Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi

Chương 70: Chương 70: Mơ hay Thực?




Rải khắp các mặt tin, trang báo chính là vụ án bắt cóc người đem nhốt vào nhà hoang. Có thể nói đây chính là tin sốt dẻo nhất trong năm, là đề tài nóng hổi để mọi người bàn tán. Nhưng đa số tin tức trên báo đều bị thêu dệt quá mức hoặc tin tức đấy không giống với sự thật, cũng bởi gì kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc đã mất tích nên báo chí cũng không thu thập được thêm tin tức gì.

Ngoài việc đưa tin đấy ra còn kèm theo một tin sốt dẻo nữa cũng dính dáng tới công ty của Tử Phong. Đấy là Tử Thiện đã đưa những bằng chứng cho rằng Thẩm Thị đã gài người của Thẩm thị vào công ty bên Tử Phong. Người của bên Thẩm Thị đã lọt vào công ty làm thư kí cho giám đốc, trong thời gian đấy công ty cũng đang trong giai đoạn thiết kế mẫu thời trang mới. Điều đáng nói ở đây, giám đốc Phong giao hết tài liệu cho thư kí và chỉ riêng thư kí mới có chìa khoá để mở khoá tủ lấy cắp bản vẽ. Tử Thiện còn đưa ra bằng chứng cụ thể là cậu lấy được từ chỗ Thẩm thị bảng thiết kế có dấu mộc của Mạc Tử Phong, kèm theo một đoạn video lấy từ camera trong phòng giám đốc khẳng định được người kia đã vào lấy đi bảng thiết kế.

Vì thế, con cáo quỷ quyệt họ Thẩm bị đem ra suy xét pháp luận, phải đền bù số tiền khá lớn. Còn con trai của ông thì bị tống vào tù vì tội bắt cóc, làm tổn hại thân thể người khác. Thế nhưng ông Thẩm đã chạy tiền nên Thẩm Du được giảm án có điều vẫn phải ngồi tù. Thẩm thị coi như bị phá sản, nhân viên bỏ việc, từ một giám đốc Thẩm ăn sung ngồi sướng giờ đây trở thành lão già không nhà không cửa.

Vậy còn những người kia thì sao?

Mã Nhi tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, mọi thứ xung quanh cô đều phủ một màu trắng xoá lạnh lẽo. Cô chớp chớp mi mắt, nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Khi nhớ ra rồi, cô vội vàng ngồi bật dậy nhưng cơ thể lại không nghe lời cô, giống như có một tảng đá đang đè trên người cô vậy. Chỉ cần Mã Nhi nhúc nhích một chút xíu thôi là nguyên cơ thể trở nên đau nhức dữ dội, xương cứ như muốn vỡ vụn. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi sao không có ai ở đây hết vậy và tại sao nằm viện như thế này mà sao không ai đến chăm thế? Còn Kỉ Duệ, Tử Phong đâu nữa?

Khoan.

Tử Phong...

Những hình ảnh lộn xộn bắt đầu ùa về trí nhớ cô, từ việc Dương Miểu đánh đập em cô, Dương Miểu rạch mặt cô đến chuyện nhà máy bị cháy, Triệu Anh ngay lập tức dẫn hai chị em cô ra cho dù Tử Phong vẫn còn lẩn quẩn trong đám cháy. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được chính là cảnh tượng nhà máy đổ sập và cả cảm giác trái tim đau đến mức không thở được, miệng thì gào tên Tử Phong nhưng hiển nhiên không ai trả lời cô.

Nhớ đến đây, nước mắt của Mã Nhi tự nhiên ứa ra rồi chảy xuống hai bên gò má . Cô cố gắng gào lên để gọi người đến nhưng cổ họng cô không hiểu sao lại khô rát, đau đến mức cô chỉ có thể thều thào. Không thể đứng dậy lại còn không thể nói được, đây chính là tình cảnh chết tiệt gì đây?

Mã Nhi giơ bàn tay trái được cắm ống kim lên rồi dùng tay kia giật ống kim ra, cô cắn môi kiềm nén cơn đau ập tới cố gắng ngồi dậy. Khó khăn lắm cô mới thể dùng hai bàn tay chống đỡ cả thân người mình ngồi lên, nhưng cô không biết làm cách nào để đôi chân nhúc nhích. Mã Nhi cứ thế ngồi ngây người nhìn xung quanh, bất lực không biết nên phải làm gì. Cô thật sự muốn chạy ùa ra để kiếm Tử Phong, để biết được rằng anh còn sống hay là chết.

