Tối đến khi cả hai đã quất gọn đồ ăn bà Tiêu đưa cho liền khoá cửa ra công viên dạo quanh. Trên đường đi dĩ nhiên có xảy ra vài trận cãi vã
bất bình thường.
Công viên buổi tối rất đông đúc, mỗi không gian nhỏ đều có những nhóm bạn cùng nhau tập trung chơi ở đó. Ở phía bên tay trái công viên có
nhóm nam thanh niên chơi trượt pa-tin, trước mặt họ là hàng cốc được bày dài dưới đất để họ có thể tập skill. Bên cánh phải là những cô gái, bà
thím, con nít tập thể dục, tập nhịp điệu cực sung.
Tiêu Kỉ Duệ nhìn lướt qua một vòng rồi kéo tay Mã Nhi ngơ ngơ ra hàng ghế đã ở giữa hai khu vực đó ngồi.
Mã Nhi bắt chéo chân chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh, gió khẽ lướt qua hai người mang đến cảm giác lạnh rợn người. Kỉ Duệ không nói nhiều
nữa, ngồi im kế bên chị mình hưởng thụ sự thoải mái nơi đây mang đến.
Bỗng…Kỉ Duệ hét lên, nhảy loạn xạ trên ghế đá. Đưa tay run run chỉ vào chỗ cây cổ thụ to, mặt biến sắc.
– Anh…anh…anh ấy…
– Sao?
– Anh ấy…
– Sao cơ?
– Là gay!!
– Ô, gay đâu? Gay đâu?- Mã Nhi nhìn theo hướng tay em mình, kiếm tên nào làm thằng em Kỉ Duệ này phấn khích đến vậy.
Do trời quá tối với lại chỗ anh ta đang ngồi là bóng cây cổ thụ to.
Cô chỉ thấy được khuôn mặt anh ta rất sắc sảo, đôi lông mày rậm, sóng
mũi nhìn nghiêng trông cao phết đi được…và kết luận lại Anh ta RẤT ĐẸP
TRAI. Nhìn khí chất bên ngoài toát ra vẻ lạnh lùng, nam tính chắc hẳn
anh ta là đại cường công rồi.
– Tại sao mày lại biết người ta gay? Vô duyên quá xá cơ.
Mã Nhi chẹp miệng, đẹp trai như thế sao lại. Không thể nào.
– Theo kinh nghiệm bao năm được mẫu thân truyền lại, tôi có thể chắc chắn với chị anh ta bị gay.
– Why?
– Nhìn đi, chị có thấy ánh mắt của anh ta hướng về đám thanh niên trượt patin phía đó không?
– Ừmm…cũng có thấy!
– Nè nè, chị thấy tôi ngồi như thế nào?
– Ngồi chẳng khép nép gì cả.
– Vậy còn anh ta?
– Quá khép nép, lịch sự.
– Quá rõ rồi đó!!
Tiêu Kỉ Duệ vỗ đùi mình bốp bốp, phấn khích khi thấy mình lại có thể
thông minh đến như thế. Tiêu Mã Nhi tiếc hùi hụi ngồi ngắm nghía anh
chàng đó cho đến khi thuộc lòng hết từng đặc điểm trên mặt dù ở xa đến
tận 10 mét.
Còn anh chàng kia vẫn không hay biết mình bị nói xấu, vẫn ngồi đung
đưa chân nhìn vào khoảng không trống rỗng. Không màng đến con người lẫn
cảnh vật ma mị xung quanh. Mỗi cơn gió lướt qua khẽ lay nhẹ mái tóc nâu
đen gọn gàng ra dáng quý ông…
Anh ngồi khoảng vài phút nữa thì bỏ đi nhưng khi lướt qua chỗ Mã Nhi
anh hơi khựng lại nhìn Kỉ Duệ và Mã Nhi đang đánh lộn một cách nhiệt
tình. Miệng anh hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười khẩy.
– Chị gì mà ngốc thế?
Anh lẩm bẩm vài câu xong đi lướt ngang qua Mã Nhi, bụng cảm thấy không nhịn cười nỗi cái cuộc cãi vã hồi nãy của hai chị em.
Từng hành động ấy đã bị Tiêu Kỉ Duệ thu vào tầm mắt hết, trợn mắt ra
lệnh Mã Nhi ngừng đánh nữa. Kể lại cái nhìn của anh chàng gay hướng về
cô.
– Chắc nhìn em ấy.- Cô cười nham hiểm. Em trai Tiêu Tiêu nghe thế tức tối dùng bạo lực với chị của mình tiếp.
Hai chị em ngồi bó gối nhìn trời, thủ thỉ vài câu với nhau.
– Mai đi học rồi, chả lẽ hai chị em mình phải tự mò đường ư?
– Ừ. Nhưng để tôi, chị đừng tìm mắc công tôi đi học trễ lắm.
