Đêm hôm đấy, Mã Nhi thức trắng cả đêm để suy nghĩ về vài chuyện sau đó tự lập mưu tính kế làm sao có thể thoát khỏi căn phòng này. Trước hết, thân thể cô còn đau nhức nhưng tay chân không ảnh hưởng gì nhiều có thể đi lại được.
Khi thoát ra khỏi căn phòng, mục tiêu mà cô hướng tới chính là kiếm bằng được cô y tá “trong giấc mơ“. Mã Nhi chắc chắn cảm giác đấy không phải là mơ, vì sao mơ lại thực đến thế và hãy xem cái thái độ kì lạ của ba mẹ cô đi. Dù có là người cả tin đi chăng nữa thì đứng trước thái độ đấy cũng nhất định phải nghi ngờ.
Sau khi sắp xếp xong hết mọi thứ, Mã Nhi nằm xuống và kéo chăn lên đến tận cổ. Trong lòng đột nhiên thấy lo lo khi nghĩ đến ngày mai phải hành động, cô chỉ sợ mình phát hiện ra một điều đó không hay thì lại đau khổ dở khóc, dở cười. Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, việc quan trọng nhất bây giờ là cô muốn biết được Tử Phong còn sống hay đã chết, còn những thứ tào lao khác cô không muốn quan tâm lắm.
Tiêu Mã Nhi chìm trong giấc ngủ nhưng cô vẫn lờ mờ ý thức được mình chỉ đang nhắm mắt thôi chứ không hẳn là ngủ. Cô khó khăn trở mình, miệng lẩm bẩm rằng cô phải ngủ nếu không ngày mai sẽ không đủ sức chiến đấu. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ quá nhiều, bao nhiêu hình ảnh cứ hiện lên trong trí óc cô. Nào là những lời nói, hành động, hay cả những chuỗi sự kiến khác cứ đan xen vào. Thế mà cô vẫn ép chặt đôi mắt của mình, tay bấu cả vào tấm chăn vì những tiếng nói trong đầu khiến cô nhức cả óc.
Hồi nhỏ cô cũng hay bị như thế vào những đêm mất ngủ, trong thâm tâm nói rằng muốn ngủ nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác rằng mình thức.
Chỉ khi nào cô nghĩ mãi về một thứ quá nhiều trong một ngày thì tối hôm đấy cô bị mất ngủ. Ngày hôm nay cô cũng như thế, cứ mãi trăn trở về một người và những thứ xung quanh đã dẫn đến việc cô không tài nào ngủ được.
Vì vậy đến nằm giờ rưỡi sáng hôm sau, Mã Nhi đã thức dậy và bước xuống giường. Cô uể oải lê đôi dép lê màu trắng mà bệnh viện cung cấp cho, bước vào nhà vệ sinh đầy mùi thuốc tiệt trùng. Cô chán ghét lấy bàn chải ra quệt chút kem, vừa nhìn mình trong gương vừa đánh răng.
Mới có mấy ngày thôi mà trông cô tàn tạ như ngừoi ốm đói, quầng thâm mắt đen sì, hai bên má trở nên gầy gò chứ không còn đầy đặn như lúc trước, mái tóc trở nên khô sơ, bẩn thỉu,..và còn nhiều những thay đổi khác nữa. Hai mươi mấy năm cuộc đời, cuối cùng thì ngày hôm nay Mã Nhi mới chính thức khóc nhè chỉ vì nhìn thấy bản thân quá xấu.
Cô cũng tự thấy bản thân thật dở hơi khi khóc cho những chuyện nhảm nhí, nhưng tại vì hôm nay cô xấu quá mức cho phép, xấu đến nỗi chính cô còn không chấp nhận được. Mã Nhi chợt suy nghĩ, nếu như Tử Phong mà bắt gặp hình ảnh xấu xí này thì liệu anh còn yêu cô không? Ừm, nếu Tử Phong không yêu nữa thì không sao, cô sẽ diễn vai cô gái mặt dày sau đấy bám theo anh suốt đời ám cho đến khi nào yêu thôi.
Cô bật cười trước suy nghĩ của mình, nhanh chóng quệt đi nước mắt vẫn còn vươn bên khoé. Chăm chú làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi thay bộ đồ bệnh khác cho sạch sẽ, sau đấy ra khỏi phòng kiếm chút đồ ăn lót bụng.
