Buổi sớm tỉnh dậy, Emilya vội ngó ngàng xung quanh, chiếc áo hắn đắp lên cho nàng nhưng còn hắn đâu, Emilya thực sự lo lắng, nghĩ đến việc hắn liều mình đi cứu người thì cảm thấy như giận mình hơn...
Cả người như có thêm 1 lớp hàn khí bao quanh, sương lạnh hơn vậy...
“Tỷ tỷ, đừng vậy mà, không muốn...” 1 vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, Emilya cũng bình tĩnh lại... quay mặt lại nhìn hắn...rồi hôn lấy hắn...
Yasuo có chút ngây người rồi cũng từ từ đáp trả...
“ Tỷ tỷ, người yên tâm, hứa với tỷ thì nhất định sẽ làm...” hắn mỉm cười, đầu đặt lên vai Emilya.
Emilya cũng thì thào...” Nhưng muội làm sao thì tỷ sẽ giận lắm đó...”
Hắn khẽ gật đầu rồi cười nhìn nàng...
Những lúc chỉ có 2 người thì Emilya vẫn gọi hắn như vậy mà hắn cũng mặc kệ, còn khi có thêm người “lạ”thì vẫn “tỷ đệ” như thường....
Nhìn “đôi bạn trẻ” mới sáng sớm mà Hoành Kì cũng chỉ có thể...” Bọn trẻ bây giờ tự nhiên như ruồi...”
“ Chẳng phải lúc trước chàng cũng vậy sao....” Thanh Nhi liền tạt cho hắn ta 1 gáo nước...
Sau 1 hồi thân mật thì 4 người cũng quyết định lên đường. 2 người Hoàng Kì cùng Thanh Nhi sẽ dẫn đường về Hắc Long tộc...
“Hi vọng sẽ không có chuyện gì a...” Hắn cũng chỉ đành thở dài...
Có 1 điều hắn không rõ cho lắm, cảm giác như 2 tộc riêng biệt, cũng ở cách nhau rất xa, nhưng tại sao...
Chỉ đến khi cả 4 người tiến vào 1 sơn động, đúng hơn là lối vào của bí cảnh, có lẽ là 1 phần còn lại kia đối lập với Thủy Long Thành a.....
Tiến vào bí cảnh rồi mà 4 người nhìn nhau 1 chút, tất cả cũng gật đầu... rồi tiến tiếp.
“Không khác như Ở Thủy Long Thành là bao a...” Emilya cũng thốt lên, nhưng Thanh Nhi lại lắc đầu.
“ Không như 2 đứa tưởng đâu, chỉ là bề ngoài, người ở đây bị trói buộc bởi nhiều thứ, chỉ cần có thực lực, sức mạnh... sẽ có gần như tất cả... đó là ở nơi này...”
Cuối cùng thì cũng có 1 đám lính phát hiện 4 người, bọn chúng chỉ dám bao vây lại cũng không dám có hành động gì khác...
4 người vẫn cứ di chuyển như không, đám lính cũng chỉ dám đi theo, luôn vây quanh và giữ khoảng cách....
Vậy mà 2 người này dẫn hẳn tới nơi cũng gần tương tự như 1 cái Hoàng Cung, chỉ là cảm giác có chút lạnh lẽo thôi.
“Tộc trưởng...” 1 tên lính cùng 1 lão giả đi ra ngoài...
Đám lính vây quanh quỳ xuống, 2 người Hoàng Kì cùng Thanh Nhi cũng cúi đầu.
Riêng hắn cùng Emilya thì vẫn như thường ngạo nghễ nhìn lão giả đối diện trước mặt...
Tên lính lao tới thì bị Emilya vung chưởng tạt bay sang 1 bên.
Hắn lồm cồm bò dậy nhìn về phía 2 người rồi lại nhìn về phía lão giả kia.
Lão giả kia cũng dần tỏa ra uy áp của mình, áp lực cũng dần tăng lên tới chiến thánh, Emilya có chút bức bách rồi.
Hắn khẽ giậm chân xuống, huyết nhãn mở ra, các vòng tròn như co lại xoay tròn ngược nhau.
Cả người hắn cũng như bùng lên khí áp của bá vương, vừa có cả sát khí, chấn lùi lão giả kia 2 bước, đám lính xung quanh thì ngã gục xuống...
Nguồn khí lực cực mạnh bộc phát khiến ngay cả lão giả kia cũng phải mở to mắt nhìn hắn, trừ 4 người bọn họ như không ảnh hưởng ra thì ngay cả mình cũng nhận áp lực không nhỏ a...
Thằng nhóc kia... không tầm thường.
Nhìn thấy lão giả lùi lại, tên lính kia lại lao lên như muốn đánh úp Emilya vậy.
Có điều, hắn liền ôm eo, kéo nàng sang 1 bên, đồng thời xoay người... tụ chấn động vào tay phải cho 1 đấm ngay ngực tên kia.
Rắc.. Rắc... Rắc...
Luồng khí áp như xé toạc không khí ra, chấn thẳng người tên kia làm phần áo giáp ngực nát bươm sau đó văng ra, đập văng vào tường phía sau khiến nó sụp xuống như dính đạn pháo vậy.
Lão giả nhíu mày, tên lính quèn kia mà dám tự ý hành động không qua lệnh mình...
“ Không ngờ đối với khách thì tộc Hắc Long thích đón tiếp như này a... mở rộng tầm mắt rồi....” Hắn trào phúng nhìn lão giả chắp tay sau lưng...
“ Đã là khách, vậy xin mời...” ông ta cũng đứng sang 1 bên như mời khách nhân..
“ Thôi khỏi, chúng ta tới tìm 1 người...à, 1 con Bạch Long...” Hắn cũng giữ nụ cười mỉm nhìn người kia...
lão giả có chút ngạc nhiên rồi thôi...
