Tiêu Kỉ Duệ mặt vẫn giả tạo như hồi nãy, mỉm cười ngô nghê phụ chị
mình đỡ Ngôn Quân vào ghế sofa. Mã Nhi cảm thấy thương cho sếp baby của
mình, hồi nãy đã bị cô đả thương cái cằm đến bây giờ bị thằng nhóc Kỉ
Duệ đả thương hết toàn thân. Không biết cô sẽ bị trừ bao nhiêu tiền
lương vì tội hành hung giám đốc baby nữa.
Hai người đặt Ngôn Quân trên sofa, Mã Nhi liền kêu Kỉ Duệ lấy áo nó
cho giám đốc Ngôn Quân mặc. Kỉ Duệ lật đật chạy vào phòng lấy một bộ đồ
quăng vào người Mã Nhi. Cô liền giơ tay tính cởi áo giúp Ngôn Quân thì
bị anh gạt tay ra, run rẩy nói.
– Đừng…đụng vào người tôi.
Mã Nhi bực mình hét lớn vào mặt.
– Giờ anh vì ngại cái thân hình nhỏ bé chẳng đáng cho tôi xem này mà không định thay áo cho chết vì lạnh à!!
Nói xong, cô còn hất cằm về phía ngực Ngôn Quân kiẻu như kinh bỉ ngực không có mà bày đặt che che. Ngôn Quân ngại ngùng nhìn xuống, Tiêu Kỉ
Duệ đứng kế bên cừoi thầm tính xoay người đi vào phòng thì bị Mã Nhi nắm áo Kỉ Duệ kéo về phía mình, mặt hầm hè ra lệnh.
– Mày hãy thay áo anh ta giúp chị, để chị đi thay cái áo dính mùi
nước lau nhà lẫn mùi thuốc tiệt trùng của mày, nhanh lên! Giở trò thì
đừng trách tao ác.
Kỉ Duệ cười gian, gạt tay chị mình ra và lao đến bên giám đốc giúp
hắn lau người, thay áo một cách đàng hoàng. Tiêu Mã Nhi lao vội về phòng lấy đồ đi tắm. Cô mất cả tiếng đồng hồ chỉ để khử hết mùi nước lau nhà
với mùi thuốc tiệt trùng ra bằng sữa tắm thơm phức. Xong xuôi hết cả, cô cầm khăn bông đặt trên đầu lò mò xuống phòng khách xem coi giám đốc còn sống hay đã chết.
Tới phòng khách, cô thấy Ngôn Quân hai chân gác lên bàn nước, một tay xoa cằm một tay tựa vào thành ghế coi phim trông rất boss. Trên người
anh là bộ áo thun màu trắng của Kỉ Duệ. Mái tóc của anh vẫn còn ướt loà
xoà bết vào trán. Nhìn anh bây giờ…ực cô cảm giác thèm ăn.
Tiêu Mã Nhi ngồi xuống kế, khẽ hỏi.
– Anh có đau lắm không? Xin lỗi thằng em tôi nó chơi bóng rổ với cả học võ. Để tôi bôi thuốc giúp anh cho.
Tiêu Mã Nhi dứt lời nhìn qua Kỉ Duệ mang hàm ý đem bông băng thuốc đỏ lại đây. Cậu vẫn cười nhởn nhơ làm theo lời chị mình. Khi Mã Nhi cầm
trên tay lọ thuốc tính xích lại gần để trị thương thì Ngôn Quân đưa tay
phun ra một tiếng.
– Không cần, để đó tôi tự bôi.
Mã Nhi vì muốn lấy công chuộc tội, không chịu quát lớn.
– Ngày mai anh muốn mang cái bộ mặt bằm tím này đi làm à?
Mã Nhi thật sự điên lắm rồi, giờ này hắn không chịu bôi thuốc chỉ vì
cái tật sợ phụ nữ ngớ ngẩn. Đã như thế thì cô chẳng quan tâm ai thư kí
ai giám đốc gì cả, ra khỏi công ty thì ai cũng như ai. Nghĩ thế cô lao
đến bất chấp tất cả chuẩn bị chấm thuốc vào vết thương bên khoé miệng.
Ngôn Quân nghe thế hơi sợ vì từ trước đến giờ cô thư kí của mình luôn kìm nén rất giỏi, thế mà… Anh hơi giật mình khi thấy cô lao đến bôi
thuốc lên khoé miệng, sau đó anh ngẩn người ngồi im để mặc cô làm gì thì làm.
