được vài giây thì nghĩ lại, ôm chặt cứng vào
lòng. Cằm tựa vào vai cô.
– Anh đã nói chuyện lại với ba rồi, em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Người khác có nói mãi thì em vẫn là vợ anh.
– Cưới đâu mà suốt ngày vợ vợ hả?
Mã Khi khẽ cười.
– Xem như cưới ngầm rồi đi.
Anh thản nhiên đáp lại, ôm Mã Nhi lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau là thứ hai, là ngày mở đầu cho tuần mới quỹ đạo cũng xếp vào bình thường. Ông Tiêu và bà Tiêu do không muốn lỡ chuyện cho heo ăn nên rất nhanh mua vé xe về lại thành phố. Giờ họ đi là tận năm giờ
sáng, trong lúc đấy mọi người đều ngủ cả nên không ai đi tiễn họ. Sáng
dậy thì chẳng thấy dấu tích hai người đâu khiến mọi người được dịp bất
ngờ một phen về trình độ nhanh nhạy của họ.
Còn hai ông bà Mạc vẫn thảnh thơi ở lại chơi thêm mấy ngày nữa, Kỉ
Duệ nghỉ một bữa thứ hai nữa chủ vì mông quá đau không thể lết đi học
hoặc ngồi xuống như bình thường được mặc dù luôn có Triệu Anh kế bên xoa dầu và bôi thuốc.
Mã Nhi và Tử Phong thì tung tăng đi làm, ngày báo cáo sản phẩm mới
sắp đến vì thế họ không được bỏ lỡ một buổi làm nào cả. Hai người dạo
này thường đi chung xe với nhau vì họ đã chính thức công khai rồi không
sợ bất cứ việc gì nữa.
Ông bà Mạc ở nhà với Kỉ Duệ, ông Mạc tự cảm thấy nơi này quá tù túng. Đứng lên ngồi xuống đi lòng vòng quanh nhà kiếm gì đấy chọt vào chợt
thấy Kỉ Duệ nằm thảm thương thì hí hửng đứng móc.
– Ô, mông của cậu đã hết đau chưa?
Kỉ Duệ đang chìm vào giác ngủ tự nhiên bị phá đám, cậu quạu quọ nhìn ông Mạc rồi xoay người vào tường.
– Vẫn chưa.
– Tại ta mà cậu như thế, xin lỗi Kỉ Duệ rất nhiều.
Giọng nói của ông ta có phần mỉa mai. Kỉ Duệ nghe vậy tức rần rần,
không thèm đáp lại nữa. Mạc Tử Kỳ có phần lấn tới bắt nạt thì bị bà Mạc
kéo tai ra ngoài phòng khách trả lại cho Kỉ Duệ sự yên tĩnh vốn có.
Nói rồi, cha nào con nấy, Mạc Tử Kỳ chẳng qua là phiên bản già hơn thôi.
Chuyện ở công ty Mạc Tử Phong có phần lắng xuống hơn, cơn bão scandal hôm nọ đã đi qua. Bây giờ chỉ cần lo khâu chuẩn bị sản phẩm để ra mắt
mà thôi. Kế hoạch đi Mỹ cũng được dời lại, khi nào đi thì vẫn chưa xác
định nhưng sẽ nhanh thôi.
Mã Nhi từ khi công khai thì luôn bị mấy bà mấy chị nhân viên xúm vào
nịnh nọt luôn miệng gọi “phu nhân” này nọ khiến cô phát chán. Việc gì họ cũng choic ghẹo “Mạc Tử Phong”, một ngày cô phải nghe mấy người đó gọi
tên cúng cơm của Tử Phong cũng đủ stress nặng. Khiến cô lâu lâu muốn đề
xuất xin nghie làm và chính thức đi kiếm việc làm mới. Nhưng còn lâu Tử
Phong mới cho nghỉ.
Ngoài ra, Tử Phong ở trong công ty cũng hay đeo theo cô như cái đuôi
ngoe ngẩy vào những lúc anh rãnh rỗi. Mới sáng nay, anh có việc gid đó
đi cùng Triệu Anh băng ngang phòng cô làm. Thấy cô thì vẫy tay cười phớ
lớ khiến mấy cô nhân viên khác nghĩ anh đang cười với mình nên đưa tay
vẫy lạo nhiệt tình. Còn Triệu Anh luôn là thành phần lố quá lố, nhảy
tưng tưng hét lên “Phu nhânnnnn~~” còn sợ cô không thấy mà thêm mấy câu
gọi đạp. “Phu nhân~ em nè, em nè, sếp kìa, đó đó” khiến cô chỉ muốn đập
mặt vào máy tính cho hư mắt khỏi nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ đó.
Triệu Anh à~ cậu không bình thường được phút giay nào sao?
Trong giờ làm, thường thì cô sẽ làm hết một lượt công việc của mình
sau đấy dành ra vài phút relax lên mạng. Hôm nào cũng vậy, cô cứ vào QQ
kiểm tra tin nhắn. Hôm nay thì thấy tin nhắn của Kỉ Duệ đang gào rú với
cô, tin nhắn Tử Phong mèo mỡ, tin nhắn của búa lua xua người cứ hiện lên vào mỗi lần cô lướt màn hình. Bỗng có một tin nhắn có tiêu đề là chữ
cái “Đ”, xem người gửi chính là cái người hôm trước. Cô liền lật đật
nhấn vào, tin nhắn hiện ra.
“Cô hãy đợi tôi, đếm ngược vài ngày nữa đi. Smile!”
Dòng tin nhắn làn nữa lại vô nghĩa, không biết ý đồ cuae người chủ
đằng sau tin nhắn này muốn gì chỉ biết nó không hề để yên cho cô.
Bỗng tiểu Thương từ đâu ra đập vào vai Mã Nhi, cô hết hồn suýt thì
ngã ra khỏi ghế. Trừng mắt nhìn người đằng sau, chỉ thấy tiểu Thương mỉm cười lạnh nhạt hỏi “Chị đang làm gì vậy a?”. Cô không đáp, chỉ tắt màn
hình máy tính vớ lấy cái điện thoại trên bàn xem giờ.
Tiểu Thương tự nhiên kề sát tai cô, nói nhỏ.
“Chị nghĩ chị xứng đáng sao? Mã Nhi.”