Hãy Nhận Lời Khiêu Chiến Của Em Nha!

Chương 2: Chương 2: Chết Đi Sống Lại




Ngày hôm sau, cô và mẹ chuyển tới thành phố A.Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô thấy một thị trấn xa hoa sang trọng như vậy, nhà cao tầng san sat chen chúc nhau, khác hẳn với mấy ngôi nhà nhỏ ở các thị trấn mà cô thường đến, chỗ cô ở vẫn là một căn nhà thuê nhỏ với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách với số tiền thuê cũng không nhỏ,cô nhìn sang mẹ mình, thắc mắc muốn hỏi tại sao bà lại muốn đến đây đer sống, như có thể cảm nhận được ánh mắt của Khả Nhu, bà quay sang lớn tiếng quát.

- Mày nhìn cái gì? Còn không mau dọn đồ xuống!

Khả Nhu nghe tiếng mẹ quát mắng, lại thấy ánh mắt tò mò của mọi nguời xung quanh thì cúi đầu ngượng ngùng.

Lúc dọn xong hết đống đồ thì trời cũng đã xế chiều rồi, dù còn khá mệt nhưng cô cũng cố gắng đi chợ mua đồ về nấu cho buổi tối, nếu cô không nấu mẹ cô nhất định sẽ có cớ để mắng chửi cô, cô rất sợ.

Cô mới chuyển đến còn chưa quen thuộc đường xá, cách đi, càng không biết chợ ở chỗ nào, nên đành đi hỏi người xung quanh.

- Xin lỗi, có thể cho tôi biết chợ ở hướng nào không?

- Xin lỗi tôi đang bận.

- Xin hỏi,...

- Tôi bận lắm.

- Xin hỏi,..

...

Cô hỏi vài người nhưng ai cũng lấy lí do bận để từ chối giúp đỡ cô. Lúc cô thất vọng thì có một giọng nói kế bên tai cô vang lên

- Em đang tìm chợ à? Anh có thể chỉ chỗ cho em.

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về nguời đang nói với cô.

Đó là một nguời đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tóc cạo trọc lóc, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần lửng, tay lộ ra một vài hình xăm rồng rắn còn trên nguời thì bốc ra một mùi hôi rất kinh khủng.

Ông ta không ngừng đứng sát vào cô khiến cô cảm thấy rất buồn nôn, cô muốn thoát ra ngay lập tức.

- Dạ không,... cháu không cần nữa ạ.

Cô nói rồi muốn thạt nhanh chạy đi, đi chưa được ba bước thì đã bị tên kia kéo lại.

- Em gấp làm gì? Anh vẫn còn muốn nói chuyện với em mà!

Nói rồi hắn kéo cô vào một con hẻm vắng, mặc cho cô vùng vầy muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng hắn càng ngày càng dí sát lên nguời cô.

- Cứu, cứu tôi với- cô bật khóc hét lên, nhưng trái ngược với vẻ hoang mang của cô thì tên kia lại vô cùng hưng phấn.

- Em gái, em la khàn cả cổ cũng không ai đến giúp em đâu, ngoan một chút đi!

- AAAAAAAAA, Đồ chó chết mày dám cắn tao, muốn chết mà!

Tên kia đánh vào gương mặt xinh đẹp của cô một cachs tàn bạo, cô ôm khuôn mặt đang bị sưng tấy một bên nhìn nguời đàn ông đáng tuổi cha chú của cô đang làm ra một việc hết sức kinh tởm, cô hoảng sợ lùi về sau, còn hắn thì cứ tiến đến gần.

Hắn túm tóc cô, gằng giọng nói.

- Con khốn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để xem tao trừng trị mày thế nào?

- Buông tôi ra, cứu tôi với, dừng lại, chú làm thế là phạm tội đó, thả tôi ra.- Cô ra sức kêu gào, chỉ có như thế mới khiến người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

- Mày cứ la đi, sau đó sẽ im lặng vĩnh viễn, tao không ngại nói cho mày biết, sẽ chẳng có ai cứu mày đâu, ở thành phố này, mọi người đều ích kỉ cả, chuyện không liên quan đến họ thì chẳng ai dại gì lao đầu vào, không phải mày la không lớn, là tại mọi người không ai chịu giúp mày thôi!- Hắn ta cười khà khà nghe vô cùng khả ố.

- Không buông tôi ra- cô ra sức giãy giụa, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.

Cô không thể nào tin được rằng cuộc sống tươi đẹp của cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi thế này.

Vì sao lại như vậy?

Cô chỉ vừa chuyển đến đây thôi mà. Tại sao lại xảy ra sự việc này cơ chứ?