Vì giờ này còn sớm nên bệnh viện vẫn còn chưa mở cửa, người nhà bệnh nhân đương nhiên không được vào thăm bệnh nên cô cảm thấy thoải mái hơn, không lo sợ bắt gặp hai ông bà Tiêu.
Đang đi bỗng dưng cô bắt gặp một cô y tá đứng trên hành lang, Mã Nhi vui mừng chạy đến xem có phải là cô y tá “trong giấc mơ” của mình đấy không nhưng không may, đấy là người khác.
- Chị cần gì ạ?
Cô y tá nhẹ giọng hỏi cô, ánh mắt vô cùng trìu mến. Tiêu Mã Nhi ủ rủ bảo.
- Dọn đồ ăn sáng lên cho tôi.
Sau đấy, cô quay người bước về hướng khác tiếp tục đi kiếm thêm chút manh mối. Trước hết cô phải đi tìm Kỉ Duệ đã vì cậu nhất định sẽ giúp ích cho cô, có điều cô không biết Kỉ Duệ đang nằm ở phòng nào cả. Điều thứ hai nữa là cô nhớ mang máng có ai bảo rằng Tử Phong đang ở chung phòng với em cô, vậy thì bắt được Kỉ Duệ rồi cô cũng sẽ hốt luôn cả Tử Phong.
Nhưng điều quan trọng nhất là...cô quên hỏi số phòng của hai người đang nằm rồi.
Tiêu Mã Nhi bối rối nhìn quanh, thật sự không biết bây giờ mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Cô cắn cắn móng tay, nhìn xung quanh để lấy chút cảm hứng hành động. Mắt cô vô tình liếc phải cái thang máy ở đằng kia, một suy nghĩ bỗng dưng xẹt qua đầu cô.
Thường thì bệnh viện sẽ có chỗ cho người khác vào tìm kiếm thông tin bệnh nhân hoặc số phòng, thế thì ngại gì cô lại không đi hỏi chỗ đấy nhỉ? Mã Nhi vỗ vào đầu mình một cái, mới có mấy ngày thôi mà đầu óc cô mụ mị đến thế này rồi, quên luôn điều thiết yếu trong cuộc sống.
Cô sải chân bước vào thang máy, tâm trạng dần tốt hơn khi sắp đến gần sự thật. Vì trong thang máy chỉ có một mình cô nên Mã Nhi bắt đầu múa tay múa chân làm đủ trò mèo để diễn tả niềm vui sướng. Thậm chí cô còn định nằm ra sàn thang máy giang hai tay ra làm động tác con chim đang tung bay, có như thế mới biểu đạt được hết sự vui mừng trong lòng cô.
Cửa thanh máy nhanh chóng mở ra, Mã Nhi tự tin ưỡn ngực đi như là đang đi trên sàn catwalk chứ không phải là trong bệnh viện. Mọi người xung quanh lén lút đưa mắt nhìn Mã Nhi, thầm tự hỏi nhau rằng đấy có phải là bệnh nhân tâm thần đi lộn bệnh viện không. Đương nhiên Mã Nhi không hề để ý đến những ánh mắt soi mói đấy, tự tin bước về phía phòng trực ban.
Hiện giờ trong phòng trực chỉ có một cô y tá đang ngồi xem sổ sách, cô rụt rè đi đến thò đầu vào hỏi. Nhưng câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cô y tá đã ngẩng đầu lên, nhiệt tình chào hỏi.
- Xin chào chị, chị đi đâu thế? Có phải là đang muốn kiếm đường về phòng không ạ?
Mã Nhi ngớ người, quên mất đang định hỏi cái gì. Khoảng một lúc lâu sau cô mới định thần lại được.
- Không phải ạ, em muốn tìm phòng của bệnh nhân.
- Ôi chờ chị một chút nhé.
Cô vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại của y tá reo vang, cô y tá vội vàng nhận cuộc gọi bắt đầu nói chuyện đến quên hết trời mây để mặc Mã Nhi ôm cây đợi khỉ, líu lo líu lo bên ống điện thoại. Thật ra Mã Nhi cũng không có kiên nhẫn gì cho cam nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đợi cô y tá nói xong.
