Từ sau khi đọc xong quyển nhật kí của Điền Khả Vy, cô đã hiểu ra một số vấn đề, cộng thêm việc cô kiên quyết ép dì Điệp kể ra thì mọi chuyện về Điền Khả Vy cũng đã sáng tỏ.
Cha cô là con trai một của Điền Hải-
Chủ tịch tập đoàn Điền thị, vì yêu mẹ cô là một người phụ nữ thôn quê nên đã từ bỏ thân phận thừa kế và rời khỏi gia tộc. Vốn nghĩ như vậy thì cuộc sống của họ sẽ rất hạnh phúc cho đến khi mẹ cô mang thai.
Ba cô vì lo kiếm tiền để nuôi sống gia đình nên đã liều mình đi buôn lậu hàng cấm, có lẽ sẽ không ai ngờ tới một người đã từng là công tử nhàn rỗi, tiêu tiền không tiếc tay như ông lại có thể hạ mình xuống vì một người đàn bà như thế như thế, đáng tiếc là trong một cuộc giao dịch ông đã bị chính người của tổ chức ra tay sát hại.
Điền Du là tên thật của Khả Vy, sở dĩ tên là Điền Du vì nó rất giống tên chị gái đã mất của cô. Tuổi thơ của cô không có ba nhưng cũng rất hạnh phúc bên mẹ, cô học rất giỏi và có năng khiếu bẩm sinh với ngoại ngữ, 6 tuổi cô đã có thể đọc thành thạo 4 thứ tiếng, cô ước mơ tương lai sẽ trở thành sẽ trở thành thông dịch viên kiếm được việc làm thật nhiều tiền để cuộc sống của hai mẹ con đỡ vất vả hơn. Mãi đến sau này khi mẹ cô mất lúc đó cô được 8 tuổi Điền lão gia đã cho người đón cô về
Nghe đến đây cô không khỏi thắc mắc cô ấy lúc trước giỏi như vậy vì sao trên trường mọi người đều nói thành tích của cô rất tệ.
Dì Điệp thấy cô suy nghĩ liền hiểu ý thở dài, ánh mắt buồn bã nói.
-Cô chủ, cô vì cú sốc tâm lý khi mẹ cô mất nên chẳng còn hứng thú học tập, nhưng mà... tôi nghe Châu tiểu thư nói rằng hôm này cô học rất tốt. Tôi vui lắm, tiểu thư à, cô phải yêu quý lấy bản thân mình đừng làm điều gì dại dột nữa.
Dại dột?
- Tôi đã làm những việc gì?
Thấy vẻ mặt bối rối của dì Điệp cô cầm lấy tay dì nhỏ giọng nói.
- Dì yên tâm, một lần chết đi con sẽ trân trọng cuộc sống của mình, con biết lúc trước con thích Thiên Phong, nhưng con bây giờ không phải là con của ngày trước, dì không cần lo lắng.
Dì Điệp quả nhiên nghe xong câu đó thì vô cùng kích động,tiểu thư cô ấy thực sự đã trưởng thành rồi. Bà dùng bàn tay còn lại chạm vào bàn tay cô kể lại câu chuyện một năm trước.
Đó là một buổi chiều tháng 6, khi bà đi ngang qua vườn hoa vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tiểu thư và một người đàn ông lạ mặt.
- Ngươi thật vô dụng, bảo làm chút chuyện cũng không xong.
Từ giọng nói bà có thể biết được tiểu thư khá tức giận.
- Điền tiểu thư, tôi đã cố gắng làm hết sức mình nhưng khi định ra tay con bé lại chuyển đi nơi khác.
- Nói thế là sao?
- Chúng tôi cũng không biết, cứ những lần chúng tôi theo dõi thì bọn họ đều thoát được.
-Không cần biết các người làm thế nào, nhất định phải giết được nó.
