Trong vài ngày này, hắn liên tục tìm hiểu thêm thông tin về địa phương này.
Ngoại trừ tất cả người ở đây đều thuộc Long tộc thì cũng chẳng có gì khác biệt, còn nữa, hệ thống cung cấp thêm một thông tin vô cùng quan trọng.
Long tộc đang trên đà suy thoái, thiên tài nhân kiệt cũng ngày càng ít...
Long tộc bị phân hóa, Hắc Long bị đuổi ra ngoài tự gây dựng lên một tộc long khác, 2 bên đều không có bất cứ gì quan hệ coi nhau như kẻ thù, nghiêm cấm tộc nhân giao du....
Nội bộ đấu đá kéo theo cả dòng tộc suy yếu là điều tất nhiên.
Ngoài việc lính tuần có nhiều hơn dăm ba tên thì an ninh cũng có thắt chặt hơn, mỗi đội đều có một tên chiến sư dẫn đội.
Vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có biến liền tấn công.
Yasuo chọn đêm làm thời điểm hành động, ít ra khi đó là lúc hắn có thể rút chạy được.Suốt mấy ngày nay hắn chủ yếu là dò đường, cuối cùng cũng tìm được rồi.Nơi ở của mẹ hắn.
-Tộc trưởng.
-Có thêm tiến triển gì không???
-Thưa ngài, thực sự con chiến giáp đó.....như không thể phá, dù dùng mọi thủ đoạn cũng không mở được nó!!!
-Vậy sao.... vậy để xem nó cố thủ bên trong được bao lâu.
-Ý ngài là người trong đó???
Người kia gật đầu.Bọn họ đâu có ngờ, Robest bây giờ bên trong đâu còn người lái nó.Yasuo vốn kịp thời rời đi những lúc mấy tên cuồng mê chiến giáp kia đến.
Nếu không sẽ phải tốn một phen công phu.
Chỉ cần có bóng tối, Yasuo hắn liền có cửa chạy, liên tiếp là những màn hành động vượt rào băng tường xuyên mái nhà, tất cả đều diễn ra trong im lặng...
-Nếu đã đến rồi thì xuất hiện đi.
Vũ Nguyệt đặt chén trà xuống mặt bàn.
Yasuo im lặng nhưng hắn chưa vội xuất hiện.
-Thân thủ tốt lắm, yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu.
Vũ Nguyệt quay về một góc tối khuất mỉm cười.
Yasuo với bộ giáp hextech xuất hiện bước ra.
Đối diện với mẹ, nhưng hắn vô cùng rối bời, không biết nói gì.Cũng có thể không ngờ tới mẹ hắn mạnh cỡ nào sao...
-Chúng ta từng gặp nhau chưa....
Vũ Nguyệt hỏi.Cảm giác như hai người rất thân thiết, có một mối liên hệ nào đó.
Yasuo như theo quán tính gật đầu thì khựng lại, lắc đầu.
-Ngươi là người trong chiến giáp đó???
Hắn gật đầu.
-Ngươi tìm ta có chuyện gì???
Hắn lại lắc đầu...
-Công chúa,Thành Vương muốn tìm người...
-Tìm ta, có chuyện gì sao,....ta tới ngay.
Quay ra nói với tiểu tì xong, Vũ Nguyệt lại nhìn hắn.
-Ngươi tạm thời cứ trốn ở đây, không được ra ngoài, rõ chưa.
Hắn vừa kịp trốn vào phòng ngủ liền có tiếng mở cửa tiến vào.
-Nguyệt Nhi, con chưa nghỉ ngơi sao!
- Chưa có thưa phụ thân....
-Ài...Con nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe điều độ....cũng nên cẩn thận với kẻ lạ mặt...Còn nữa, ở đây con có thể làm gì tùy con đi....chỉ cần đừng nhớ đến nó....
-Rõ rồi thưa phụ thân.
Cạch.....
-Hử!!!