Lúc cô còn đang mơ màng choáng váng thì thấy tên đang ông kia rút ra một vật gì đó rất bén nhọn, hắn ta cười lạnh rồi trực tiếp đem nó cứa một đường dài lên cổ cô, máu đỏ loang lỗ trên người cô thấm ướt cả một vùng

Cô dần mất đi ý thức

Cuộc sống của cô như thế là hết sao?

Cô không cam tâm, cô còn trẻ, còn nhiều hi vọng và hoài bảo chưa thể thực hiện, thế mà tại sao cô phải chết sớm như vậy?

Cô không cam tâm.

Cô không muốn chết, một chút cũng không!

Cô không làm gì có lỗi với ai, tại sao lại chết yểu như vậy?

Ông trời!

Tại sao số cô khổ như vậy?

Cô không ngừng tự hỏi bản thân cho đến khi hoàn toàn mất hết ý thức, xung quanh cô bị bóng đem bao phủ.

...

.......

...........

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy thì cả người ê ẩm, cảm giác đau nhức khiến cho cô không tài nào nhúc nhích nổi.

Sao lại thế này?

Cô chưa chết à?

Cô nhớ rất rõ tối hôm đó tên kia đã đâm một nhát trí mạng vào cổ cô làm đứt động mạch, như thế không lẽ hắn lại tốt bụng mà đưa cô tới bệnh viện.

Ôi đầu cô như muốn nổ tung, khó khăn lắm mới vươn tay chạm lên đầu được, cô nheo mắt cố gắng mở mắt ra nhìn phong cảnh xung quanh.

- Đây là đâu? Mẹ đâu?

Cô nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt mà tự hỏi, lúc sau một người phụ nữ trung niên đẩy bước vào, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với Khả Nhu nhưng khi nhìn thấy Khả Nhu, người đó hốt hoảng sau đó là vui mừng reo lên.

- Bác sĩ, mau đến đây, Khả Vy tiểu thư tỉnh rồi!

Khả Vy?

Ai là Khả Vy?

Cô là Khả Nhu nha!

Người bác sĩ lập tức xuất hiện, sau một hồi kiểm tra người bác sĩ nói với người phụ nữ kia.

- Tiểu thư Khả Vy không có gì đáng ngại, chỉ bị mất sức sau khi xảy ra tai nạn xe hơi thôi, tịnh dưỡng sẽ khỏi!

Lời người phụ nữ đã khó hiểu rồi, giờ lại thêm lời của bác sĩ khiến cô bị choáng nặng

Cô không phải cái cô Khả Vy gì đó.

Còn tai nạn xe hơi thì oan cho cô quá, trước giờ cô chỉ biết đi xe đạp, sang lắm là đi ké xe máy với mấy người bạn trước đây chứ cô làm gì được ngồi xe hơi.

- Tôi...- Khả Vy cố gắng mở miệng, tuy cô rất mệt nhưng cũng không thể để hai nguời kia hiểu lầm như thế.

- Mấy nguời đang nói gì thế, tôi không quen biết mấy nguời!

- Tiểu thư...- Nguời đàn bà hết nhìn Khả Nhu rồi lại nhìn sang bác sĩ, vẻ mặt đầy lo sợ.

- Bác sĩ, tiểu thư cô ấy làm sao vậy, sao cô ấy lại nói như thế.

- Có thể do cú va chạm quá mạnh đã khiến cô ấy bị chứng mất trí tạm thời- Nguời bác sĩ dõng dạc nói.

- Cái gì, mất trí tạm thời?

Tiếng nói ngạc nhiên của Khả Nhu và người đàn bà lập tức vang lên, Khả Nhu là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, lập tức nói.

- Tôi không có mất trí, tôi là Khả Nhu, tôi không quen biết mấy người, tại sao tôi lại ở đây và tại sao mọi người cứ gọi tôi là Khả Vy.

Nghe Khả Nhu nói thế người đàn bà tỏ vẻ không hài lòng, bà ngồi cạnh, nắm tay cô nói.

- Cái gì mà Khả Nhu, con nói linh tinh gì thế, vú không thích như vậy đâu, con là Điền Khả Vy, con gái của Điền gia danh môn ở thành phố A này, hai tháng trước con uống say nên lao xe xuống vực, con không nhớ gì sao?

Cái gì? Còn có chuyện cô uống rượu gây tai nạn, chuyện gì đang xảy ra vây.

- Cho tôi mượn cái gương- Cô thầm cầu nguyện điều mình đang nghĩ không phải là sự thật.

Cầm cái gương trên tay, cô có một cảm giác sợ hãi lạ thường. Lúc nhìn vào đó, cô trợn mắt nhình vào gương mặt trong gương.

Bộp- Chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.