Bỗng có ai đẩy cửa bước vào, Mã Nhi nhanh chóng quay người ra đằng sau nhìn về phía cửa. Người mới mở cửa vào là bà Tiêu theo sau đấy là ông Tiêu, hai ông bà đứng ngây ngốc nhìn Mã Nhi rồi quay sang nhìn nhau hét lên mừng rỡ.

- Nó tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Bà Tiêu lật đật đẩy chạy ùa vào ôm con gái vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu con gái mình. Còn ông Tiêu tuy cũng vui mừng đấy nhưng ông không chạy vào ôm Mã Nhi, mà đứng đằng sau lưng bà Tiêu...khóc thút thít?

- Này ông kia, khóc gì mà khóc, đàn ông con trai mạnh mẽ lên coi.

Bà Tiêu mặc dù vẫn còn đang ôm ấp con mình vào lòng nhưng vẫn quay sang trừng chồng mình một cái. Ông Tiêu ngay lập tức quẹt hết nước mắt đi, gượng ép mỉm cười.

Tiêu Mã Nhi sau một hồi bu lu bù loa ôm mẹ khóc thì chợt nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần làm. Cô mím môi, ngẩng đầu lên nhìn mẹ và hỏi.

- Kỉ Duệ, Tử Phong đâu rồi mẹ?

- Em con hả? Cái bọn khốn kiếp kia đánh Kỉ Duệ không ra gì khiến nó bầm dập hết mình mảy, đã vậy còn để lại trên người nó mấy vết dao. Nhưng ngoài những tổn thương trên thì em con may mắn không tổn hại gì hết, giờ nó đang nằm đọc sách trong phòng VIP rồi. Con muốn đi thăm nó không?

Bà Tiêu ngừng lại, chăm chú vuốt lại mái tóc cho con, còn Mã Nhi vẫn ngồi đực mặt ra đấy chờ bà nói đến phần Tử Phong. Nhưng đợi mãi một hồi bà vẫn không nhắc gì đến anh cả.

- Mẹ, vậy còn Tử Phong sao rồi mẹ?

- Ai da, mẹ nhớ ea mẹ phải đi pha cho thằng bé ly sữa, thôi mẹ đi trước nha.

Bà Tiêu ra vẻ khẩn trương, nhanh chóng tách tay con mình ra khỏi người bà rồi vọt lẹ ra ngoài. Để lại ông Tiêu vẫn còn đang lơ ngơ, lóng ngóng nhìn con gái không biết nên nói gì cho phải.

- Ba...

- Chết mất, ba quên đi mua cháo cho Kỉ Duệ rồi, ba đi trước nha. Tốt nhất con nên nằm xuống cho lại sức đi.

Ông Tiêu vừa nói, vừa ấn con gái nằm xuống giường.

- Ơ?

Vì quá bất ngờ nên Mã Nhi không biết nói gì hơn, can tâm tình nguyện bị ấn xuống giường rồi nhìn ông Tiêu chạy lạch bạch ra khỏi phòng. Rốt cuộc có ai cho cô biết đang có chuyện gì xảy ra không?

Mã Nhi cảm thấy bực bội vô cùng, cô có cảm giác như ba mẹ cô đang giấu cô điều gì đấy. Chẳng lẽ là Tử Phong chết thật ư? Nghĩ xong cô vội tát vào cái mồm thối của mình mấy cái, anh ấy chết thì chắc mày cũng không thiết sống đâu. Còn nếu anh ấy sống thì tại sao bố mẹ không nói gì với cô hết, hay là Tử Phong mất trí nhớ rồi nên không dám nói cô nghe?

Sự tò mò của cô bị khuấy động, thầm nhủ, nếu như mọi người không nói cho cô nghe thì Mã Nhi đây sẽ tự đi tìm hiểu.