Từ ngoài cửa sổ thổi vào là một cơn gió làm cánh cửa khẽ rung động kêu nhẹ.
-Được rồi, con nghỉ sớm đi.
Tiếng cửa phòng khép lại.
Vũ Nguyệt đi vào trong thì cũng không còn hắn ở đó nữa.
Tấm ảnh Vũ Nguyệt cùng Shenna cũng bị vỡ làm đôi, cùng phần hình của Shenna cũng biến mất thay vào đó là một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền mà Vũ Nguyệt tặng Shenna vào bữa tiệc sinh nhật đó.
-Shen......Shenna...Shenna!!!
Vũ Nguyệt chạy ra ngoài gọi lớn, âm thanh vang vọng nhưng không hề có một câu trả lời.
Những tên lính tuần nghe thanh âm chạy lại.
-Công chúa, thuộc hạ có mặt!!!
-Ta không tìm các ngươi!!!
Vũ Nguyệt thét lên, khi thế hùng hổ doạt người khiến những tên này dọa ngất xỉu tại chỗ.
Yasuo xuất hiện là một tửu quán, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn động đến rượu, hắn muốn say, muốn quên đi những gì vừa nghe kia.
Người ta đường đường quyền cao chức trọng, ngươi lại nhảy vào phá đám.
Hắn cảm thấy mình lòng tự ti cao nhưng.....vẫn không bỏ được.
Nhưng làm sao say, làm sao quên khi rượu chẳng có tác dụng, là do hệ thống hay do hắn quá tỉnh???
Cho dù nốc bao nhiêu vò rượu vẫn vậy.
Rời đi tửu quán, hắn đi, đi và cứ đi, đi đến khi nào muốn thì dừng còn không cứ tiếp tục đi.
-Công chúa....hm....hahaha....thì làm sao chứ....Tiền tài, quyền quý, đúng là ở đâu cũng vậy...
Yasuo vô thần nhìn lên bầu trời đêm.
-Vì sao....vì sao!!!
Hắn dùng hết sức mình thét lớn.
Chẳng hiểu vì sao hắn lại xuất hiện bên một mỏm đá.Yasuo để thân thể mình đỏ gục, rồi nằm dài trên nền cỏ, những con gió đến rồi đi cuốn lấy, như muốn xoa dịu hắn vậy.
Cây sáo nơi tay, thanh âm sầu lắng, đôi lúc lại có phần thê lương.Tiếng sáo như hòa trong gió lan tỏa đi khắp nơi.
-Shenna............con ở đâu...
Vũ Nguyệt thẫn thờ, nghe tiếng sáo thê lương làm người thêm quặn đau.
- Hm....
Vũ Nguyệt liền lần theo thanh âm tiếng sáo mà đi tìm.Chỉ là...
Một thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau hắn.Yasuo cảm nhận có người đến, bộ giáp hextech lại bao phủ kín người.Thanh Katana cũng sẵn sàng nơi tay.
-Khoan....khoan đã, ta không có ý định đánh nhau.
Xuất hiện là một cô gái xinh đẹp, rõ ràng nàng là người Long tộc.
-Ngươi tới đây có chuyện gì???
Âm thanh the thé rất khó nghe, không thể phân biệt nam hay nữ vang lên.
-Ta....ta chỉ là tu luyện trong này, nghe thấy tiếng tiêu của ngươi mà tìm tới thôi.
Nói rồi nàng chỉ tay về phía cánh rừng phía sau.
-Long Na tỷ, chúng ta về thôi.
Tiếng gọi bất chợt phát ra từ cánh rừng vọng lại.
-Xin lỗi đã làm phiền.
Cô gái cũng vì vậy mà mau chạy lại phía rừng.Hắn cũng quay đầu lại, nhưng rồi cảnh giác lại dâng lên cao độ.
Phía sau hắn liền xuất hiện một đám lính Long tộc.
“Chết tiệt”