Ông bắt đầu kể câu chuyện của mình.
“Cách đây cũng khoảng 15 năm rồi, chúng ta lúc đó là 1 thương đoàn khá nổi, không vì là thương đoàn lớn mạnh mà là chúng ta có độ an toàn rất cao cùng với tốc độ vận chuyển hàng nhanh nên cũng có rất nhiều đơn hàng khác nhau.
Anh em cũng khoảng 200 người, đều là chiến sư cả, chỉ có 1 số pháp sư thôi.
Chỉ là, đến cái ngày định mệnh đó...
Chúng ta nhận được 1 đơn hàng, cũng khá lớn, có điều, đường đi khá xa 1 chút cộng thêm thời tiết lúc đó vốn không quá tốt nhưng chúng ta vẫn cố gắng mang nó đi.
Đoàn đi có 10 thuyền, vậy mà lúc về, chỉ còn lại 1 thuyền, cũng chưa đến 20 người...”
Tạm ngừng lại, ông lấy 1 tấm hải đồ nhìn có chút cũ nhưng vẫn giữ được từng nét vẽ, rất rõ ràng chỉ xuống...
“Chúng ta thông qua con đường vượt qua rặng đá ngầm này....đây, và đây...”
chỉ xuống tấm hải đồ
“Và khu vực gần rặng đá này, cũng là lúc chúng ta bị tấn công.
Những con thủy quái tấn công cả đội thuyền, lúc ấy ta bị rơi xuống nước rồi bị 1 con thủy quái tóm lấy 1 bên chân kéo xuống rất sâu...
Chỉ là lúc đó ta có nhìn thấy 1 tòa thành, có chút mờ ảo nhưng đúng nó là 1 tòa thành, rất lớn, như bọc trong 1 cái bong bóng khổng lồ vậy.Ở dưới đó nước chỉ có chút dao động nhỏ thôi.
Nước áp lực bên dưới vô cùng lớn, với thể chất chiến sư nhưng cũng không chịu được quá lâu, cái vòi của con thủy quái kia quá chắc, băm không ăn, bổ không vào.
Không nghĩ nhiều ta rút cây đao, tự phế đi 1 phần chân mình, cố ngoi ngóc lên cũng được nhưng người còn lại kéo lên thuyền.
Hôn mê, lúc ta tỉnh lại thì cứ ngỡ mình nằm mơ, nhưng hình ảnh đó nó ám ảnh ta suốt, cũng liều mạng nhảy xuống thử 1 lần nữa nhưng ta chỉ nhìn thấy tối đen, không có gì ngoài đá ngầm hết, không thể xuống sâu hơn, cảm giác luôn bị đẩy lên vậy.
Đi biển nhiều năm nên cũng có thể ước lượng khoảng cách gần đúng nên ông cũng chỉ cho phạm vi mình bị kéo xuống...
Cầm lấy tấm hải đồ trong tay rồi rời đi, trong lòng suy nghĩ, cảm giác có gì đó không đúng cho lắm,.. nhưng cũng không nghĩ nhiều, Yasuo đi tìm Akiba lấy thuyền, tốt nhất là tự mình tìm hiểu a...
“Lần này cảm ơn 2 người rồi, nếu ta toàn mạng trở về tất sẽ đến thăm 2 người rồi...”Yasuo nói.
“Vậy chúng ta chờ” Akiba cũng nói.
Theo lịch trình phải mất hơn 1 tháng mới có thể đến gần rặng đá kia, nhưng từ lúc xuất phát không bao lâu thì đã có rất nhiều thủy quái công thuyền rồi.
Yasuo cũng cho tất cả thuyền viên rời thuyền sang thuyền khác lánh nạn.
1 mình 1 thuyền thẳng hướng rặng đá đi đến.
Mỗi ngày thường có 2 đợt tấn công vào lúc sáng sơm và chiều tối, bọn này chỉ chơi lẻ nên Yasuo cũng dễ xử lí.
Và cũng thầm mong kịch bản lặp lại 1 lần a.
Khi đến gần rặng đá thì Yasuo cũng gọi Robest lên và xuống tìm kiếm xung quanh nhưng mà không có phát hiện gì.
Ngồi trên thuyền mà nhìn mặt biển mênh mông, Yasuo ném xuống những chiếc chai.
Những chiếc chai trôi đi ngược nhau.....
“Khoan, ngược dòng, vậy bên dưới xuống chưa có hết a...”
Lại cùng Robest lặn xuống, càng xuống sâu áp lực càng đè nặng, nhưng đối với hắn thì không ăn thua cho lắm a.
“Cái cảm giác này.... như ở Băng nguyên”
Tiếp tục lao xuống khoảng 2 tiếng nữa.
“Vùng nước tĩnh, bên dưới, ông lão kia mới chỉ dừng lại ở mặt ngăn giữa 2 phần nước nên mới thấy nó có chút dao động a...”
“Vậy thì căn thành kia xung quanh đây trong phạm vi rộng hơn nhiều, bên trên nước chảy 2 dòng khác nhau, ngay tại nơi này thì cũng có thể ông ta bị trôi ra xa hơn dự đoán nhiều...
Cố gắng xem lại những điểm trong lời kể của ông lão kia vào hiện tại mới thấy có nhiều chỗ không ổn a...
Mặc kệ vẫn phải tìm mẹ trước.. Lắc đầu bỏ những suy nghĩ kia ra ngoài, Robest bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Ngày thứ 10, “ chẳng lẽ có gì sai sót sao” Yasuo tự nghĩ rồi rà soát lại...
