“Cô! Tránh xa Trịnh Nam ra!”
“Hả? Tại sao thế?”
“Vì tôi thích thế!”
Tiêu Mã Nhi thẩn thờ ngồi trong lớp học. Không biết chuyện quái quỷ
gì đang xảy ra. Đáng sợ nhất là cậu Mạc Tử Phong đấy thể hiện tình yêu của mình quá mãnh liệt. Chưa gì đã dằn mặt cô như thế, thật khiến người ta sốc mà.
Đúng là mẹ cô luôn rèn luyện kĩ năng phát hiện ai là gay thật quá tài tình. Nhất là Kỉ Duệ, phải gọi là khâm phục luôn ấy chứ cô thề tối nay
về nhà sẽ bái nó làm sư phụ.
Nghĩ lại về chuyện của Mạc Tử Phong và Trịnh Nam, cô khẽ rùng mình
nhìn qua tiểu Nam bé nhỏ. Soi từng centimet từ trên mặt xuống tới thắt
lưng đưa ra kết luận tiểu Nam là thụ, còn tên kia là công. Sự phân chia
trên dưới, trong ngoài đều quá công bằng.
Bạn Trịnh Nam bị chiếu tướng nhiều quá, gãi gãi mặt rồi quay qua nhìn lại Mã Nhi. Nhếch mày lên kiều như hỏi “chuyện gì?”. Tiêu Mã Nhi bị
phát hiện nhìn lén, ngại ngần xua tay búa xua giả vờ tập trung lại bài
học nhưng đầu vẫn nghĩ về hai tên này.
Đến giờ ăn trưa, tên Tử Phong tiếp tục tìm cô kéo cô đi ăn trưa cùng
hắn. Mặt cô ngờ nghệch cũng thuận theo lực kéo lượn theo Tử Phong xuống
căn tin. Anh đặt cô ngồi xuống bàn dặn dò cô không được đi đầu, phải
ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Tiêu Mã Nhi vốn hiền lành, gật đầu đồng ý. Tử
Phong hài lòng sải chân bước dài đến căn tin, kêu người ta lấy hai phần
ngon nhất mắc nhất trong đó cho anh.
“Cộp” Anh như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện nhanh nhẹn đến mức Mã
Nhi thấy chóng cả mặt. Cô nhìn phần cơm đầy sụ đồ ăn, thèm đến nỗi chảy
nước miếng ròng ròng không kiềm chế nỗi. Lao vào tấn công dĩa cơm ngay
không sợ tên quái vật đối diện mình.
Mọi người trong phòng ăn quay sang nhìn hai cái tâm điểm chói lọi ấy, bàn tán xì xào xì xồ nghe rất khó chịu nhưng Mã Nhi hoàn toàn không
thèm quan tâm ba cái thứ vớ vẩn chỉ chú tâm vào việc ăn uống.
– Cô không sợ tôi sao?- Tử Phong mặt hầm hầm, trên tay cầm cái muỗng chực chờ sẵn để quăng thẳng vào đầu cô.
– Sợ, sợ chớ.
Tiêu Mã Nhi ngốn một họng đầy ứ cơm trả lời kiểu mau lẹ mặt không tỏ
ra là sợ gì cả. Tử Phong bực mình, đập bàn cái rầm cho Mã Nhi tỉnh lại,
chứ anh bây giờ sao thấy nhục nhã ghê.
– Tôi ăn xong rồi, tạm biệt, cảm ơn!
Tiêu Mã Nhi bỏ muỗng xuống đẩy phần cơm bị quét sạch không còn chút
nào qua cho Tử Phong rồi vẫy tay chào anh. Chuỗi hành động đo khiến Tử
Phong không bắt kịp, anh ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích người tỏa ra
khí lạnh.
– Cô dám đi?
