Một người một mèo nằm trên sofa, một trai một gái làm việc tất bật
trong bếp. Tạo nên bức tranh vô cùng “đẹp” tại chung cư Tiêu Tiêu.
Tình hình trong bếp bây giờ là, Mã Nhi đang xoay tiêu, Kỉ Duệ thì làm cá. Hai người thôi thắc mắc tại sao mình ở đây sau câu hỏi hồi nãy của
Kỉ Duệ nhưng Tiêu Mã Nhi vẫn chưa hết ấm ức, quay sang lải nhải bên tai
cậu tiếp.
– Tại mày cả đấy! Đã bảo đến đây đánh hắn mà giờ lại làm osin…!
Kỉ Duệ không thèm quan tâm, thốt lên.
– Im đi!
Tử Phong thì thoả mãn vô cùng, nằm vuốt ve Tiểu Mễ đanglamf trò mèo
trên bụng anh. Cậu trợ lý cũng vui lây, thầm cảm ơn hai người kia lãnh
đạn giúp cậu đã thế còn được hưởng miếng ăn từ đầu bếp nổi danh mấy hôm
nay.
Nửa tiếng trôi qua…
Kỉ Duệ đặt món cá sốt cà cuối cùng lên bàn ăn, vỗ tay bẹp bẹp nhìn
những đĩa đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút lòng có chút gì đỡ giận hơn
hồi nãy. Tiêu Mã Nhi thì chạy lăng xăng xếp đũa, chén cho ngay ngắn xong rồi đi mời “chủ nhà” vào ăn.
Tử Phong phủi áo, đi lững thững vào trong bếp theo sau là cậu trợ lí
nhỏ cùng với con mèo béo. Khi thấy đồ ăn trên bàn, Triệu Anh khẽ xuýt
xoa.
– Wow~~Kỉ Duệ a~ cậu đúng là nấu ăn giỏi thật. Lâu rồi tôi cũng chưa được ăn mấy món cá này, trông ngon quá đi!
Triệu Anh cứ thế mà tâng bốc Kỉ Duệ lên chín tầng mây.
Thật ra, trên bàn chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ toàn mấy món cá
đủ loại như cá sốt vang kiểu Pháp mà Tử Phong và Tiểu Mễ thích nhất,
thịt cá áp chảo, cá sốt cà, canh chua cá, đầu cá ngâm ớt,…. Vì lúc lục
tủ lạnh Tử Phong, cậu chỉ toàn thấy cá chất đống trong đó nên mới lấy ra chế biến tạm thôi. Tiêu Mã Nhi hơi thắc mắc hỏi Tử Phong.
– Anh thích ăn cá lắm sao?
– Không. Cá đó mua về cho Mễ, còn tôi thì ăn ngoài.
Cả ba người họ nhìn nhau. Chung một ý nghĩ.
“Phước cho con mèo béo có được thằng chủ như thế”.
Nhưng anh ta thật sự rất biến thái a~.
Tiểu Mễ có vẻ rất hài lòng với buổi tối đầy mùi cá thơm phức này nên
nó lặng lẽ ăn không quậy lung tung nữa. Tử Phong quay sang hai chị em họ Tiêu, mỉm cười mời.
– Hai người vất vả rồi, ngồi xuống ăn đi.
Kỉ Duệ tính từ chối với lý do là cậu đã ăn dưới nhà rồi nhưng bị Mã
Nhi chặn họng đè người Kỉ Duệ xuống. Cậu đành lắc đầu bó tay với cái
tính tham ăn không bỏ của chị mình. Nhấc đũa, nâng chén, chuẩn bị lao
vào ăn.
Buổi ăn chẳng có chút không khí ấm áp nào cả, ai nấy cứ cắm mặt vào
bát cơm ăn lấy ăn để. Tử Phong cảm thấy ngứa miệng, lên tiếng cười hề hề cảm ơn Kỉ Duệ với vẻ giả tạo nhất.
– Cảm ơn Kỉ Duệ. Mỗi ngày cậu đều đến nấu ăn nhé, bếp luôn chào đón cậu.
Kỉ Duệ nhắn nhủ với lòng mình phải nhịn nhẫn, khẽ lùa cơm vào khoang
họng. Do mải mê suy nghĩ quá, cậu suýt nữa thì nghẹn cơm không nói được
gì cả. Mã Nhi có vẻ là người im lặng nhất trong cái bàn này. Không hiểu
sao gặp Tử Phong cô lại nhớ đến cảnh hôn hồi chiều của hai người. Tim
khẽ rung lên tự hỏi anh có thích cô không mà lại hôn cô như thế? Nhưng
suy nghĩ kĩ lại thì mặt tên đó thích nỗi ai, nói hắn thích con trai còn
nghe được chứ… Mà thôi kệ đi, cô không cần quan tâm đâu.
– Ăn đi.
Giọng nói dịu dàng pha chút nam tính vang lên cắt ngang mối bận tâm
của cô, trong chén là một miếng thịt cá, trước mắt cô là khuôn mặt điển
trai Tử Phong. Đôi lông mày anh khẽ nhướng lên, ý là không muốn nhắc lại lần nữa. Không hiểu sao, cô vâng lời gắp miếng cá anh vừa cho bỏ vào
miệng ăn. Còn mỉm cười nữa cơ chứ.
