Thánh Hạc là ngôi trường xa hoa và lộng lẫy bậc nhất của thành phố nên việc cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục nơi đây thuộc hàng đỉnh cao cũng là chẳng có gì ngạc nhiên.
Hôm nay ngoài môn toán ra cô còn được học thêm hai môn nữa là hóa học và thể dục.
Không như trường cũ của cô khi phòng thực hành hóa là hai căn phòng cũ nát, ở đây phòng cô được học là hẳn một tầng hầm thí nghiệm dưới lòng đất, nhìn nó cô có cảm giác như nơi đây sẽ sắp sửa thí nghiệm ra một con quái vật đột biến gì đó như trong phim vẫn thường hay chiếu.
Cô Tuyết đang thao thao nói về bài tập kết hợp hỗn hợp cô cùng Châu Nhi hí húi ghi lại các công thức, Châu Nhi vốn học rất tệ các môn tính toán nên lúc nào cũng cần ghi chú bên cạnh.
Còn cô thì vốn có đam mê mãnh liệt với các môn tính toán nên cũng điên cuồng viết lại.
Mọi việc sẽ rất tốt đẹp nếu cô không yêu cầu bắt cặp làm thí nghiệm. Lớp S có luật là tự rút thăm bắt cặp, lớp có 20 người, tức là sẽ chia ra 10 cặp, 20 lá phiếu đc đánh số từ 1 tới 10, ai bốc số giống nhau thì là một cặp. Luật này định ra để cả lớp có thể đoàn kết hơn.
- Vy Vy của cậu số mấy?
- Số 1
- Ặc xui quá tớ số 5, không cùng với cậu rồi.
- Hi hi cố lên nha- Cô cười
-Các em đã chọn số cho mình xong rồi chứ. Bây giờ số của em nào thì la lên cho cô biết nhé, số 1 trước.
- Em- Thiên Phong cùng Khả Nhu đồn thanh nói.
- Ồ là Khả Vy cùng Thiên Phong- Cô giáo nhìn cả hai rồi ghi tên họ lên bảng.
Thời gian làm bài tập thí nghiệm nặng nề khiến Khả Nhu không thở nổi. Dù cô muốn thử làm thí nghiệm nhưng bắt gặp ánh mắt như đang cảnh cáo tránh xa tôi ra của hắn thì nào còn tâm trạng.
Hắn chỉ lo cặm cụi làm và chẳng cho cô có cơ hội chạm tay, khoảng 15 phút sau hắn giơ tay bảo đã làm xong, cô cùng các bạn lẫn cô Tuyết đều á ố khâm phục hắn, cô Tuyết vốn định cho điểm cả hai thì hắn nói:
- Chỉ mình em thôi, Khả Vy sẽ làm sau.
Định mệnh cái tên keo kiệt bủn xỉn đó tưởng cô không biết làm sao, bà đây cóc cần.
Giờ học thể dục
Cô vốn còn ấm ức vụ thí nghiệm nhưng khi bước vào khu vực tập thể dục thì tất cả cô đều quên, chỗ này là nơi học thể dục sao?
Trời ơi!!!!!! OMG
Không phải là bãi cỏ hay nền gạch đâu mà là nguyên một khu vực riêng biệt, lúc đầu cô còn tưởng cả lớp sẽ cùng nhau học nhưng khi đến nơi cô mới biết thì ra là học riêng từng câu lạc bộ, ở đây có tổng cộng sáu câu lạc bộ(CLB) nha: CLB võ thuật, CLB bơi lội, CLB cờ vua, CLB bóng chuyền, CLB aerobic, CLB kiếm đạo.
Cô sung sướng muốn điên lên nhưng phải giả vờ bình tĩnh, kéo kéo áo Châu Nhi, cô hỏi:
- Này Châu Nhi, tớ ở bên CLB nào vậy- Cô vờ hỏi nhưng biết chắc mình bên aerobic vì gần 80% con gái lớp cô ở đó.
Xem nào, CLB cũng rất được nha.
