Hãy Nhận Lời Khiêu Chiến Của Em Nha!

Chương 1: Chương 1: Chuyển Nhà




- Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà đến thành phố A, con thu xếp đồ đạc đi, xe mẹ đã gọi rồi cả rồi.Giọng nói của mẹ khiến cho ly nước trên tay Khả Nhu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

- Mẹ chúng ta đang sống rất tốt, vì sao phải chuyển đi, con vừa mới làm quen được bạn mới trong lớp mà!

Tiếng của Khả Nhu run rẩy vang lên như hy vọng mẹ sẽ vì mình mà thay đổi quyết định.

Tại sao? Tại sao cứ phải chuyển chỗ ở?

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, cô không có ba, từ nhỏ đến lớn người thân duy nhất của cô chính là mẹ, có vẻ công việc của mẹ cô hình như không hề thuận lợi cho nên từ nhỏ việc chuyển chỗ luôn được diễn ra, lần chuyển chỗ trước cách đây khoảng 2 tháng trước.

- Đã bảo mày mau thu xếp đồ đạc đi, không nghe thấy tao nói gì à, mày đừng có suốt ngày chưng ra vẻ mặt đó, tao chán ngấy nó rồi!!!

- Nhìn mày tao rất ngứa mắt, vì sao tao lại có một đứa con gái như mày?

- Sao lúc trước tao không bóp mũi khi mày mới lọt lòng đi, đi nuôi của nợ như mày làm gì?

- Mày muốn ở đây à?

- Có giỏi mày ở một mình đi?

- Mày đừng làm hỏng kế hoạch của tao

Người mẹ tức giận la mắng cô, muời sáu năm nay cô luôn tự hỏi có thật bà là mẹ của mình không, vì sao cô lại chưa bao giờ cảm nhận được cái người ta gọi là tình mẫu tử đó chứ.

Cô khóc, cô chỉ biết khóc rồi lặng lẽ quay gót vào căn phòng nhỏ.

Nhẹ nhàng mở vali, đồ cô không nhiều, chỉ vài bộ đồ đã cũ, xếp chúng thật gọn gàng, cô với tay cầm lấy bức ảnh chụp cả lớp, ở đó cô cười thật tươi, cô sẽ luôn nhớ kỉ niệm ở đây.

- Cầm điện thoại trên tay, cô nhấn từng số trên bàn phím, tiếng điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia nghe máy, cô mới mở miệng nói được vài câu.

Đầu dây bên kia sau khi nghe cô nói liền giật mình, nói gì đó với cô liền cúp máy.

10 phút sau

- Khả Nhu, đang yên đang lành cậu chuyển đi làm gì? Mình không muốn!!!!

Kẻ nói với cô đó là cô bạn ở trường Hoài Thương- tuy thời gian quen biết không lâu nhưng có thể nói là hiểu nhau.

- Mình cũng không muốn nhưng mẹ mình...

- Cậu đi rồi Hạo Quân sẽ ra sao? Cậu lẽ nào không biết cậu ta thích cậu?

- Mình biết!

- Vậy tại sao cậu không đồng ý, cậu ta tốn tâm huyết theo đuổi cậu như vậy!

- Mình không biết nữa !!!!

- Sao lại không? Hạo Quân tốt, gia thế cũng tốt, câu không biết khi Hạo Quân nói thích cậu, bọn con gái ở trường khó chịu thế này nào đâu!

- Mình biết cậu ta rất tốt, nhưng...- Cô cười-... mình lại không có cảm giác gì với cậu ấy, nếu đã không ó tình cảm thì không nên làm cậu ấy hy vọng, cậu có nghĩ như mình không

Nghe Khả Nhu nói thế, Hoài Thương tuy luyến tiếc cho một cặp đôi đẹp nhưng cũng đành chấp nhận.

- Ừm, vậy cậu tính chuyển đi đâu?

- Thành phố A.

- Hả? Trời đất ơi!

Hoài Thương há hốc mồm, cậu ta há to đén nổi có thể nhét vừa mấy quả trứng như chơi, Khả Nhu cũng bị giật mình với tiếng hét kinh thiên của cô bạn, ngạc nhiên nhìn Hoài Thương tỏ vẻ không hiểu.