Đến nửa tiếng sau y tá mới đặt điện thoại xuống, nhoẻn miệng cười với Mã Nhi mặt đang hầm hầm.
- Xin lỗi để chị đợi lâu, chị muốn tìm phòng của bệnh nhân nào ạ?
- Tiêu Kỉ Duệ.
- Đợi em xíu nha.
Cô y tá cúi đầu xuống gõ ngón tay lách cách trên bàn phím máy tính, một tay cầm con chuột di chuyển lên xuống nhằm để tìm ra bệnh nhân Kỉ Duệ. Mã Nhi có hơi mất kiên nhẫn, đứng nhịp nhịp chân, miệng méo sang hẳn một bên. Mỗi lần cô bực tức điều gì thì răng cô cứ cắn chặt vào nhau, đồng thời miệng cũng bị méo xẹo.
Rốt cuộc cô y tá cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào với Mã Nhi.
- Phòng 306, tầng 3, bên trái.
Mã Nhi chỉ một cái sau đấy quay người bước vào thang máy lần nữa, chợt nhận ra bây giờ bệnh viện đã mở cửa. Cô có hơi chột dạ, cúi thấp đầu xuống mà đi vì cô sợ ba mẹ cô đã vào được bệnh viện để thăm cô. Nếu như bắt gặp họ ở đây, thể nào cũng lôi Mã Nhi về phòng bệnh rồi la làng la xóm.
Thang máy mở cửa, Mã Nhi lén lút bước vào và ấn tầng ba. Cửa thang máy đang định đóng thì có người ấn mở ra, một đám đông lộn xộn bước vào. Bỗng Mã Nhi thấy giữa đám đông đó có một bóng người rất quen quen, đầu xù quăn nâu nâu, mặc áo len màu hồng, nói không lầm thì đấy chẳng phải là mẹ cô sao?
Mã Nhi giật thót người, thầm trách mình miệng ăn mắm ăn muối, nói ra cái gì thì cái đấy đều xuất hiện. Cô vội nép sau một người đàn ông vô cùng to lớn, dán cả tấm thân ngọc ngà lên cả thang máy. Đôi mắt vẫn cẩn thận theo dõi mọi cử chỉ của mẹ Tiêu, mồ hôi chợt túa ra nhiều hơn lúc nãy.
Thật ra thì không phải cô sợ mẹ sẽ phát hiện ra cô ở trong này vì cô đã được che khuất bởi rất nhiều người, nhưng cô toát mồ hôi là vì thằng cha đứng trước mặt cô thật sự...rất hôi. Cô cũng không rõ là hôi ở đâu nhưng mùi hôi phát ra từ thằng cha đấy đang ép cô nghẹt thở.
Mã Nhi cắn răng trong đau khổ, cảm động đến muốn ứa nước mắt. Tự hỏi vì sao ông trời luôn dành cho cô những đãi ngộ đặc biệt đến đau lòng người thế này?
Thang máy dừng lại ở lầu hai, mẹ Tiêu ngay lập tức bước ra cùng với vài người khác. Mã Nhi như tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình, lặng lẽ di chuyển sang góc phải mà đứng rồi nhẹ nhõm thở hắt ra và tận hưởng chút không khí trong lành. Còn về phần anh cao to, đen hôi kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra, đứng ngu ngu ngơ ngơ nhìn bảng hiện thị thang máy mà không để ý rằng có một cô gái đang lặng lẽ giơ ngón giữa về phía anh.
“Ding dong”
Cửa lại mở trước tầng ba, Mã Nhi nhanh chóng chạy thoát ra khỏi thang máy vì quá sợ hãi mùi hôi của thằng cha kia. Trước khi đi cô còn tốt bụng nán lại cho thằng cha đấy vài lời khuyên.
- Anh trai à, anh nên tắm rửa sạch sẽ trước khi đi đến chỗ đông người nha. Nhắm không tắm nổi thì mua một chai Axe Appolo có bán ở chợ với giá 99 ngàn tròn 100 nha. Bái bai.
Cô vừa dứt lời thì thang máy đóng lại, thằng cha kia vì quá bất ngờ nên chết đứng, một hồi sau mới chửi vọng ra thang máy.
- Con điên.