Mã Nhi không nói gì nữa, làm bộ mặt “nhờ cả vào em đấy” cho Kỉ Duệ. Kỉ Duệ vênh mặt lên tự đắc.
Công viên về hết người rồi thì hai chị em họ mới xách mông đi về nhà ngủ.
“Ngủ ngon bà chị ngốc.”
“Ngủ ngon Duệ thụ lòi.”
*
Buổi sáng đẹp trời ngày nhập học, Tiêu Kỉ Duệ dậy thật sớm để nấu bữa ăn sáng. Cậu làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong rồi cậu đi tới tủ lạnh
lấy vài quả trứng gà mẹ cậu mới gửi hôm qua ra.
Kỉ Duệ lấy trứng ốp la bỏ ra dĩa, rót đầy hai ly sữa bò. Cậu tháo vát bưng thành phẩm mình làm đặt lên bàn. Sau đó, cậu bỏ tạp dề xuống bước
đi linh hoạt đến phòng Mã Nhi để đánh thức cô ấy dậy.
Tiêu Mã Nhi mà đã ngủ thì rất khó có thể gọi cô ấy dậy nên cậu học
được rất nhiều cách và sắp xếp chúng lại thành từng bước đánh thức Mã
Nhi.
Bước một: đập cửa. Kỉ Duệ đá vài phát vào cánh cửa, đập tay rầm rầm
trên đó không thương tiếc. Thu được kết quả là tiếng bực bội khó chịu
nhỏ trong đó. Tốt!
Bước hai: Gào! Bước này rất dễ sử dụng, cậu hít một lượng không khí thật sâu. Há mồm to ra tằng hắng giọng hét lên.
– Mã Nhi, dậy mau! Cháy nhà, cháy nhà!!
“Cạch, cạch” Quả nhiên hiệu nghiệm.
Tiêu Mã Nhi miệng dính đầy ke, tóc rồi bù lao khỏi phòng ôm chầm lầy Kỉ Duệ.
– Mày khiêng chị mày ra đi… Chị đây vẫn còn buồn ngủ.
Mã Nhi chảy ke trên vai của Kỉ Duệ ngon lành do cậu là người ở sạch
thấy cảnh tượng gớm ghiếc đó chịu không nỗi hét lên thành tiếng và đẩy
mạnh Mã Nhi xuống đất chạy biến vào trong nhà vệ sinh.
– Mã Nhi là đồ heo ở bẩn!
Cú va chạm giữa mông với đất làm cô tỉnh ngủ hẵng, lồm cồm bỏ dậy đi vào phòng thay đồ đi học.
Hôm nay cô bận chiếc áo thun trơn màu xanh két kết hợp với chiếc quần legging đen. Bộ đồ không quá nổi bật nhưng cho người nhìn thấy rõ những đường cong tuyệt hảo của người mặc. Cô nhanh nhẹn đeo ba lô MCM trắng
vào lên đường đi học. Có điều, đang đứng trước cửa thì bị Kỉ Duệ gọi
giật lại.
– Tiêu Mã Nhi, ăn sáng cho tôi mau!
Bị em trai mình nhắc nhở, cô xấu hổ bỏ cặp xuống ngoan ngoãn đi vào
nhà bếp ăn nhanh cái trứng ốp la theo sự chỉ đạo tận tình của Kỉ Duệ.
Kỉ Duệ với Mã Nhi ra khỏi nhà lúc 7 giờ 30, lên đến xe bus (hai người họ chung đường) là sắp đến 8 giờ.
Chiếc xe dừng lại trường đại học con Dê cười thuộc thành phố Con Mèo, Mã Nhi nhanh chóng tạm biệt cậu em Kỉ Duệ bước thẳng vào trường. Lúc
đặt chân vào sân, cô hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cô mới thấy cái trường
đại học có khuôn viên rộng lớn như thế này. Cô oa lên vài tiếng xoay
vòng vòng để nhìn bao quát hết được khung cảnh. Cảm thấy rất hạnh phúc
khi nơi cô học vừa rộng lại vừa có nhiều người đẹp trai. Mã Nhi hí hửng
đi.
Do sơ ý, cô lỡ đụng trúng người nào đó rất cao lớn. Đầu cô đập thẳng
vào bộ ngực rắn chắc khiến cô đau điếng. Cô xuýt xoa vài cái, thấy đỡ
đau hơn cô mới ngẩng lên nhìn mặt thủ phạm.
– Oh! Gay~~.- Mã Nhi ôm miệng hét lên nho nhỏ khi thấy chàng trai tối hôm qua. Đay chắc chắn là cậu chàng ấy không sai được, nhìn này nhìn
này, cái sóng mũi cao quá trời đi này, mái tóc màu nâu đen không lẫn vào đâu được này.(buổi tối mà cũng nhìn được màu tóc à?)