Nhưng anh cảm thấy cảm giác phụ nữ chạm vào người anh thật là lạ, các dây thần kinh nhảy lên nhảy xuống làm nóng ran người anh. Lúc đầu anh
nhăn nhó í ó phản đối nhưng sau 5 giây cảm nhận được sự nhẹ nhàng tỉ mỉ
cộng những ngón tay thon dài trắng trẻo của Mã Nhi chạm vào người, anh
mới ngồi yên ngắm nhìn khuôn mặt Mã Nhi trước mắt mình.
Anh thầm đánh giá, cô bé này…quả thật nhìn lâu mới thấy được những
nét hấp dẫn và đáng yêu của khuôn mặt. Đôi mắt đen láy, to tròn ẩn dưới
hàng lông mi dài tăng sự bí ẩn. Đôi môi nhỏ đỏ hồng ươn ướt đảo qua đảo lại trước mặt khiến anh ngượng
ngùng đỏ mặt. Sóng mũi thẳng tắp hài hoà với khuôn mặt bầu bĩnh. Thật sự thì…cô thư kí của anh quyến rũ đó chứ?
Tiêu Mã Nhi không hề biết Ngôn Quân đang nhìn mình, say sưa bôi thuốc và dán băng lên cằm anh rất nhẹ nhàng. Ngôn Quân ngồi yên để mặc những
ngón tay thon gọn khẽ chạm vào khuôn mặt mình. Khung cảnh rất yên bình
chỉ có Kỉ Duệ vẫn còn ngồi cười gian đằng sau chị mình.
Làm xong xuôi hết cả, Kỉ Duệ đứng đằng sau bắt đầu rục rịch tính đuổi Ngôn Quân về nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Mã Nhi kéo thằng vào phòng
đe doạ.
– Chị mày biết mày là đứa đổ chậu nước xuống, mà tao là người hứng
đây, mày mà không cho anh ta ở lại một đêm thì cả đời này chị mày sẽ
không bao giờ ở sạch!
Tiêu Mã Nhi cho Ngôn Quân ở lại một phần trời đã tối một phần vì muốn lấy công chuộc tội cho cái vụ thằng em của cô đánh hắn trọng thương.
Tiêu Kỉ Duệ cứng đầu cuối cùng cũng đành gật đầu, mặt xịu xuống nguyên
đống.
Gì chứ! Kỉ Duệ nhà ta sợ nhất là sự ở dơ đến là bá đạo của chị nó nhất.
Tiêu Mã Nhi nhón chân xoa đầu Kỉ Duệ bảo “ngoan, ngoan” y như đang
vuốt con chó nhà hàng xóm. Cậu quạu quọ gạt tay cô, mở cửa đi tới phòng
khách đá cái sofa Ngôn Quân đang ngồi một cái. Tiêu Mã Nhi đến sau, bảo
Ngôn Quân hãy ở lại đây một đêm vì trời đã tối rồi. Ngôn Quân vuốt cằm
suy nghĩ cũng đúng, gật gật đầu.
Mã Nhi liền hất cằm về phía Kỉ Duệ ra lệnh dẫn giám đốc Ngôn về
phóng. Cậu chỉ hằn học nói “Theo tôi” rồi sải chân bước dài về phía cánh cửa gỗ màu nâu. Ngôn Quân không sợ, bước thong thả về phía đó vẫy tay
tạm biệt Mã Nhi.
Vừa đóng cửa phòng xong, Kỉ Duệ quay sang giám đốc Ngôn làm trò. Anh
dũng dặn dò vài thứ kiểu như khi anh ngủ không được nói nhảm, không được làm trò sờ soạng, không được ngái và chảy ke hay bất kì hành vi nào làm mất vệ sinh trên giường nó. Điều quan trọng hơn, cậu chạy đến bên
giường chọn một cái gối ôm dài đặt ngay giữa gường chỉ vào đấy, bảo.
– Anh không được lấn qua ranh giới thiêng liêng này, hiểu chưa?
Ngôn Quân vẻ mặt vẫn chảnh choẹ, lấy chân không bị thương đá vào mông Kỉ Duệ.
– Cậu ra sofa ngủ đi.