Mã Nhi quay trở lại trạng thái nghiêm túc không đùa giỡn nữa, sải chân bước trên hành lang ngẩng cao đầu tìm kiếm số phòng 306. Lúc nãy khi ra thang máy cô đã quên lời người trực ban nói nên quẹo bên trái, vì thế cô lại mất công đi một vòng bên phải sau đấy mới đánh qua bên trái. Mã Nhi không ngờ não cô cá vàng đến thế, có cái chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng không nhớ nỗi.
Phòng 306 nằm ở gần cuối, Mã Nhi đứng trước cửa phòng do dự không biết nên vào hay không. Cô không rõ mình đang sợ hãi điều gì nhưng tay vẫn buông thõng hai bên, chưa có ý định đặt lên nắm cửa rồi xoay. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng hít lấy một hơi rồi mở cửa ra từ từ thò đầu vào trong phòng.
Trong phòng có hai cái giường, cô thấy Kỉ Duệ đang nằm ngủ trên cái giường được đặt ở gần cửa nhất, còn giường bên kia không có một ai nằm cả. Mã Nhi thất thần nhìn cái giường đấy,tại sao lại không có ai nằm như thế kia?
Chẳng lẽ Tử Phong thật sự mất tích như lời bố mẹ cô nói sao?
Đến lúc này mà Mã Nhi vẫn giữ được bình tĩnh, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Kỉ Duệ đang nằm ngắm nhìn cậu. Kỉ Duệ vẫn chưa tỉnh dậy, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, trên khuôn mặt có vài vết bầm đen vẫn chưa lành, bên khoé miệng còn có một vết thương khá dài và hẹp. Cô đưa tay vuốt mái tóc của nó, thằng nhóc này từ nhỏ đến giờ chưa bị ai bắt nạt thế mà lại bị đánh ra bộ dạng này. Thương cho thân thể nó ít, thương cho tinh thần của nó thì nhiều hơn.
Có vẻ như cảm nhận được có người vuốt tóc mình nên Kỉ Duệ xoay người, miệng khẽ rên sau đấy từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu đấy là ánh mắt trìu mến của Mã Nhi, trong lòng cậu bỗng dưng có cảm giác buồn nôn. Không hiểu sao nhìn Mã Nhi lúc này cứ creepy kiểu gì đấy.
- Mày không vui mừng khi thấy chị mày à?
Cô nhẹ cốc đầu cậu, nhoẻn miệng cười.
- Đương nhiên không vui rồi.
Cậu cũng nhe răng cười lại, trêu chọc.
Hai người nói được hai ba câu thì bỗng dưng im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh lên nhưng không khí xung quanh lại ngột ngạt khó chịu. Một lúc sau, Mã Nhi mới chịu lên tiếng.
- Em có biết Triệu Anh, Tử Phong đâu không?
Kỉ Duệ lắc đầu, bảo rằng cậu bất tỉnh đã lâu đến hôm qua mới tỉnh dậy nên hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cả Triệu Anh và Tử Phong cậu không hề thấy từ lúc cậu mở mắt.
Tim Mã Nhi đột nhiên nhói đau, cô đến bên cái giường trống kia ngồi xuống, buồn rầu nói.
- Nghe đồn rằng Tử Phong đã mất tích...
- Hả?
- Nhưng chị lại không nghĩ vậy.
Cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Mã Nhi đang tràn đấy sự đau khổ nhưng vẻ ngoài của cô lại tỏ ra bình tĩnh. Kỉ Duệ ít khi thấy được hình ảnh này của cô nên đột nhiên cảm thấy đau lòng, cậu thều thào an ủi.
- Chị nhất định sẽ tìm ra anh ấy.
Mã Nhi không đáp lời cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái.
- Lấy cho em một cốc nước.
Cô lập tức nhấc mông lên và đi đến bên bàn để lấy nước, không hiểu sao đến giờ này cô vẫn thấy mình bình tĩnh lạ thường. Hầu như không có dấu hiệu trở nên điên cuồng, khóc sướt mướt như ngày hôm qua. Có lẽ là do trong cô vẫn còn niềm tin rằng Tử Phong không mất tích, nhất định có điều gì đấy đang bị che giấu.