Tinh thần Mã Nhi đang tràn đầy khí thế thế mà chỉ cần có một câu nói
đó thôi cô liền đứng khựng lại quay người bước lại gần Tử Phong lần nữa. Người có chút ngại ngùng hơn, khép nép nhìn anh bằng ánh mắt van xin.
– Cô mà hó hé dù chỉ là một chuyện ra ngoài thì không xong với tôi đâu.
Anh gửi gắm cô một câu xong đứng dậy chắp tay sau lưng thong dong
bước lên lớp. Để Mã Nhi bần thần ngồi im tại chỗ, tự hỏi bản thân mình
đã làm gì sai mà tên này cứ ráo riết muốn giết cô đến thế?
Giờ ra về, nữ sinh trường Con Dê Cười bàn tán tụ tập ngay trước cổng
chỉ chỉ chỏ chỏ vào cậu chàng học sinh cấp 3. Miệng xuýt xoa khen ngợi
nào là cậu ta đẹp quá, cưng quá nhưng cái cậu ta không thèm liếc qua bọn con gái già ấy. Người ôm cặp tựa vào cổng trường dường như chờ ai đó.
– Tiêu Mã Nhi.
Bỗng, cậu không tựa cổng nữa vẫy tay ra hiệu cậu đang ở đây cho Mã
Nhi thấy. Tiêu Mã Nhi tuy đã thấy nhưng không phản ứng gì, thất thểu đi
từng bước về phía Kỉ Duệ. Mặt xịu xuống một đống…
Tự nhiên, có anh chàng nào đó có nụ cười ấm áp nhào lại Mã Nhi quàng
vai bá cổ râtd thân thiết. Còn Mã Nhi đuối sức quá chảng muốn cự cái tên dai như đỉa đói bám lấy cô cả ngày nay cho dù cô có tránh tiểu Nam bấy
nhiêu.
Tiêu Kỉ Duệ thấy cảnh tượng đó tưởng Trịnh Nam là biến thái đang sàm
sỡ chị mình liền chạy đến chuẩn bị tung một cước karate thì đã bị Mã Nhi ngăn cản.
– Tính thừa dịp tao bị mất sức thì mày ăn hiếp à? Không dễ đâu con.
Tiêu Mã Nhi nhanh tay nhanh chân đạp cậu em mình xuống đường không
thương tiếc lẫn cả hiểu lầm lòng tốt của Kỉ Duệ một cách quá đáng. Trịnh Nam kế bên hứng thú với Mã Nhi bao nhiêu thì bây giờ tăng hơn hẳn. Vỗ
tay bốp bốp khen ngợi Mã Nhi như đang nhìn một chú chó làm trò.
Mấy bạn gái bên ấy thấy trai đẹp bị đá đâm ra sốc quá sấn lại hỏi tội Mã Nhi nhưng chưa nói được câu nào thì bị chặn họng.
– Đồ con heo già ngốc!
– Hừ!! Đồ thằng em thụ lòi.
– Heo già ngốc, heo già ngốc!
– Ta đánh cho mày ngốc theo tao bây giờ.
Nói đoạn, Mã Nhi lao vào đè cậu em mình ra chọc lét nó cho đến cười
sặc sụa mém tí nữa té xỉu vì cười nhiều quá. Mấy cô gái hồi nãy khều
khều Mã Nhi, hỏi rằng đó là em cô à, thì cô bảo rằng nó không phải nó
chỉ là thú cưng của cô thôi. Dứt lời, cô với nó lại đánh nhau tiếp,
Trịnh Nam kế bên vui sướng với hai chị em nhà này nên cười đùa miết.
Nhưng theo mắt cô nhìn thấy, có một kẻ đang núp ở góc tường nhìn cô
bằng ánh mắt chết người kèm theo nụ cười khẩy đáng sợ khiến Mã Nhi vội
vàng túm lấy Kỉ Duệ chạy biến đi trước những con mắt ngưỡng mộ.
– Wow~~ Chạy nhanh dữ vậy!