Đúng! Là hắn ta ấy!
Anh chàng kia tự nhiên bị con nhỏ ngốc tối qua gọi là gay, có phần
hơi tức tối tính bật chữ lại nhưng chưa kịp gì hết thì cô ta đã bỏ chạy. Chỉ để lại mùi hương kẹo ngọt trên cơ thể cô ấy phát ra.
Tiêu Mã Nhi chạy hết tốc lực đến phòng 2B, nhào thẳng vào trong đó
không cần biết mình nên ngồi đâu cho phải. Cô cứ thế lao vào thẳng chỗ
ngồi dứoi lớp, lơ đi cậu đẹp trai kế bên cạnh mình.
– Hộc hộc.- Cô thở cật lực. Tự oán trách mình sao lại ngốc đến nỗi
kêu nguòi ta gay trong khi chưa chắc chắn. Nhìn mặt hắn giận dữ lên là
cô thấy phát sợ, nếu mà còn dại dột đứng tại chỗ thì giơ này cô đã bị
lên báo với tiêu đề giật tít “Nữ thanh niên bị đánh đến trọng thương tại trường đại học” rồi.
Mã Nhi ngồi xuống chỗ mình, vuốt vuốt ngực để đường thở có thể lưu thông.
– Chào.
Giọng nói ấm áp kế bên khiến vang bên tai cô, Mã Nhi nhìn qua và mém
bị tan chảy khi thấy chủ nhân của giọng nói đó. Một cậu chàng đeo kinh
với nụ cười siêu ấm áp, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp nhìn cô với tia nhìn
thân thiện. Máu mê trai của cô tăng lên, luyến thoắng nói chuyện với cậu chàng ấy. Mải mê nói chuyện một hồi cô mới biết tên của cậu là Trịnh
Nam, còn gọi là tiểu Nam.
Bỗng cô cảm thấy có luồng sát khí nào đó toả ra quanh đây khiến cô ớn lạnh da gà. Cô mới đưa mát dò tìm luồng sát khí đó đâu ra. Đến khi biết rồi thì cô thà chẳng biết còn hơn.
Mọi học sinh nữ trong phòng đua mắt nhìn cô hận muốn xông vào đánh
hội đồng cô. Mã Nhi tự hỏi mình không biết trước đó đã gây thù chuốc oán với ai ở đây chưa sao lại nhìn cô ghê đến thế. Tiểu Nam thấy được vẻ
mặt thắc mắc ấy của Mã Nhi nên anh tằng hắng giọng giải thích.
– Cô nói chuyện với tôi nên bọn họ mới phản ứng vậy đấy.
– Hả?- Mặt Mã Nhi nghệch ra.
– Có nhiều đứa con gái bắt chuyện với tôi đều bị đám con gái ấy đánh
hoặc chửi này chửi nọ. Khiến bọn con gái lẫn con trai ai cũng tách biệt
tôi ra.
– À.
– Hình như cô mới vào đây?
– Vâng.- Cô gật đầu.
– Hèn chi.- Tiểu Nam lại cười, cậu để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ. Mã Nhi cũng bị cuốn theo nụ cười ấy, nhoẻn miệng cười lại.
Ánh mắt cô bỗng vô tình nhìn ra phía cửa, giật thót mình vì cái anh
chàng hồi nãy đang đứng ở ngoài kia nghiến răng ken két nhìn cô. Mã Nhi
sợ sệt nhích lại gần tiểu Nam chỉ vào anh ta, hỏi rằng cậu ta là ai.
– À, Mạc Tử Phong lớp 2C. Bằng tuổi ta đấy, cậu ta học chung với tôi
từ năm cấp 3. Nhìn cậu ta cũng thân thiện lắm chứ. Cô quen à?
– Không, không quen. Hahaa~~
Tiêu Mã Nhi nào dám khai ra tiểu sử giữa hai người, lặng thinh núp
dưới thân hình của tiểu Nam trốn tên Tử Phong ghê rợn ấy. Mà…thân thiện ý cậu ta nói là sao nhỉ?
Mạc Tử Phong đứng đó hồi lâu, nhìn hai người một lúc rồi bỏ đi.
Dường như trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ai dè…anh ta quay lại mà còn mở cửa xông thẳng vào phòng học lôi Mã Nhi ra khỏi lớp. Anh ta dẫn
cô đi đến một khoảng sân trống, lúc đi mọi người ai cũng nhìn họ vì hình đang của Tử Phong quá nổi bật.
Đến bãi sân trống ở nơi nào đó, Tử Phong đè cô vô góc tường. Trợn mắt nhìn hăm doạ Mã Nhi. Cô bắt đầu run rẩy từ từ.
Sự thật thì Tiêu Mã Nhi sắp tiêu thiệt rồi…