Cô thầm cảm thám đúng là nhà giàu mà, chỗ học thể dục thôi cũng lớn đến vậy, nhìn kìa cái hồ bơi thôi cũng đã lớn như vây, 80 mét chứ có ít gù đâu, nước xanh ngắt như vậy nhìn thôi đã muốn nhảy xuống rồi.
Tuyệt vời!!!!!
...
CLB võ thuật
Cầm trên tay bộ võ phục màu đen, cô hết nhìn Châu Nhi rồi lại nhìn võ thuật, Châu Nhi tét vai cô một cái nói.
-Đi thôi, còn không mau nhanh lên là sẽ bị Lưu sư phụ phạt đấy.
Tuy biết vài chiêu có thể tự bảo vệ bản thân nhưng...
Aaaaaaaaaaaa.......Yaaaaaaaaaaa.
Rầm..........
Bốp..........
Hự...........
Cô nghe âm thanh phát ra từ cửa phòng thì nhịn không được mà rét run.
- Khoan khoan đã... trước đây thật là tớ ở CLB này à.
Đùa à, Điền Khả Vy nhìn yếu đuối vậy mà lại tham gia CLB toàn nam này á? Không thể tin được.
- À tại vì...- Châu Nhi gãi đầu không biết nên bắt đầu nói từ đâu cho đúng, miệng Châu Nhi còn chưa kịp nói thì...
- Này hai nha đầu kia, nếu không muốn tập võ thì hãy đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người- một người đàn ông trông vô cùng cao lớn đứng chống nạnh lớn giọng với hai cô.
Cô đoán ông ta là Lưu sự phụ mà Châu Nhi nói, cô ấy từng nói gặp phải thầy Lưu, cô Tuyết- lớp S cũng phải bó tay, vì họ không kiêng nể thành viên nào trong lớp cả, được họ điểm mặt chỉ tên thì chỉ có chết.
Khả Nhu cũng bị thầy Lưu làm cho sợ hãi một phen, sát khí nặng nề, cô và Châu Nhi không ai bảo ai, lật đật thay đồ cho nhay rồi tìm đại một chỗ trốn ánh mắt diều hâu của thầy Lưu, trong lúc xếp hàng cô cảm thấy một ánh ánh khó chịu hướng về phía cô, cô ngước đầu nhìn thì...
Oan gia ngõ hẹp
Đúng là câu nói để chỉ cô mà.
Thiên Phong!
Sao hắn cũng ở đây?
- Nhìn cái gì? có tin tôi móc mắt cô ra không?
Shit, mọe nó cái tên này không hiểu có gì hay ho mà Khả Vy thích hắn chứ. Đồ tự kiêu.
- Anh cũng nhìn cái gì? có tin tôi móc mắt anh ra không?
Cô vênh cổ nói, chóng nạnh, rắc rối của cô toàn vì hắn mà ra, cô không phải Khả Vy, nên quyết không nhường nhịn
- Cô đang nhìn tôi.
-Anh không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn anh chứ?
- Cô...!
- Tôi sao chứ, Xì- Cô le lưỡi chọc quê hắn.
-A ui
Bỗng dưng cô bị ai đó cốc một cái, suýt nữa khiến cô cắn luôn lưỡi.
-Vy Vy chạy 5 vòng phòng tập cho tôi!!!!!!
- Thầy ơi, Vy Vy vừa xảy ra tai nạn mới đi học lại, cậu ấy không thể vận động mạnh được ạ.
Châu Nhi bình thường khá nhút nhát lại ít nói nhưng từ khi Điền Khả Vy trở lại trường học thì cô ấy như biến thành người khác vậy, trong một ngày thay đổi đến chóng mặt như vậy khiến cho không ít chàng trai cũng động lòng, dù gì Khả Vy cũng là hoa khôi, tuy lúc trước rất hống hách nhưng cũng là một trong hai thành viên của CLB, các chàng cũng không thể làm ngơ nha.
- Thầy à, cho cậu ấy một cơ hội đi, đừng phạt cậu ấy- Một tên la lên, tên này từng ngỏ lời với Khả Vy và bị từ chối nhưng vẫn rất kiên trì, thấy người trong mộng bị phạt thì sao làm ngơ được.
- Phải đó thầy, nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao?- Mấy tên kia hùa theo là cả CLB nhất thời náo loại.