Hai chị em họ Tiêu chạy đến bến xe bus là đã thấy mệt muốn xỉu, không còn sức nói năng gì với nhau. Đungs thở hồng hộc, mặt mày lấm tấm mồ
hôi.
Thở đã rồi Kỉ Duệ mới mệt nhọc hỏi.
– Có chuyện gì thế?
– Không có gì. Hộc hộc.
Kỉ Duệ nhìn chị một hồi rồi kéo tay chị lên xe bus về nhà.
Tối hôm đó, Kỉ Duệ xảy ra cuộc tranh cãi nho nhỏ với cô. Chuyện là
cậu đòi ngày mai đưa Tiêu Mã Nhi đến trường với lý do sợ cô gây ra
chuyện gì phiền phức. Còn cô nhất quyết không chịu, phản bác lại cậu là
cậu chỉ kiếm cớ để gặp mấy đám con gái loè loẹt ở trường cô.
Tiêu Kỉ Duệ nghe thế bực mình không làm cơm cho cô ăn, dậm chân đùng
đùng đóng sầm cửa phòng. Mã Tiêu không thèm để ý thằng em bị khùng kia,
nằm dài ở sofa tra tấn cái remote tivi. Ôm bụng đói nhờ ti vi ru ngủ…
Sáng hôm sau, Tiêu Kỉ Duệ chẳng thèm đánh thức Mã Nhi mà đóng cửa đi
đến trường luôn hại Tiêu Mã Nhi đến lớp trễ. May thay đang có tiết cô
Sinh rất hiền nên cô vào lớp trót lọt nhưng…
Cô cảm thấy có cái gì không đúng lắm.
Tại sao tên Mạc Tử Phong học ở lớp này còn ngồi ngay chỗ Trịnh Nam còn tiểu Nam lên bàn đầu học cơ chứ?
Quan trọng là tại sao phải ngồi gần cô mới chịu?
– Ơ…ơ.
Khoé miệng cô run run nhìn tên gian manh đang ngồi gác một chân lên
cái ghế ngồi của mình, tướng bao boss. Miệng anh xuất hiện một nụ cười
nhàn nhạt, ánh lên tia đắc thắng.
Trở về lúc 8 giờ, khi Mã Nhi đang nằm ôm gối ở nhà.
Cô giáo Sinh bước vào lớp với khuôn mặt xanh xao, theo sau cô là ậmc
Tử Phong ở lớp kế bên. Mọi bạn gái trong lớp bắt đầu bu lại vớ nhau như
bầy muỗi, bàn tán xì xào xì xồ về tên hot boy ấy.
– Im lặng.
Cô giáo Sinh đập bàn cái rầm, bọn học sinh mới chịu ngậm miệng giương mắt ếch nhìn Tử Phong.
Mạc Tử Phong với dáng vẻ tự tin bước lên bục giảng, ngẩng mặt lên noí với cả lớp.
– Tôi là Mạc Tử Phong, học sinh mới chuyển từ lớp kế bên qua.
Có lẽ mọi người quá quen với tính cách ngang tàng mang đậm phong cách Tử Phong thân là cháu của hiệu trưởng trường này. Cậu muốn gì đều có
thể được đáp ứng nên việc chuyển từ lớp này qua lớp kia đối với cậu ấy
rất dễ dàng. Mọi người nhất thời không cảm tháy quá bất ngờ.
– Vậy con muốn ngồi chỗ nào, con có thể lựa!- Cô giáo Sinh mỉm cười dịu dàng với Tử Phong.
– Chỗ đấy.- Tử Phong nhón chân chỉ vào Trịnh Nam. Cô giáo ngay lập tức chuyển Trịnh Nam lên trên nhường chỗ cho họ Mạc.