Bỗng cửa phòng lại một lần nữa mở ra, cô y tá cầm đầy đủ dụng cụ bước vào, tiến đến giường Mã Nhi đang nằm. Cô y tá nhẹ nhàng hỏi thăm cô bây giờ thấy thế nào, có thấy đau nhức ở đâu không và hàng tá câu hỏi khác. Mã Nhi cũng ngoan ngoãn trả lời, ngoan ngoãn chìa tay mình ra cho cô y tá băng bó lại mấy vết thương. Cô cứ nằm im như con mèo mặc cô y tá muốn làm gì thì làm nhưng trong đầu cô sớm đã lên kế hoạch phải thoát ra khỏi căn phòng này.

Cô y tá làm xong nghĩa vụ của mình thì thu dọn chuẩn bị ra ngoài, Mã Nhi đã kịp gọi cô ấy lại trước khi cô y tá rời khỏi phòng.

- Có chuyện gì nữa ạ?

- Cô..cô đưa tôi đi gặp em tôi đi.

Cô y tá nhẹ nhàng đáp.

- Nhưng chị đang bị thương..em nghĩ chị nên nằm nghỉ đi.

Mã Nhi biết ngay cô y tá sẽ trả lời như thế nên cô ngay lập rên rỉ, cầm tay cô y tá giật tới giật lui như sắp chết.

- Huhu, tôi muốn gặp em tôi, tôi muốn coi nó sống hay chết...hức hức..đi gặp em tôi cũng không được sao??

Để tăng thêm phần cảm động, Mã Nhi còn cố rặn ra vài giọt nước mắt đau khổ. Thật tâm thì cô biết em cô nó không sao hết nhưng cô phải làm đến như thế này thì cô y tá mới chịu giúp cô đi ra khỏi phòng.

Trước sự đau khổ của bệnh nhân, cô y tá rốt cuộc cũng yếu lòng buông hết dụng cụ xuống, quay lại giúp đỡ cô ngồi dậy từ từ, sau đấy một tay nâng cô bước xuống giường. Đối với Mã Nhi sau mấy ngày không vận động cô mới thấy chỉ đưa chân thò xuống giường thôi cũng đã khó khăn rồi, nói chi đến việc phải đặt chân lên mặt đất. Khó khăn ở chỗ là mỗi lần cô nhúc nhích một tí thôi thì xương cốt lại kêu răng rắc, cơ thể nhức mỏi đầy mình. Mã Nhi nhớ rõ mình chỉ bị bắt cóc thôi mà có vận động mạnh hay lăn lê, bò lết như Triệu Anh đâu? Cùng lắm chỉ bị rạch mặt một cái, bị đập vài cái với bị nguyên đám hội đồng là quá lắm rồi.

Mã Nhi lắc đầu ngăn mình không suy nghĩ tào lao nữa, tập trung vận hết sức mình cố gắng chịu đau đặt chân xuống giường. May mắn cho Mã Nhi là cô y tá vô cùng kiên nhẫn chứ nếu là người khác chắc hẳn sẽ buông cho cô nằm vật xuống đất. Nói không xa chứ Kỉ Duệ nhất định sẽ làm như thế nhưng giờ Kỉ Duệ cũng nằm yên một chỗ như cô rồi.

Sau một hồi vật lộn với đau đớn, chân Mã Nhi mới chạm xuống đất. Cái cảm giác khi đã lâu rồi mới chạm vào sàn gạch thật lạ lẫm làm sao, Mã Nhi không nhịn được cười khúc khích, sau đổi thành cười lớn thành tiếng kết quả là doạ cho cô y tá sợ tái mét mặt. Mã Nhi nhận ra không khí trở nên lạ thường nên câm mồm không nhe răng cười nữa.

- Hihi, dẫn tôi ra đi nào.

Cô y tá lật đật đỡ Mã Nhi bước đi từ từ ra phía cửa, vì cơ thể lâu ngày không hoạt động nên chân tay cô như có đá đè lên, muốn nhấc lên cũng nhấc không được chỉ có cách phải lết từng bước nhỏ. Cô cũng không muốn làm khó cô y tá nhưng chân tay cô vẫn bám cứng vào y tá, trông cậy cô ấy đỡ mình đi từ từ ra phía cửa, hừ hừ, có biết lúc đấy mệt mỏi lắm không mặc dù cô chẳng cần phải vận sức?

- Chị cứ đi từ từ bước nhỏ thôi, có gì em đỡ chị đi hết cho.

Cô y tá mỉm cười vói cô một cái y hệt như thiên thần giáng thế, Mã Nhi cũng muốn cảm động trước sự tận tâm của y tá lắm nhưng lại nhớ vài chuyện cũ.