Thầy thầy thầy...pla pla pla....
Châu Nhi và Khả Nhu đứng đó ngạc nhiên không thôi, hai cô cảm thấy bọn con trai của CLB cũng thật là đáng yêu lắm mà.
Thầy Lưu thấy có biến liền mở to miệng mà hét, nếu để ý kĩ sẽ có cả nước bọt bay ra.
- Im lặng, ai còn lên tiếng tôi liền bắt chạy 10 vòng, nộp phạt 1000$.
Hẳn nhiên khi nghe được lời thầy cả đám ai cũng im thing thít, không dám hó hé nửa lời.
Thấy cả lớp đã im lặng, ông quay sang liếc mắt nhìn Khả Vy.
- Tôi tạm tha cho em lần này, nhưng không có lần sau đâu.
Châu Nhi và Khả Vy nhìn nhau vui mừng nhảy cẩng lên thì thầy lại nói.
- Tôi còn chưa nói hết, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, mau nộp phạt 1000$ xung vào công quỹ.
Cô nhìn thầy Lưu cười híp mắt, nghiêm người đứng thẳng, tay đưa lên trán nói.
-Rõ, thưa sếp...
Nhưng chưa kịp nói xong liền bị thầy cốc đầu lần nữa.
- Gọi là sư phụ, phạt thêm 2000$ vì tội nói bậy.
- Hơ...!- Cô thật lòng chỉ muốn lớp có chút không khí thôi mà.
Cả lớp khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Khả Nhu thì ôm bụng cười nắc nẻ, cả Châu Nhi cũng cười cô làm cho cô ngượng muốn chết nhưng sau đó cũng bật cười ha hả, chỉ duy nhất một người không cười, âm thầm đánh giá cô.
Nụ cười thơ ngây, không một chút dối trá và toan tính
Cô ấy hoàn toàn không nhớ gì thật sao?
.....
Lê lết tấm thân rã rời sau một buổi luyện tập về nhà cô cảm thấy tốt nhất vẫn là ở trong cơ thể Khả Vy thì phải hiểu Khả Vy.
Cô về nhà chào Dì Điệp một cái rồi leo lên phòng ngay, lấy lí do muốn ngủ thì dì không còn hỏi nhiều nữa.
Lên phòng Khả Nhu liền chốt cửa ngoài lại, bắt đầu dò tìm quyển nhật kí, nhưng... có ấy có thói quen viết nhật kí không nhỉ?
Khả Nhu lục từng quyển sách xem từng cái bìa sách nhưng tuyệt nhiên không có quyển nào gọi là nhật kí cả, nguyên một kệ sach toàn truyện tranh với tiểu thuyết, cũng chả thấy một quyển sách học nào.
Có thể cố ấy không có nhật kí nha!
Cô xén tay áo lên chuẩn bị dọn đống sách thì vô tình đụng trúng cạnh bàn làm cho đống sách trên tay rơi xuống, cúi xuống nhặt lại thì bỗng phát hiện một chiếc hộp màu bạc được nhét dưới cạnh giường.
chiếc hộp màu bạc lấp lánh vài viên đá pha lê xanh được thiết kế rất tỉ mỉ. Khả Nhu rất thích chiếc hộp này, lần đầu tiên cô thấy một chiếc hộp đẹp như vậy.
Đẹp thì đẹp, nhưng làm sao để mở nó đây, cô không có chìa khóa à nha.
Điền Khả Vy cũng thật kĩ nha, giấu ở nơi kín đáo như vậy mà còn dùng khóa nữa...
Vì thế cô quyết định lục soát phòng một lần nữa.
Cuối cùng cô cũng tìm được thứ mình muốn.
Chìa khóa và quyển nhật kí.
Cô cẩn thận lật từng trang từng trang một Điền Khả Vi giấu kĩ nó như vậy, có thể thấy cô ấy rất quý nó, tuy bây giờ cô ở trong thân xác này, nhưng cô vẫn sẽ tôn trọng vật dụng của cô ấy.
Từng trang giấy như là mỗi một nỗi niềm không thể tỏ cùng ai của Khả Vy
.......................