Dì Điệp khi nghe được từ giết từ chính miệng tiểu thư thốt ra thì không khỏi sợ hãi, trong lúc vô tình thì đá trúng chậu hoa phát ra tiếng động.
Điền Khả Vy cùng người đàn ông lập tức quay phắt người lại nói.
- Là ai
Biết không thể nào trốn thoát nên bà nói.
- Là dì
- Mụ ta đã nghe được chúng ta nói chuyện, mau giết bà ta- Tên kia tiến lên định động thủ thì đằng sau đã bị Điền Khả Vy kéo lại.
- Dừng tay, không được làm hại dì ấy.
Sao cô có thể nhẫn tâm với người dã nuôi dạy cô từ nhỏ chứ, trong tâm trí cô đã sớm coi dì là người mẹ thứ hai của mình.
- Ngươi đi đi, chuyện này để sau hãy bàn.
- Lần sau ta sẽ tới.
Hắn nói rồi bỏ đi, trong sân vườn lúc này chỉ còn cô với dì Điệp, hai người im lặng không nói gì.
Một lúc sau dì Điệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- Lão gia đã đi công tác rồi, khoảng 1 năm sau mới trở về.
- Con biết- Cô đáp
- Ông mà biết con như vậy sẽ không vui đâu.
- Con biết...- Cô lại đáp, nhưng lần này trên mặt cô còn có cả nước mắt.
-... Tất cả những việc mà con làm đều là vì Thiên Phong, nhưng tại sao... tại sao anh ấy lại không yêu con, con không hiểu mình có điểm nào không tốt chứ!
Về sắc đẹp cô là đệ nhất mỹ nhân của trường.
Về gia thế, cô là người thừa kế tương lai của Điền thị hùng mạnh.
Cô yêu anh như vậy anh muốn cô phải làm thế nào để chứng minh đây?
Bắt gặp ánh mắt hung ác của cô bà bỗng cảm thấy bất an.
- Con tính làm gì? Con không được làm điều gì bậy bạ đó!- Bà nắm chặt tay cô.
Cô liền rút tay lại, không lạnh, không nhạt nói.
- Dì đừng cản con, Thiên Phong là hạnh phúc của con, ai dám cản trở, con đều không tha.
Nói rồi Điền Khả Vy đứng dậy ra khỏi vườn hoa.
Dì Điệp chỉ biết đứng nhìn Khả Vy từ đằng sau, cả đời bà không có con gái nên luôn coi Khả Vy như con của mình, chứng kiến cô từ một con người luôn lạc quan vui vẻ bỗng chốc thành một người khác khiến bà rất đau lòng.
Những chuyện sau đó bà cũng không biết nhiều, cũng chẳng biết cô gái mà thiếu gia Thiên Phong thích có bị làm sao không, nhưng tâm trạng của tiểu thư càng ngày càng tệ, không muốn giao tiếp với bất kì ai, ngay cả Châu tiểu thư cô ấy cũng không nói chuyện, bác sĩ nói cô bị trầm cảm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thiếu gia Thiên Phong tuyên bố sẽ giải trừ hôn ước dù là hủy quyền thừa kế. Tiểu thư vì chuyện này nên muốn tự sát, đêm đó cô đã uống rất nhiều rượu và lao xe xuống vực. Chính bác sĩ cũng đã tuyên bố không biết cô có tỉnh lại được không vì vùng não bị tổn thương nặng.
Nhưng điều kì diệu đã xảy ra khi cô mở mắt dậy.
Khả Nhu xót xa khi nghe dì nói như vậy, có thể thấy dì Điệp rất quan tâm Khả Vy, kiếp trước cô chỉ mong mẹ mình cũng đối xử với mình một chút như vậy, cô tựa vào vai dì Điệp nói.
- Nếu đã là quá khứ, vậy thì hãy để nó ngủ yên đi. Kiếp trước con đã quá sống vì bản thân rồi, kiếp này con sẽ không sai lầm như vậy nữa.