Trước đây, cô tông xe gãy chân vào bệnh viện này, nhưng vì không có tiền nhiều nên nằm phòng bình thường hoặc không muốn nói là phòng tệ nhất. Họ cứ thả cho cô nằm đấy đến khi chân cô khỏi rồi cũng vứt cho cô tự tập đi chứ y tá cũng không tận tâm như lúc này. Ừm, cô chỉ muốn kể lại chuyện cũ một chút thôi chứ không có ý gì đâu nha.

Mã Nhi lại tiếp tục tìm đề tài để hỏi, phân tán đi sự đau đớn của mình.

- Bệnh viện em có bệnh nhân nào là Tử Phong không?

- Có chị ạ, bệnh nhân Tử Phong đang ở chung với em chị.

Nghe xong lời cô y tá nói, Mã Nhi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên để ôm cô y tá vào lòng nhưng hận mình sức đã quá yếu. Cô hí hửng nhìn lên đồng hồ tính xem còn bao nhiêu tiếng nữa mình mới lết lên được phòng Kỉ Duệ. Chợt cảm thấy ngỡ ngàng khi thời gian bước ra cửa thôi cũng đã là nửa tiếng, vậy tới mai cô mới có thể lết lên tới phòng Kỉ Duệ được. Không! Như thế thì không được, cô muốn gặp Tử Phong liền cơ.

Mã Nhi vô tình liếc mắt thấy chiếc xe lăn nằm ở trong góc phòng, không hiểu sao cơn giận lại bùng lên. Nãy giờ cô cứ tưởng mình được đối đãi tốt lắm ai dè cô đang bị hành xác. Thay vì bắt cô chân tay run lẩy bẩy bước từng bước đi thì nhẹ nhàng đặt cô trên xe lăn rồi đẩy đi có phải hơn không? Mã Nhi vuốt vuốt cổ họng để đẩy cơn giận xuống, “mỉm cười” hỏi.

- Bệnh viện không có dịch vụ mướn xe lăn cho bệnh nhân đi à?

Cô y tá bị phát hiện mình bẩn tính nên đưa tay gãi đầu, tay còn lại phẩy phẩy trong không trung.

- À xin lỗi chị, em quên mất là có xe lăn haha...

Ơ mà...

Cô ta đang buông hai tay ra khỏi người cô hả? Thế thì sao cô đứng được đây?

Cơ thể Mã Nhi mất thăng bằng, lảo đảo một hồi rồi té rầm xuống, trong miệng còn tuôn ra một tràng chửi thề.

Và rồi, vì quá đau Mã Nhi ngất xỉu trên sàn bệnh viện bên tai còn nghe tiếng la của cô y tá.

Mã Nhi tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, mọi thứ xung quanh cô đều phủ một màu trắng xoá lạnh lẽo. Đầu cô không hiểu sao trở nên đau nhói và nặng nề, cô đưa tay ấn ấn vào huyệt thái dương mong rằng cách này sẽ giúp cô đỡ đau đầu hơn. Mà khoan đã, sao cái cảnh này lại diễn ra một lần nữa vậy?

Đầu tiên là tỉnh dậy trong bệnh viện, rồi ngồi dậy không thấy một ai, sau đó là bố mẹ cô tông cửa vào?

Đúng như những gì cô nghĩ, bố mẹ Tiêu không biết từ đâu mở cửa bước vào nhưng vẻ mặt của họ không vui như lúc nãy cô “thấy“.

- Mã Nhi, con tỉnh rồi sao?

“Chứ không phải nãy giờ con tỉnh rồi à?” Mã Nhi tự hỏi, nhưng không nói ra. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của ba mẹ như đang có điều muốn nói, huh, lại có chuyện gì nữa đây?

- Ba mẹ sao thế kia? Con tỉnh lại rồi mà không vui hả?

Cô cũng gắng gượng cười cười hỏi hỏi nhưng càng hỏi đầu hai người lại cúi gầm xuống, giống như một đứa trẻ mẫu giáo đang bị cô giáo mắng.

- Kỉ Duệ bị gì hay sao mẹ?

Mã Nhi không chịu nỗi không khí im lặng đến đáng sợ này, rặn hỏi trước. Mẹ Tiêu vẫn cúi gầm mặt, mắt cũng rơm rơm nước.