Đột nhiên hắn thấy những con cá phía trước mặt như không thấy mình a, mặc dù vào khá gần rồi mà chúng vẫn chỉ im im tại chỗ, không bình thường chút nào...
Tiến thêm về phía trước...
Như vào 1 nơi hoàn toàn khác a, khung cảnh khá sáng sủa chứ không có tối tăm như trước, những con cá thấy Robest xuất hiện liền lượn đi.
Quay đầu lại nhìn là 1 mảnh tối om, như được ngăn cách vô hình phân chia với vùng nước nơi này.
“Vậy là ông lão kia rơi vào 1 góc khác, hình ảnh có thể khúc xạ a...” Yasuo lẩm nhẩm.
Nhìn phía dưới này có cảm giác không khác phía trên là bao, có đồi, núi nhưng chỉ khác về cây cối, động vật thôi...
Cũng không còn cảm giáp áp lực nữa, Robest di chuyển thật nhanh đi tìm tòa thành này.
Chỉ là có tâm tìm mãi không thấy, vô ý gặp may nhìn thấy mấy chiếc chiến giáp hướng tới từ phía ngược lại, Yasuo liền thả lỏng, Robest liền từ từ chìm xuống a...
“ Có động, ngươi xem, chiếc chiến giáp kia sao lại bị rớt xuống nhỉ” 1 tên lính hỏi...
“Chắc là do quá sức chơi trội mà, nhưng nhìn nó rất tinh xảo, rất đẹp a”
“Quái lạ, ta chưa thấy chiếc này bao giờ, mang nó về”
...
Vậy là Yasuo được dẫn đường miễn phí a...
5 chiếc chiến giáp kia khiêng Robest về.
Đưa vào 1 khu tiểu viện
“Báo cáo,tộc trưởng, chúng thuộc hạ tìm được 1 chiến chiến giáp lạ, nhìn rất tinh xảo.”
Vị tộc trưởng này cũng gật đầu, nhìn đứa con gái cùng cháu bên cạnh rồi cả 3 bước ra ngoài.
Giật mình, Yasuo nhìn thấy nhưng không thể làm gì chỉ đành “nằm im giả chết”
người đi ra 1 là mẹ hắn, 1 là thằng Ting, còn người ở giữa có lẽ là tộc trưởng đi.
Hệ thống không có lừa hắn, mẹ hắn đúng thuộc Long tộc, bằng chứng là 3 chiếc sừng nhỏ nhú ở trên đầu, có điều trước nay hắn không có chú ý nhiều,với lại hắn rời nhà cũng quá sớm đi nên bị mẹ hắn giấu mà không hay biết.Không đúng, hắn nhớ, ngay lần Emilya đưa về thăm nhà thì vốn chẳng còn người nào ở lại đó nữa rồi.Rốt cuộc chuyện này là sao....
Câu trả lời, dường như chỉ mẹ hắn mới biết.
2 mắt Robest lóe sáng, vừa thấy động, đám lính xung quanh liền bủa vây lấy nó.
Chân tay đều bị kìm chặt không hề để hở ra sơ suất.
Cánh tay Robest như muốn với, với đến Vũ Nguyệt.Cánh tay bị mạnh mẽ dậm xuống không cho cựa quậy dù chỉ một chút.
Hắn không muốn lên tiếng, cũng không dám lên tiếng, nếu như mẹ lại trốn tránh, lại rời xa, hắn biết đi đâu tìm.
Sức mạnh bộc phát, Robest như lao tới, bắt lấy Vũ Nguyệt thì bị một con Hoàng Kim chiến giáp đánh bay.
-Các ngươi bảo vệ công chúa!!!
-Rõ
Robest một lần nữa lao tới, lại thêm một lần bị đánh bay ra.
Liên tiếp, lao tới rồi lại bị đánh và đánh.
Duy nhất là bị đánh thế nào con chiến giáp kia cũng chưa chịu giải thể.
Robets nằm trên mặt đất, không một cử động.
Yasuo vô lực nhìn Vũ Nguyệt mà không thể với đến, chạm tới.
Robest bị mang đi cùm trói.
Tổng cộng 4 sợi xích vô cùng lớn, mỗi sợi cột một tay một chân hướng tứ phương níu giữ.Chỉ cần rời đi liền có báo động.
Yasuo bất lực, thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Hắn nhớ, nhớ tới một người mẹ vui cười, nhưng rồi lại đột nhiên biến mất.
Hắn không muốn vậy, cái cảm giác đơn độc đó, hắn đã chịu đựng nhiều rồi, hắn không muốn, không muốn nó lặp lại nữa...
Đột nhiên khoang ngực Robest bật mở, để lối ra cho hắn.
Yasuo với bộ giáp hextech trang bị kĩ càng.
Hắn quay đầu lại nhìn. 2 mắt Robets khẽ nháy sáng rồi khoang ngực cũng khép lại.
-Ngươi muốn ta đi???
Robest 2 mắt lại sáng thêm lần nữa, nhưng lần này còn thêm cả một cái gật đầu.
-Ngươi chịu khổ rồi.!!!
Hắn chạm tay vào Robest thì 2 mắt nó lóe sáng thêm một lần nữa mãnh liệt như muốn đuổi hắn mau đi vậy.
Yasuo ngoái lại nhìn nó một cái rồi mới hóa thân vào màn đêm.