Cô đặt bình nước xuống, tay vô tình đụng phải thứ gì đấy cứng cứng. Cô đưa mắt nhìn xem vật đấy là gì thì thấy thứ mà mình đụng phải là một hộp nhẫn, Mã Nhi tò mò cầm hộp nhẫn đưa lên ngắm nghía thật kĩ.
Hộp nhẫn được bọc bởi một lớp vỏ nhung, trên lớp vỏ đấy dường như bị dính phải thứ gì đó nên đen đen vài chỗ, điều đặc biệt là vài góc của hộp nhẫn bị cháy đến biến dạng. Cô tự hỏi ai lại đãng trí đến mức bỏ quên cái hộp nhẫn đắt tiền này đây? Nhưng chợt nghĩ lại, hộp nhẫn bị cháy như thế này thì giá tiền cũng giảm xuống bớt rồi nên có bỏ lại cũng chẳng sao.
- Sao lâu thế bà? Em muốn uống nước cơ mà.
- Từ từ.
Nghe tiếng Kỉ Duệ lên tiếng cằn nhằn thì cô giật mình đặt hộp nhẫn xuống, cầm ly nước lên tiến đến đưa cho cậu. Kỉ Duệ sau khi uống nước xong thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp, không màng đến Mã Nhi đang đi lại quanh quẩn trong phòng.
Mã Nhi đang đi lòng vòng suy nghĩ thì chợt nhìn qua thấy Kỉ Duệ đã ngủ say, cô liền nhón chân bước đến bàn để nước cầm hộp nhẫn lên lần nữa.
Lần này cô không ngắm nghĩa bên ngoài hộp nhẫn mà mở hộp nhẫn ra, hai chiếc nhẫn bạc nằm trong hộp ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô. Mã Nhi rút một chiếc nhẫn từ trong hộp đưa về phía ánh sáng để có thể nhìn rõ nó hơn, tay còn lại giữ chặt hộp nhẫn.
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng nhưng đa phần đều bị xỉn đen, móp méo vào trong một chút như hộp nhẫn. Cô nghĩ chắc hẳn hộp nhẫn này đã bị chủ nhân của nó vứt vào một chỗ rất nóng nên mới thành ra như thế này, chứ sao lại trở nên xấu xí như vậy được?
Mã Nhi đang ngắm nghía chiếc nhẫn bỗng giật mình khi nghe ai đấy chuẩn bị mở cửa bước vào, cô nhanh chóng bỏ hộp nhẫn vào túi rồi ngồi xuống núp đằng sau cái giường trống.
Quả nhiên là có người mở cửa nhìn vào nhưng không đi vô xem xét, người đó chỉ buông một câu xong khép kín cửa lại.
“Mã Nhi không có ở đây.”
Mã Nhi thở phào, tim đập thình thịch khi nghe đấy là giọng của mẹ Tiêu nhưng rất may cho cô là bà ấy chỉ nhìn một cái rồi đi, chứ nếu mà bước vào đây thì Mã Nhi bị túm là cái chắc.
Nhìn thấy tình hình đã an toàn và êm xui, Mã Nhi tiếp tục ngắm nghía chiếc nhẫn. Không hiểu sao cô lại hứng thú với chiếc nhẫn này, à không, phải nói là cô đang tò mò muốn biết tại sao hộp nhẫn lẫn chiếc nhẫn bị biến dạng. Nhìn sơ thì có thể đoán ra do nhiệt độ nóng, hoặc nói thẳng ra là được lấy từ trong một đám cháy.
Và cô cũng từ trong đám cháy đấy thoát ra.
Nhìn qua nhìn lại một hồi Mã Nhi mới phát hiện mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ hay kí tự nào đó đại loại vậy. Nhưng xui xẻo thay phần chữ đấy bị cháy đen gần một nửa, chỉ còn lại vài ba đường nguệc ngoạc không thấy rõ. Cô cắn cắn môi nhét lại chiếc nhẫn đấy vào trong hộp, đoạn lấy chiếc nhẫn to còn lại ra nhìn.
Mã Nhi không thèm xem xung quanh chiếc nhẫn nữa, lật hẳn mặt trong và nhìn coi có chữ hay không. Cô khá vui mừng khi chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn vẫn chưa bị cháy đen thui như chiếc nhẫn kia.