Kỉ Duệ mất thăng băng loạng choạng về phía sau, cậu tức giận dậm chân hét.
– Có anh phải ra đó ngủ, mặc gì phòng tôi mà anh chiém chứ?
Ngôn Quân hiển nhiên không sợ bộ mặt hầm hầm ấy, khoanh tay nhún vai vẻ bất cần nói.
– Thứ nhất, chị cậu là thư kí của tôi thì phải nghe lời tôi, thứ hai
tôi lớn tuổi hơn cậu và thứ ba tôi bị cậu đánh trọng thương.
Tiêu Kỉ Duệ chưa kịp cãi tiếp thì bị tên giám đốc ngang ngạnh đẩy
khỏi phòng, lực đẩy cực mạnh khiến cậu té ngồi bệt xuống đất. Cậu đứng
phắt dậy tính mở cửa thì thấy cửa khoá. Cậu tức mình quá cào cửa rền rĩ
oán trách Ngôn Quân bên trong.
Năm phút sau, Ngôn Quân mở cửa thảy một chiếc gối kê đầu ra ngoài rồi đóng cửa lại, buông một câu lạnh lùng “Ngủ ngon”. Anh làm nhanh đến nỗi Kỉ Duệ chưa kịp chặn cửa bước vào. Cậu đành lũi thũi ôm gối nằm ở sofa, nhắm mắt cố nuốt hận nằm ngủ.
Ngày mới đến, Mã Nhi tràn trề sức sống bật dậy, đi xuống giường ngáp
một cái dài mỏ cửa đi xuống phòng bếp để coi hôm nay Kỉ Duệ nấu món gì.
Nhưng phòng bếp không thấy tăm hơi em cô đâu, Mã Nhi thấy lạ bước ra
phòng khách.
Cô hơi giật mình khi thấy Kỉ Duệ nằm cuộn tròn trên ghế sofa người
run run vì lạnh. Cô tính gọi em cô dậy thì một người đàn ông với khuôn
mặt ngái ngủ bước ra. Do mới dậy đầu tóc anh còn xù xù nhưng vẫn không
giảm mất vẻ đẹp trai baby thường ngày. Anh vươn vai ngáp cái dài, đi đến bên sofa lay lay Kỉ Duệ.
– Này cậu, vô phòng ngủ cho ấm đi.
Tiêu Kỉ Duệ nhìn thằng cha vô duyên chiếm mất phòng mình, hận muốn
lao đến cắn hắn cho thoả ghét nhưng trời lạnh quá khiến Kỉ Duệ không làm gì nỗi chỉ bò bò vào phòng cuộn tròn trong đống chăn vẫn chưa gấp. Mặc
kệ cái chăn sạch hay dơ, cậu chỉ muốn được ấm mà thôi.
Tiêu Mã Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Ngôn Quân sao em cô ở đây. Ngôn Quân ngáp tiếp, trả lời.
– Chỉ vì cái tính khó chịu của nó mà nên.
Nghe thế, Mã Nhi mới hiểu nguyên nhân cười cười lảng vào phòng Kỉ Duệ đắc chí nói một câu “Đáng đời”.
Vì Kỉ Duệ bận ngủ không chịu nấu đồ ăn sáng nên Ngôn Quân và Mã Nhi đi làm sớm một tí chỉ để đi đâu đó ăn.
Nguyên buổi sáng hôm ấy, Mã Nhi mang theo bộ mặt vui vẻ thoải mái đi
làm, chỉ có giám đốc Ngôn Quân tay xách cặp tài liệu tay xoa xoa chiếc
cằm được băng bó, mặt sưng húp lên vì ngủ không đủ giấc, khoé miệng bầm
tím nguyên một cục. Đặc biệt hơn nữa, anh vẫn mặc bộ đồ vest hôm qua.
Nhờ bộ dạng đáng sợ ấy, công ty đã dệt nên nhiều truyền thuyết phóng
xa sự thật. Như là anh bị đầu gấu đánh, bị bạn gái đánh ý mà từ trước
đến giờ anh có gần sắc nữ đâu mà bạn gái đánh, giả thiết này sai à?
Hay…anh ta bị nhân viên trong công ty đánh…cái này có thể lắm.