20/5/2010
- Con nói rồi, con đã có người mà con thích, con tuyệt đối không lấy chàng trai kia đâu.
Lời nói của cô gái khiến ông lão tức giận đập bàn cái bộp.
- Vì lợi ích của hai nhà con nhất định phải cưới.
- Lợi ích? Với gia tài của Điền gia thì cả đời vẫn không dùng hết, vì sao cứ nhất định ép con, người muốn con theo bước cha con bỏ đi mới cam lòng hay sao?
- Hỗn láo!
Ông lão khi nghe tới đó liền không nhịn được lớn tiếng quát, nhưng khi nhận thấy thái độ mình quá nóng nảy liền dịu giọng.
- Sau này đừng nhắc tới họ nữa, một lần là đã quá sai lầm, ta không muốn bi kịch lại diễn ra...
- ...Khả Vy rồi có một ngày con hiểu cho ông.
Cô im lặng cuối đầu, giọt nước mắt lăng dài trên khóe mi cô.
...............................
24/5/2010
- Điền Khả Vy không thể nào ngờ chàng mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại là công tử Triệu gia- Triệu Thiên Phong, lúc ông nội ép cô đến xem mắt, cô buồn chán đến nỗi không thèm ăn diện, tùy ý quẹt đại thỏi son và ăn mặc hết sức bình thường với áo thun và váy ngắn với đôi giày bệt, kiểu ăn mặc này đi dạo thì được chứ đi xem mắt thì quá vô lễ, dù cho bác Triệu có khen cô mộc mạc không xoe xua nhưng cô lại khiến ông lên cơn đau tim mấy lần.
Ý định của cô là khiến anh chàng kia từ bỏ hôn ước vì cô cũng nghe nói Triệu thiếu gia cũng chẳng thích thú g. Nhưng từ lúc cô gặp hắn cô đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.
...........................
12/8/2010
Từ khi hắn gặp lại cô, hắn luôn tỏ ra hờ hững, xa cách khiến cô không cách nào lại gần hắn... hay hắn đã quên cô? hôm nay là ngày nhập học vào Thánh Hạc, thật may là cô và hắn được xếp chung lớp.
............................
18/8/2010
Anh ấy tham gia CLB võ thuật à? Mình sẽ rủ Châu Nhi cùng tham gia.
.............................
15/10/2010
Hôm nay lại có một kẻ không dám tự lượng sức mình mà tỏ tình với Thiên Phong, anh ấy là vị hôn phu của mình, không cho phép ai có tình ý với anh ấy.
............................
24/4/2010
Hôm nay là giáng sinh, mình đã vì anh ấy mà học làm chocolate hi vọng nó sẽ làm cho anh ấy hiểu tình cảm của mình.
Rồi mình phát hiện rất nhiều chocolate trong sọt rác, có cả chocolate của mình.
............................
5/2/2011
Thiên Phong không hề chú ý đến mình, mình rất sợ anh ấy sẽ dành tình cảm cho người con gái khác.
...........................
10/6/2012
Mình cảm thấy Thiên Phong rất lạ, chỉ cần 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa thì anh ấy sẽ là của mình rồi, tại sao càng lúc càng càng xa lánh mình chứ.
..........................
12/8/2012
Mình như phát điên rồi, anh ấy đã chính miệng cự tuyệt mình, thì ra anh ấy đã yêu người khác, vì sao vậy? mình có gì không tốt à? bấy lâu nay những chuyện mình làm là dư thừa à?
Mình không can tâm, mình phải tìm bằng được cô ta.
...........................
Đó là trang cuối cùng của quyển nhật kí, cảm xúc khi đọc xong thật không dễ chịu như cô tưởng, vì Điền Khả Vy lúc trước có thể nói là vì yêu mà mù quáng.
Tình yêu thật đáng sợ, một người đã từng kiêu ngạo như vậy mà giờ lại như thế, trong lòng Khả Nhu thầm ước tương lai mình sẽ không bao giờ giống Điền Khả Vy.
Hazz sao lại phức tạp quá, ai nói có tiền thì sướng, cô bỗng dưng muốn trở về cuộc sống của cô trước kia cơ!