Vì quá vui mừng nên hành động của cô có chút vội vã, tay run cả lên nhưng vẫn nâng niu chiếc nhẫn như nâng trứng, hứng hoa. Cô trịnh trọng đặt nó lên bàn tay sau đấy đưa về phía ánh sáng, bắt đầu nhìn kĩ xem chữ trên nhẫn là gì.
“Keng”
Chiếc nhẫn nhẹ nhàng rơi xuống đất, rồi lăn về một phía không ngừng nghỉ. Tựa như tâm hồn ai đấy cũng đang rơi xuống.
Tiêu Mã Nhi trở lại phòng bệnh của mình, sắc mặt của cô có chút không tốt vì thế đã gây sự chú ý với những người đi qua, đi lại trên hành lang. Có người tốt bụng thì hỏi cô bị gì, còn người xấu bụng thì tụm ba tụm bảy nói gì đấy về cô mà cô nghe không rõ nhưng chắc hẳn không phải nói điều gì hay ho cho lắm.
Cô không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, buồn? Không phải. Lo lắng? Cũng chẳng phải.
Lo sợ?
Nghĩa là vừa lo lắng trong lòng mà vừa sợ hãi mình sẽ vuột mất một thứ gì đấy rất quan trọng.
Tâm trạng của cô lúc này là như vậy đấy.
Mã Nhi cúi đầu đi, đi mãi và chẳng biết mình đang đi đâu, cô chỉ biết là bây giờ cô phải đi, phải tiến về phía trước. Nếu cô mà không làm cho mình bận rộn hơn nữa thì có thể cô sẽ bật khóc, mà khóc đối với cô là chuyện chẳng thoải mái chút nào. Vì thế cô nhịn, cố kiềm nén cảm giác uất ức vào sâu trong lồng ngực. Tự nhủ với bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi...
Đi được một lúc cô phát hiện mình đã về đến phòng bệnh, cô ảo não dừng lại trước cửa phòng, tay giơ lên đặt trên nắm cửa chuẩn bị mở vào thì cô dừng lại. Hình như ba mẹ cô đang ở trong phòng thì phải....
“Sao bà lại nói dối con gái mình thế?”
“Biết sao giờ, ông Mạc Tử Kỳ đã cấm con gái mình lại gần Tử Phong một lần nào nữa đã vậy còn vác con trai về Mỹ khi biết tin Mã Nhi tỉnh lại. Tôi lừa nó chỉ là muốn tốt cho nó, không muốn nó đi kiếm Tử Phong...”
“Thằng cha kia cấm gì thì bà nghe theo à? Chuyện tình cảm của con cái ba mẹ đâu có quyền xen vào?” Ông Tiêu gằn giọng như thể đang tức giận.
- Tử Phong không mất tích đúng không mẹ?
Mã Nhi mở cửa bước vào, nước mắt rưng rưng nhìn mẹ, tay vẫn nắm lấy hộp nhẫn thật chặt. Hồi nãy cô đã nhìn thấy được trên chiếc nhẫn to hơn kia có khắc tên Mã Nhi, nhẫn còn lại tuy đã bị cháy đen thui nhưng vẫn nhìn rõ được chữ cuối cùng trên chiếc nhẫn - Phong. Đây chẳng phải là nhẫn anh đang định cầu hôn cô sao? Thế nhưng chưa kịp cầu hôn thì những chuyện rắc rối khác lại ồ ạt tới, khiến anh bị chôn vùi trong đám cháy nhưng thật ra đã thoát ra rồi.
Đã thoát ra rồi.
Có điều mọi người lại lừa cô rằng Tử Phong mất tích, lừa rằng đấy chỉ là mơ thôi trong khi vài tiếng trước anh rời khỏi đây, rời khỏi cô.
Mã Nhi đột nhiên bật khóc, cô khóc vì uất ức trong lòng dồn nén mấy ngày nay, cô khóc vì mình bị lừa nên không thể gặp được Tử Phong.
Cô khóc vì vui sướng anh không chết, anh đã thoát khỏi đấy.
Cô khóc, nhưng không có nghĩa là cô mềm yếu hay chồng chất quá nhiều đau thương, chỉ là cô trở nên nhạy cảm với mọi thứ khi bắt đầu sống chậm lại.
Giống như bạn ăn chậm để nếm được mùi vị của món ăn, còn sống chậm chính là nếm vị đời, vị đời chua chát.