Trở về hiện tại…
Tiêu Mã Nhi vẫn còn sốc đến nỗi đứng hình không dám bước hay dám lùi. Đợi khi bị cô giáo quát một tiếng mới lật đật chạy về chỗ ngồi, cố ý
ngồi sát bìa ngoài để không đụng chạm đến Tử Phong mặt vô cùng đắc ý.
Buổi học bắt đầu, cô lôi cuốn sách Sinh Học ra định lật thì bị bàn
tay to lớn của ai đó chìa sang giật quyển sách về phía đó. Mạc Tử Phong
đưa bàn tay thon dài lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng, cảm tưởng
dường như trông anh bây giờ rất sang chảnh. Mã Nhi ngồi cạnh đần mặt
nhìn anh độc chiếm quyển sách Sinh mà chẳng phản kháng gì cả.
Mở đến trang cô giáo yêu cầu, Tử Phong vẫn chưa có ý định để cô xem
chung. Tiêu Mã Nhi thấy tình hình chẳng ổn tí nào, cô co người lại vươn
bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay áo Tử Phong thỏ thẻ nói “Cho tôi xem cùng
với.”.
– Không.
– Ơ…đây là sách của tôi mà!
– Nhưng đã rơi vào tay tôi rồi thì là của tôi.
– Anh ngang ngược…
– Cô ơi, bạn kế bên cứ quyến rũ con nói chuyện không cho con học ạ.
Mạc Tử Phong giơ tay cao, hét lên thật to tố cáo bạn Mã Nhi mặt đần.
Kết quả là cô bị đá ra khỏi lớp một cách thê thảm, phải quỳ gối đến tận 1 tiếng đồng hồ. T_T
Hết tiết một Tiêu Mã Nhi mới dám lê cái đầu gối thê thảm vào lớp,
chưa đến chỗ ngồi thì bị tiểu Nam ngồi đầu bàn chặn lại. Đè cô ngồi
xuống ghế anh chàng và lôi từ trong cặp ra chai dầu xoa bóp đổ vào đầu
gối cô thoa đều lên đó. Mã Nhi nhất thời không phản ứng kịp, để cho tiểu Nam tốt bụng tự tung tự tác. Nhưng cô biết sắp có đại nạn nữa xảy ra
rồi.
Phần về Trịnh Nam, anh rất có hứng thú với Mã Nhi. Người cứ ngay ngây ngốc ngốc, lâu lâu lại như bị bay mất hồn khiến Trịnh Nam muốn chơi với cô hoài luôn. Thế mà hai người đã chia cắt chỉ vì tên Mạc Tử Phong ấy.
Thật! Anh hận anh ta đến xương tuỷ.
– Được rồi. Về chỗ đi.
Trịnh Nam thận trọng đỡ cô ngồi dậy, cô bẽn lẽn cười cười cảm ơn anh
xong cà nhắc đi về chỗ trước bao nhiêu con mắt ghen tị. Mà đáng sợ nhất
vẫn là ánh mắt của Mạc Tử Phong.
– Hê hê, tại…cậu ta…
Tiêu Mã Nhi gượng cười trong nỗi đau giải thích với Tử Phong. Mặt anh bỗng đỏ lên, đứng phắt dậy hùng hùng hổ hổ kéo cô ra ngoài.
– Á ui, đau đau.- Mã Nhi rên lên từng cơn. Tử Phong thấy thế xoay
người bế thẳng cô thong dong chạy khỏi lớp. Tiêu Mã Nhi lần đầu được
người khác giới bế kiểu công chúa thành ra sung sướng đến nỗi đâm ra lú
lẫn. Cứng đờ người nằm trong vòng tay rộng lớn của tên gay.
Ơ? Nhưng hướng này là phóng y tế mà. Chẳng lẽ cậu ta vừa đánh xong sẽ trị thương tận tình luôn cơ á?
Tiêu Mã Nhi: thôi rồi. Tạm biệt Kỉ Duệ, tạm biệt mẹ và bố. Con đi trước đây! T___T