Nhìn cô cười với vẻ mặt ngốc không tả nỗi kia, Tử Phong không kiềm
được đúng phắt dậy nắm tay cô kéo đến chỗ khác trước vẻ mặt
không-hiểu-chuyện-gì-hết của hai tên kì đà ấy. Kỉ Duệ cũng tính chạy
theo để bảo toàn tính mạng cho người thân nhung bị Triệu Anh kéo tay
ngòi xuống, lắc đầu bảo.
– Ở lại nào.
Kỉ Duệ vâng lời trước vẻ nam tính ấy, không rút tay khỏi lòng bàn tay to lớn kia. (Mờ ám nha).
Sau vài phút, Tử Phong mang bộ mặt thoải mái ra đằng sau là Mã Nhi
cúi gầm mặt chỉ để lộ mang tai đỏ gay gất. Kỉ Duệ vẫn đứng ngồi không
yên, liếc qua Tử Phong như muốn tra hỏi anh đã làm gì chị tôi. Tử Phong
cười cười xách hai chị em nhà họ Tiêu đá ra khỏi nhà. Kèm theo một câu
nghe rất khốn.
– Mai lại đến đúng giờ nhé. Đừng để tôi phải tốn tiền điện thoại. Xách luôn cô chị của cậu càng tốt.
Tiêu Kỉ Duệ “hứ” một tiếng, hầm hầm kéo chị mình về nhà suốt đoạn
đường đó Mã Nhi cứ cúi gầm mặt. Cậu hỏi chuyện hồi nãy thì lắc đầu liên
miên không thèm trả lời khiến cậu tò mò muốn chết.
Về đến nhà, Mã Nhi lao vào sofa đập nguyên bản mặt vào cái gối Hello
Kitty nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. Chuyện không có gì to tát lắm chỉ là
Tử Phong lôi cô vào phòng cưỡng hôn tiếp. Còn hỏi cô một câu “em nghĩ gì thế?”. Lạ một điều là tại sao cô không thấy ghét cái nụ hôn đó nhỉ? Mà
còn cảm thấy thích, rất thích ấy chứ. Khoảnh khắc môi chạm môi, có thứ
xúc cảm nào đó ngọt ngào tràn khắp lồng ngực cô khiến cô mềm nhũn người
chẳng làm được gì hơn.
Đây có gọi là yêu không?
Và hắn có yêu cô không? Tại sao lại làm như thế với cô hết lần này
lần khác nhưng chẳng bao giờ giải thích cái hành động rõ ràng đấy?
Có lẽ do cô nghĩ quá nhiều rồi, Tử Phong chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn
chút thôi nếu cô thích hắn thì xem như rơi vào bẫy rồi. Nghĩ đến, Mã Nhi thoáng buồn bã.
Tử Phong, lúc nào cũng làm tôi đau đầu hoài thế?
Bỗng cô nhớ đến một việc quan trọng hơn, hét toáng lên.
– Kỉ Duệ, hình như 2 ngày nữa sinh nhật em phải không?
Kỉ Duệ ngơ ngác mở tấm lịch ra nhìn nhìn một hồi xong chạy lại đè Mã Nhi xuống ghế. Trừng mắt nói từng chữ.
– Này! Tất cả là tại chị mà tôi phải làm osin nên sinh nhật này phải tặng tôi quà thật to. Nghe rõ không?
Mã Nhi bị đè nặng, nói không nỗi. Thều thào như một con ma.
– Kỉ Duệ tha cho chị đi, lương tháng này chẳng tăng gì cả lại còn bị
trừ thêm, công việc thì chồng chất, gặp thêm tên Tử Phong này nữa….tha
cho chị đi mà.
Tiêu Kỉ Duệ nhìn khinh bỉ chị mình, đứng dậy rời phòng khách còn kèm theo tiếng “hứ” thần thánh.
– Tôi không biết. Sinh nhật này tôi muốn có đôi thể thao Converse, chị lấy tiền tiết kiệm của chị và tiền thưởng tháng trước mua cho tôi. Phải là hàng thật đấy!
Mã Nhi trưng bộ mạt bí xí nằm bẹp dí trên sofa, lẩm nhẩm đếm tiền và
cố nhớ lại số tài khoản còn trong sổ tiết kiệm. Mạt cô bắt đầu chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác sau cùng là vẻ mặt đau khổ tột
cùng. Cô khóc thầm trong lòng.
– Nếu như không mua thì có nước ăn mì. Huhu! Kỉ Duệ, mày ác lắm a~!
Hai ngày sau đó quả thật là cơn ác mộng của Mã Nhi. Cô đi đâu nhìn
bất kì món gì cũng thấy đẹp, thấy ngon nhưng phải cố ép mình làm lơ đi.