“ Vậy ngươi nghĩ tộc qui của chúng ta để làm cảnh sao, người ngoài đến phá rối, tất sẽ bị bắt...”
“Bốp, bốp, bốp...”
Hắn vỗ tay....
“Hay cho câu người ngoài, ngay cả cháu mình cũng không muốn nhận....tốt... nếu ông không cần thì chúng ta cần....”
hắn vừa vỗ tay vừa “khen”
“ Đám người các ngươi, ngay cả con mình cũng đâu có tha phải không....” Hắn vừa nói xong, lão giả kia liền xuất quyền lao tới...
Quyền vừa gần chạm vào người hắn thì dừng lại...
“Sao, ta nói đúng chứ,... Hm... con không tha, cháu không thương, vậy mà cũng đòi làm cha, vậy mà cũng đòi làm ông,... xứng sao....” Hắn cũng tụ chấn động, đập về phía lão giả.
2 quyền đối lực chấn lùi 2 người...
“ Rốt cuộc ngươi là ai....” lão giả nhìn hắn hỏi...
“ Vậy ông nói cho ta biết, người kia,... còn sống không....?”
Hắn âm trầm, lạnh giọng đến cực điểm...
Nhìn nhìn 1 chút rồi gật đầu...
“ Vậy dẫn ta cùng nàng ấy đi...” hắn chỉ tay vào Emilya...
Lão giả nhìn lại 2 người cũng dẫn đi vào cấm ngục...
Rất sâu bên dưới...
1 nơi tối tăm, chỉ thắp sáng bằng mấy ngọn đuốc nhỏ lẻ...
Có giam giữ 1 con Hắc Long, cả người bị đá đè lên, 4 chân bị xích lại xuống sàn...
Cả thân mình đều bị chèn nằm chặt xuống sàn...
“ Hắn nhìn thấy cảnh này thì như điên dại, “ Ta nói không có sai chứ...ngay cả con trai ông, ông cũng đâu có tha.... hahaha”
Nhìn hắn như vậy, Emilya vội lắc mình hắn, tâm trạng vô cùng lo lắng...
“ Tỷ tỷ, ta không sao....không có sao, chỉ là lần đầu chứng kiến cái cảnh này thôi...”
Nhìn hắn cười mà như muốn khóc vậy, khuôn mặt méo xệch....
Hắn vùng lên...” Tại sao, tại sao ông lại đối xử như vậy.. tại sao, dù gì cũng là con trai ông mà.... tại sao....”
Hắn ép lại lão giả kia, giọng nói có thê lương, như rất đau khổ...
“ Thực sự, ta cũng không mong muốn....” lão gỉ nhìn con Hắc Long mà cũng chỉ cúi đầu...
“ Không mong muốn, cái gì không mong muốn, chẳng phải cái tộc quy cổ hủ, cố chấp của mấy người sao.... chính nó đã đẩy những người khác phải chịu như thế này đây...”
Hắn chẳng thèm nể mặt mũi khách khứa gì nữa,... con rồng kia... chính là cha hắn...
Nhìn người thân chịu cực hình thì làm sao có ai chịu được....
“Ngươi có tư cách gì nói ta...?” lão giả phản kháng lại...
“ Tư cách sao, đến bây giờ ông mới hỏi câu này sao...ta nghĩ ông phải biết rồi chứ..”
Hắn cười....
“Chỉ vì cái luật chết mà ép người sống không bằng chết, cũng muốn hỏi tư cách...“.
Hắn trở về dạng Shenna, đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên chiếc đầu rồng kia, đôi mắt long lanh trong nước mắt ngắm nhìn nó...
Lão giả này thì giật mình... vậy mà chỉ là 1 đứa bé...
Con rồng như cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ... 2 mắt nó từ từ mở ra....
Nhìn Shenna đang khẽ vuốt ve mình... đôi mắt nó hấp háy, chiếc mũi thở phì phì...
Shenna cũng mở chiếc vòng cổ ra, có hình ảnh Vũ Nguyệt cùng Shenna...
Con rồng như gồng lên, cố lấy lại sức, lật tảng đá trên lưng xuống....
Nhìn đứa bé khóc thì nó càng như điên cuồng hơn... cố gắng vùng dậy.... bị chèn xuống, lại vùng lên... liên tục..
Lão giả nhìn thấy cảnh này hốt hoảng không thôi, lại nhìn về phía Shenna đang ngồi...
Nhưng cả người Shenna như tỏa ra 1 luồng lệ khí dày đặc tuôn ra... như rất thê lương, đau khổ cùng cực vậy...
“ Shenna, mau tỉnh lại, tỉnh lại mau... Shenna...” Emilya thì cố giữ lấy Shenna với anh mắt như thất thần kia...
Luồng sức mạnh từ Shenna bộc phát, dần dần chuyển đến tảng đá cùng những sợi xích kia, khiến chúng run lên bần bật...
Nhưng cả người Shenna cũng bùng lên luồng sức mạnh phừng phừng như 1 ngọn lửa, dần lan tỏa ra xung quanh... mặt đất cũng rung chuyển...
“ Shenna, tỉnh lại mau....Shenna...” Emilya 1 bên cố gắng gọi Shenna tỉnh lại.
Con rồng thì cũng ngày càng điên cuồng vùng vẫy thoát ra....
Tách... tách....
Những vết nứt đầu tiên trên tảng đá xuất hiện, rồi mở rộng ra... nó vỡ đôi, rồi vỡ 3 rồi nát ra, như bột phấn...
Những sợi xích cũng dạn nứt, đứt ra, từng mắt xích, vỡ vụn...
Lão giả kia thì đứng 1 bên như không tin tưởng vào mắt mình nữa...