- Không, em con không sao cả.

- Thế sao mẹ lại khóc?

Thái độ của bà Tiêu doạ cho Mã Nhi sợ, cô sợ điều chẳng lành đang đến với...

- Vậy còn Tử Phong thì sao mẹ?

- Tử Phong...

Bà Tiêu quay sang nhìn ông Tiêu do dự, ông Tiêu thì né tránh ánh mắt bà.

- Cảnh sát không tìm thấy xác Tử Phong.- Bà run rẩy trả lời, ánh mắt dò xét thái độ của Mã Nhi.

Mã Nhi thả người nằm xuống giường, ngay lúc này đây cô không còn cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể mang lại nữa mà cảm nhận rất rõ tim mình đang đau. Thế nhưng cô lại không khóc, chì ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà trắng xoá, trong đầu tràn ngập rất nhiều câu hỏi.

Lúc nãy là cô mơ hay sao mà nghe cô y tá nói Tử Phong còn sống và giờ khi tỉnh dậy thì Tử Phong đã chết? Hay bây giờ là cô đang mơ nhỉ?

Mã Nhi chợt cảm thấy buồn cười, đúng, đúng là bây giờ mình đang mơ rồi. Cô ôm bụng cười lăn trên giường hệt như bệnh nhân tâm thần, cô cứ cười và cười mặc cho nước mắt rơi lã chã trên đôi gò mà nhợt nhạt. Mã Nhi cũng không biết tại sao mình lại vừa khóc vừa cười như kẻ điên thế này, nhưng cô biết rõ mình đang đau.

Bỗng có vài suy nghĩ xẹt qua đầu Mã Nhi, không tìm thấy xác cũng có nghĩa là Tử Phong chưa chết. Theo quan niệm của dân gian cho rằng sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác. Nếu đúng như vậy thì Tử Phong cũng có thể còn sống chỉ là chưa tìm thấy anh thôi.

Mã Nhi gạt hết nước mắt đi, lặng lẽ ngồi dậy và sửa soạn tóc tai gọn gàng, hướng về phía bà Tiêu mà nói.

- Mẹ à, cho con xuất viện đi tìm anh ấy đi.

- Không, không được. Con vẫn chưa khoẻ, không được xuất viện.

Ông Tiêu ngay lập tức phản đối, bà Tiêu cũng phụ hoạ theo đè xon gái bà nằm lại xuống giường.

- Con gái, sức khoẻ vẫn là nhất.

Xem xét thấy tình hình mọi người không cho cô xuất viện, Mã Nhi đành nằm yên ngoan ngoãn dưỡng sức. Hôm nay cô sẽ dưỡng sức và cố gắng đi lại thuần phục hơn để ngày mai cô đi thu thập tin tức về Tử Phong. Quan trọng là kiếm được cô y tá “trong giấc mơ” hỏi cho ra lẽ, cô nghĩ lúc nãy không phải là mơ. Nếu mơ thì giấc mơ đó qua thực rồi, từ giọng nói, hành động cả cảm giác đau đớn khi di chuyển thật sự nó quá thực. Cô không tin có giấc mơ nào mà cô lại nhớ đến vậy, trừ khi nó chính là chuyện đã xảy ra rồi nhưng bị thứ gì đấy che giấu.

- Mẹ ơi, con chỉ mới tỉnh thôi đúng không hay trước đó con đã tỉnh rồi?

Bà Tiêu lại một lần nữa quay sang nhìn ông Tiêu, ánh mắt có vẻ hơi kì quặc?

- Ừ...con chỉ mới..tỉnh đây thôi.

Nói xong bà lau mồ hôi trên trán mình đi, giả vờ ngó qua đồng hồ treo tường ra vẻ như gấp gáp lắm.

- Thôi ba mẹ về đây đã hết giờ thăm bệnh rồi, con nằm nghỉ đi nhé.

Bà Tiêu nắm tay ông Tiêu kéo ra khỏi phòng, trước khi đi bà còn cười “tươi” với con gái một cái.

Đứng trước cửa phòng bệnh con gái, ông Tiêu đứng yên và buông tay bà Tiêu ra.

- Sao bà lại đối xử với nó như thế?

Còn ở trong phòng bệnh, Mã Nhi cảm thấy có gì đấy kì lạ đang xảy ra mà cô không hề hay biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.