Cảm giác đó thật đau khổ lắm nha, thử tưởng tượng trong lúc bụng đói cồn cào có món đồ ăn nào đó chuẩn bị vào miệng thì đùng một phát bị hất đổ. Thử xem, bạn có đau đến nỗi muốn khóc không?
Đã thế, Mã Nhi còn phải tiết kiệm tiền từng li từng tí mỗi buổi trưa
đều vác xác xuống căn tin mua đồ ăn trưa. Hàng ngày thì ngồi trước máy
tình nhiều giờ liền chỉ đề trò chuyện với bác Google, tìm kiếm chỗ nào
bán giày fake vừa rẻ vừa giống thật lừa cậu em trời đánh Kỉ Duệ. Xui xẻo thay, một ngày đẹp trời nọ cô đang mải mê ngắm nhìn đôi giày converse
fake đẹp mắt trên trang web thì Ngôn Quân từ đâu xuất hiện lặng lẽ đứng
đằng sau hồi lâu mới lên tiếng.
– Ưm hừm, thư kí Tiêu đang thiếu thốn giày à?
Mã Nhi bị doạ sợ, giật mình tắt máy sẵn tiện vớ đại sấp tài liệu kế bên giả vờ như đang làm việc. Cười hề hề biện minh.
– Không có ạ. Hì hì, tôi chỉ đnag làm việc trên máy, tiện thể xem có
mẫu giày nào đẹp không thôi…hì hì…anh đừng phạt tôi nữa nha! ^^
Ngôn Quân vờ như không nghe thấy, cúi người nói nhỏ với Mã Nhi.
– Tối nay. Tăng ca. Trốn thì xem như tiền cô đi tong.
Xong! Cuộc đời màu hồng của Mã Nhi xem như kết thúc từ đây, từ tay
tên sếp cáo già của cô. Rõ ràng anh ta cố ý nha, cố ý chặn hết giờ giải
lao của cô nha. Thật bất công!
Tiêu Mã Nhi khóc trong lòng, ôm bàn la hét.
Tại sao? Tại sao người xui xẻo luôn là cô cơ chứ
Tối đến, Mã Nhi ngậm ngùi nhìn từng tốp người vui vẻ đi xuống thang
máy và ra về. Có mấy cô đồng nghiệp tươi trẻ thì hạnh phúc nhào lại ôm
người yêu đến đón, mấy anh trai đồng nghiệp thì xách xe đi đón mấy cô
đồng nghiệp ở công ty khác. Nói chung, ai cũng đi đón người yêu hoặc
được người yêu đón. Còn cô, phải ở lại làm bạn với giấy tờ, chẳng có
người yêu hoặc người thân gì đón cả. Nghĩ đến, cô cảm thấy chút đau
lòng. Mà mặc kệ đi, Mã Nhi không thèm quan tâm đến nữa lấy giấy ghi chú
ra soạn lại những cuộc họp sắp tới cho Ngôn Quân. Tầm bảy giờ, bao tử Mã Nhi bắt đầu đánh trống dữ dội. Mà một khi bụng đói thì tứ chi của cô
cũng chẳng làm gì được (lại chém! -_-).
Tiêu Mã Nhi đánh liều chạy sang phòng Ngôn Quân, hít một hơi thật sâu, nện cửa đùng đùng.
– Mời vào.
Giọng nói sang chảnh vang lên, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào trình báo với bạn giám đốc Ngôn Quân.
– Xin lỗi giám đốc chuyện hồi nãy, từ nay tôi xin hứa sẽ không bao
giờ vi phạm nội quy công ty nữa. Tôi xin hứa nên anh đừng trừ lương
tháng này của tôi nha, làm ơn.
Cô nuốt ực nước miếng, xong nói tiếp.
– Anh thấy đấy. Bây giờ trời đã tối, tôi cũng hết việc nên anh cho tôi về trước có được không?
Cô vừa nói. Vẻ mặt vặn vẹo tỏ ra đáng yêu để quyến rũ được ông chủ khó tính kia. Nhưng…
Đã Fail! T^T
– Giám đốc cô còn ngồi đây làm việc trong khi cô là thư kí của tôi, có thể đòi về dễ dàng đến thế sao?
Ngôn Quân hất khuôn mặt đầy vẻ trẻ con lên, chọc vào sự nhẫn nhịn của bạn Mã Nhi. Còn cô, cô đã cố kìm nén level max mới không làm bậy, nhỏ
nhẹ nói.
– Nhưng…
– Cô đói quá chứ gì?
Không biết Tử Phong từ đâu mở cửa bước vào, chen ngang cuộc nói
chuyện theo anh là nhảm nhí của hai người. Hai người kia thấy anh, hơi
hoảng hốt quay đầu lại đồng thanh hỏi.
– Anh làm gì ở đây!?
– Đến mượn thư kí Tiêu một chút.
Tử Phong dứt lời, tiến đến nắm tay Mã Nhi kéo ngược về phía cửa. Ngôn Quân cũng đứng bật dậy, đi theo hai người.
Trong đầu anh có suy nghĩ.
“Không thể đê tên Tử Phong cướp cô ấy trắng trợn như vậy được!”
Vậy anh muốn Tử Phong cướp sao đây? ^__^