Mọi người chuyển hướng nghi ngờ sang Mã Nhi vì hồi sáng cô có đi
chung xe với Ngôn Quân tới đây. Càng chắc chắn hơn khi nhìn thấy bộ mặt
vui vẻ của Mã Nhi từ sáng đến giờ. Mấy cô nhân viên bắt đầu tụm lại bàn
tán chỉ chỏ Mã Nhi.
Còn bạn Tiêu Mã Nhi hồn nhiên không hay biết mình bị nói xấu, tung
tăng bản báo cáo kế hoạch trên tay đi đến phòng giám đốc nộp. Đi ngang
qua mấy chị nhân viên phòng kế toán đang nhiều chuyện, cô cũng tò mò
chạy đến nghe thử xem thì mấy bà chị kia phất tay giải tán tỏ vẻ chăm
chú vào máy tính. Đợi Mã Nhi đi khuất dạng rồi mới hút nhau như những
thỏi nam châm.
Tiêu Mã Nhi đi vào phòng thấy Ngôn Quân đang vô cùng chật vật trước
gương thay băng keo cá nhân mới. Cô liền đặt bản báo cáo xuống giật lọ
thuốc nói để cô giúp hắn nhưng anh hoàn toàn phản đối. Mã Nhi cứng đầu
vẫn bảo để đó cô. Ngôn Quân tức lên chạy đên giật lọ thuốc trong tay Mã
Nhi nhưng cô không chịu giật lai. Giật qua giật lại một hồi Mã Nhi đuối
sức thả lọ thuốc ra bất ngờ khiến giám đốc mất đà té vào cái bàn, không
may hai cái đầu gối đập cái “cốp” vào cạnh bàn bằng thuỷ tinh.
Xong, đã thương tích đầy mình mà còn què nữa. Anh đi nhập viện là vừa rồi đó.
Ngôn Quân cắn răng muốn khóc, đứng dậy cà nhắc bước đến bàn làm việc
xoa xoa hai đầu gối. Tiêu Mã Nhi vẫn ngây thơ cầm lọ thuốc chạy đến chấm chấm dầu vào khoé miệng còn đau rồi thay băng keo cá nhân mới trên cằm
anh dư âm của cô và Kỉ Duệ để lại. Cô tiếp tục xoa miếng dầu nữa vào hai bên đầu gối bị đau. Mà sao hôm nay anh ta có vẻ ngoan hơn mọi ngày nhỉ? Không la hét, rên rỉ và đuổi cô đi nữa? Mã Nhi thấy lạ ngước mặt lên
hỏi.
– Anh hết bệnh sợ phụ nữ rôi à?
Ngôn Quân ngồi ngây ra một lúc suy nghĩ đúng là anh không còn thấy
khó chịu mỗi khi cô đụng vào anh nữa. Chỉ cảm thấy dễ chịu, mềm mại và
cả sự chăm sóc dịu dàng của cô nữa. Nhưng phụ nữ bên ngoài anh vấn ghét, vẫn sợ nhất là họ đụng vào anh. Ngôn Quân bắt đầu điên cuồng suy nghĩ
rốt cuộc cái cảm xúc chết tiệt này là gì?
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, theo sau đó là tiếng mở cửa. Tử Phong bước vào với khuôn mặt lạnh băng, khẽ nhìn qua Mã Nhi ở
dưới chân Ngôn Quân rồi lại nhìn bộ mặt heo của giám đốc Ngôn. Khoé
miệng anh khẽ nở nụ cười khinh miệt.
– Giám đốc làm gì mà bị đánh bầm dập vậy?
….
Mã Nhi ngượng lần một.
– Giám đốc đã đánh nhau với phụ nữ à?
Mã Nhi ngượng lần hai, cô còn nghĩ thầm đây chính là thành quả của tôi và em trai tôi đấy. Sao nào!
– Giám đốc bị thế này đừng để cô ta băng bó, có khi đi luôn toàn thân đấy.
Mã Nhi ngượng lần cuối, đen mặt nhìn Tử Phong oán hận. Nhưng cô lại
nhìn thấy Tử Phong nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp. Sự bực tức đan xen chút gì đó ghen tuông? Ầy, cô lại suy nghĩ biến thái rồi.
Ngôn Quân hắng giọng kêu Mã Nhi ra ngoài để anh bàn việc. Cô liền kéo gấu quần Ngôn Quân xuống lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tử
Phong, cô nghe anh buông một câu.
– Thân thiết dữ vậy sao?
*Tử Phong của ta đã ghen, aaaaa >.