- Trời đất ơi cậu đến thành phố A đó!- Hoài Thương kích đông reo lên, ánh mắt rực rỡ- Thành phố đó nổi tiếng là có rất nhiều nam thanh nữ tú, nguời ở đó toàn là tầng lớp thượng lưu, cậu không biết à?

Trời đất, mẹ cô sao lại muốn chuyển đến đó, chỗ đó xa hoa như vậy không biết cô và mẹ sống được mấy ngày nữa.

- Không, mình không biết.

- Cậu quê mùa thật, cậu không biết đâu, ở thành phố đó nếu muốn đi học cấp 3 chỉ có duy nhất một trường thôi!

- Nghèo thế sao gọi là giàu?

- Có cậu nghèo á!- Hoài Thương cốc đầu Khả Nhu một cái.

- Đây là ngôi trường số 1 của thành phố A cũng như là của cả nước về độ hoành tráng xa hoa của nó, giá trị cả một cái nhà vệ sinh cũng cao hơn ngôi trường cấp 3 mình đang học rất nhiều.

Càng nghe càng chóng mặt, Khả Nhu thầm nghĩ cái ngôi trường cao cấp như vậy, một cô gái nghèo như cô sao lại có thể vào chứ.

- Nghe đồn là ở trường này không giàu thì cũng là rất giàu nên nếu cậu lọt được vô đây thì đảm bảo với nhan sắc trời cho thì cậu tha hồ vớt cá, mà cá này rất là bự, nếu thế thì sau này mình sẽ nhờ cậu làm mai mấy anh.- Hoài Thương cười nói.

- Tớ chắc chắn mình không vô được rồi.

Khả Nhu không phải là tự ti mà là nhà cô tài chính không đủ để vào được, mẹ lại trước giờ không quan tâm nhiều lắm về chuyện học của Khả Nhu, đi họp phụ huynh thì lúc nào cô cũng phải tìm cớ thoái thác, rất may học lực trên lớp cô rất khá nếu không thì không biết ăn nói sao với thầy, mẹ cô như thế thì làm sao trông mong bà sẽ chịu bỏ ra một số tiền lớn để cho cô đi học chứ. Có lẽ từ giờ thay vì ngồi học bài, cô sẽ nên tự làm quen trước với những công việc nặng.

Sau khi tạm biệt và thề thốt với Hoài Thương về việc giữ liên lạc, cô buồn bã bước vào nhà. Nghe tiếng bước chân mẹ cô nói.

- Khả Nhu, vô đây!

Cô đẩy cửa xông vào thì mẹ cô liền ném cho cô 2 bộ đồng phục màu đỏ mới rất đẹp, cô cầm lấy nhìn bà như muốn hỏi đây là cái gì?

- Đồng phục của Thánh Hạc, bỏ vào vali cẩn thận, tôi không rảnh tiền mua cho cô lần thứ hai đâu!

Thánh Hạc?

Chẳng phải là ngôi trường ở thành phố A mà bạn cô đã nói sao?

Mẹ cô cho cô đi học, nghĩ đến đây cô hạnh phúc rơi nước mắt.

-Bước ra khỏi phòng mẹ, chạy thẳng qua phòng mình cô lật đật mở bộ đồng phục ra, ướm thẳng lên người, đẹp đến nổi cô ngắm nhìn riết không thôi.

Thánh Hạc, đây là ngôi trường mà cô sẽ theo học.

Tối đó cô ngủ một giấc thật ngon, trong mơ cô thấy cô đang mặc bộ đồng phục màu đỏ của Thánh Hạc và đang đứng trong một tòa lâu đài, không không là trường học mới đúng, kế bên cô là một chàng trai cũng đang mặc đồng phục.

Người con trai đó là ai?

Cô không thể nào nhìn thấy mặt anh ta.

Hai người đang nói cái gì thế?

Cô không thể nghe được.

Cô chỉ biết cô thấy cô khi đó thật vui vẻ!

Thật vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.